CHƯƠNG 23: HUỲNH NHƯ NGỌC GANH GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sory mina!! Hơn 3 ngày au không đăng chương mới cho mina, mong mina thứ lỗi!!








  [Z- day.       14: 20 pm]

Nhà xưởng mà bọn hẹn trước với đám người Mặc Sở Minh cách siêu thị hơn 6 kilomet cho nên Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy đi mất khoảng ba mươi phút mới tới nơi. Khả năng lái xe của anh rất tốt, tốt hơn so với cô rất nhiều cho nên mặc dù trên đường gặp không ít vật cản nhưng xe của bọn họ đều nhẹ nhàng lách qua được. Đối với việc này, cô tỏ vẻ... không quan tâm cho lắm. Đem một người chưa từng được học lái bài bản là cô với Lãnh đại thiếu gia đã từng giành được giải thưởng trong giải đua xe không chuyên cách đây vài năm so sánh với nhau thì thì rõ ràng là một trời một vực là đúng rồi.

- "Xem ra Triệt và Vũ đã đến trước chúng ta!!". Khi đến gầm nhà kho thì Lãnh Dật Thần nhìn thấy 3 chiếc xe hơi đậu ở đó. Nhưng lúc nhìn thấy chiếc xe 12 chỗ chuyên dụng thì nhíu mày, anh chỉ nhận ra 2 chiếc xe du lịch có chút hơi cũ thuộc về đội ngũ mình còn chiếc 12 chỗ kia thì......

- "Chắc là của đội ngũ khác!! Dù sao thì cũng đâu phải mình chúng ta muốn rời khỏi thành phố D này!!!". Cô nhún nhún vai, tựa hồ không quan tâm lắm

- "Chúng ta xuống xe đi vào trong thôi!!".

- "Ừ!".

Anh gật gật đầu cũng không phản đối gì cả. Dù sao với năng lực của anh, An Vũ, Lăng Dạ Triết và Nhạc Phượng Hy thì Lãnh Dật Thần tin tưởng hiện tại vẫn chưa có người ngu ngốc tới mức đi chọc vào bọn họ. Đối với việc Nhạc Phượng Hy vừa bắt đầu dùng từ *chúng ta*, anh cũng vô cùng hài lòng. Đây là chứng tỏ cô đã bắt đầu chấp nhận bọn họ là một đội ngũ rồi.

Tính cách của Nhạc Phượng Hy không thể không khiến người khác chấp nhận rằng cô là rất đáng để tin tưởng cũng khiến anh vô cùng tán thưởng. Chỉ cần là người cô đã nhận định là đồng bạn đi cùng thì Nhạc Phượng Hy tuyệt đối sẽ bao che bảo vệ tới cùng, người khác đừng hòng chiếm tiện nghi dù chỉ một chút. Anh biết rằng Lăng Dạ Triết và cả An Vũ đều sẽ không phản đối với quyết định để cô ra nhập đội ngũ của anh.

- "Các người có nhiều đồ ăn như thế vì sao không thể chia sẻ cho chúng tôi??". Vừa bước đến gần cửa nhà xưởng thì hai người đã nghe một giọng nói chanh chua vang lên,.điều này khiến cho Nhạc Phượng Hy nhíu mày, giọng nói này cô nhận ra, đây không phải là giọng của Huỳnh Như Ngọc thì còn ai vào đây nữa chứ?!

- "......". Lông mi của anh nhướn lên, trong đầu đang suy nghĩ ở đội ngũ của mình có giọng này hay không

- "Không nghĩ cô ta lại thích gây chuyện như thế này!!". Khác với Lãnh Dật Thần, cô nhếch môi lên khi nghe thấy giọng càng oan ức của Huỳnh Như Ngọc.

Quả nhiên...... vẫn phách lối như cũ

- "Tiểu Hy! Là người quen của cô sao???". Anh nghe cô nói thì quay sang hỏi

- Khụ....... Mặc dù chưa quen với việc anh gọi tên mình như thế nhưng cô vẫn tỏ ra khỏi có gì

- "Quen?? Có thể nói thế đi!!". Cô nhún nhún vai không ý kiến

- "Người quen sao??". Nghiêng đầu, híp hai mắt lại, nếu quả thật là người quen của Nhạc Phượng Hy thì anh có thể suy nghĩ mà chia sẻ chút đồ ăn cho cô ta.

- "Cũng không thân lắm!! Anh cũng đừng vì tôi mà san sẻ thức ăn!!! Cũng không cần phải quan tâm đến cô ta đâu!!". Nhận ra suyk nghĩ của anh, cô phất phất tay nói

- "Hiện tại là mạt thế, những người không làm mà ngồi hưởnh thì có tư cách gì mà oán trách chứ?! Mạng sống của họ thì phải tự bảo vệ, không việc gì mà chúng ta phải chịu trách nhiệm cả!!".

- "Dường như cô không thích người quen của cô cho lắm thì phải??". Thấy phản ứng lạnh nhạt của cô, Lãnh Dật Thần bật cười. Dù rằng Nhạc Phượng Hy không để lộ ra nhưng anh vẫn thấy được một tia chán ghét lóe qua trong đôi mắt bạc xinh đẹp của cô.

- "Không phải tôi nói là người quen rồi sao. Đã là người quen đâu có nghĩa là tôi sẽ thân thiết hay có cảm tình gì gì đó với bọn họ cơ chứ......!!".

- "Tôi hiểu rồi!!". Nảy ra ý định san sẻ thức ăn chẳng qua là vì những người kia có quan hệ thân thiết gì đó với cô mà thôi. Bây giờ Nhạc Phượng Hy đã nói như vậy thì anh cũng đâu có rảnh phân phát lòng tốt của mình một cách không công.

Vì nhà xưởng này đã bỏ hoang một thời gian rất lâu cho nên khắp nơi đều đã bị rỉ sét rất nặng. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi sắt cùng ẩm mốc rất đậm. Lãnh Dật Thần và Nhạc Phượng Hy cũng không tiếp tục phí thời gian đứng ở ngoài nói nhảm với nhau nữa mà vươn tay mở cửa, trực tiếp bước vào trong nhà xưởng.

Bên trong nhà xưởng lúc này chia làm hai phe đứng đối diện nhau. Không khí hai bên dằng co căng thẳng vô cùng, tựa như chỉ cần bất cứ ai động đậy một cái thì liền sẽ nhảy vào đánh nhau ngay lập tức. Một bên là đội ngũ mười mấy do An Vũ cùng Lăng Dạ Triết dẫn đâu còn một bên là một đám gần mười cô cậu sinh viên trẻ tuổi.

Đại diện bên những cô cậu sinh viên trẻ tuổi kia là một cô gái cùng một chàng trai. Tuy rằng cơ thể chật vật lấm lem bùn cát nhưng vẫn có thể nhìn ra được chàng trai kia có một khuôn mặt sáng sủa anh tuấn. Hắn ta nãy giờ vẫn đứng im một bên không động tĩnh nhưng trong mắt dần dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có.

- "Hừ, cô nghĩ vì cái gì mà bọn tôi phải chia sẻ cho cô??". An Vũ liếc Huỳnh Như Ngọc, lạnh giọng nói

- "Đúng vậy, đây là do chúng tôi xông vào siêu thị đối đầu với đàn tang thi mới có thể lấy được!! Cô lấy tư cách gì mà bảo chúng tôi phải chia sẻ cho cô??". Lăng Dạ Triết đưa tay ngăn cản những người đang muốn xông lên

- "Anh...... chẳng phải vừa rồi là do các người đánh động đến tang thi nên chúng tôi mới không thể lấy được thức ăn sao?? Mấy người phải chịu trách nhiệm!!!". Huỳnh Như Ngọc trừng mắt nhìn 2 người An Vũ và Lăng Dạ Triết

- "Ha!....... Cô nói sao tôi nghe thật buồn cười!! Đều không phải mấy người quá nhát gan sợ hãi khi nhìn thấy đám tang thi đó rồi trốn nhui trốn nhủi hay sao???". An Vũ cười khẩy nhìn cô ta

- "Anh......anh......anh......". Huỳnh Như Ngọc bạn An Vũ làm cho nghẹn họng, đỏ mặt tía tai muốn cãi cũng không cãi được, cắn cắn môi quay sang Lâm Hạo Vinh điềm đạm đáng yêu mách

- "Vinh, anh ta ức hiếp em!!".

- "Hừ, đúng là độc mồm độc miệng!!". Lăng Dạ Triết nhìn y chả thèm nể mặt mũi con gái nhà người ta, nói câu nào cũng như châm kim vào thịt câu đấy thì không khỏi đối với Huỳnh Như Ngọc sinh ra một tia thương cảm. Muốn đấu miệng với hồ ly họ Lăng này sao?! Rõ ràng là còn thua kém xa lắm.

- "Đủ rồi, Huỳnh Như Ngọc!! Im lặng một chút đi!!". Lâm Hạo Vinh thật không chịu được tiếng khóc của cô ta, quát lên

An Vũ cùng Lăng Dạ Triết trước mặt có năng lực kỳ lạ lại rất mạnh đủ để một kích tiêu diệt không ít tang thi. Đây là chuyện tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến. Lâm Hạo Vinh hắn cũng không phải là kẻ ngu. Hắn ta tự biết thân biết phận, hiểu rõ hai người kia không phải là người dễ chọc vì vậy cũng không muốn gây thù gây hằn gì. Hơn nữa mấy người sinh viên bọn họ hiện tại đã không còn mấy thức ăn trữ nữa, đêm nay lại chắc chắn vẫn không thể thoát được khỏi thành phố D cho nên Lâm Hạo Vinh vốn muốn nhờ vả đội ngũ của An Vũ giúp đỡ cho họ ít đồ ăn....... Mà giờ Huỳnh Như Ngọc lại gây hiềm khích với họ e là......rất khó.

KÉT

Đúng lúc này, cánh cửa chính nhà xưởng mở ra vang lên một tiếng két dội khắp nơi. Động tĩnh lớn như thế khiến cho 2 bên đội ngũ phải xoay người lại, họ đang ở thế phòng thủ chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trước mắt họ người vào là một đôi nam nữ trẻ tuổi, ngoại hình vô cùng xuất sắc tới mức người khác không thể rời mắt khỏi sự hiện diện của họ. Nam thì anh tuấn lãnh khốc, đường nét trên mặt hoàn hảo như tượng tạc, thân hình rắn chắc cao ngất, vừa nhìn qua khí chất đã biết là thiên chi kiêu tử. Nữ thì xinh đẹp ma mị tựa như tinh linh, thân hình đầy mê hoặc nhưng cũng lại mang theo khí thế cường giả không thể coi thường. Quần áo trên người họ đơn giản lại sạch sẽ vô cùng. Tất cả càng tôn lên phong thái thoải mái nhẹ nhàng, tựa như hai người đang đi dạo phố chứ không phải là đang chạy trốn trong thời kỳ mạt thế.

- "Ôi lạy mẹ tôi ơi!! Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người con gái đi bên cạnh Thần mà không bị lu mờ mà còn nổi bật chói lóa nữa chớ!?". Tuy biết là Nhạc Phượng Hy xinh đẹp nhưng An Vũkhông nhịn được lên tiếng khen ngợi

- "Tôi đồng ý với anh!!". Lăng Dạ Triết đứng bên cạnh gật gật đầu công nhận. Nhạc Phượng Hy rõ ràng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế. Đẹp cả ở khí chất, không cô gái nào có thể có được mà còn có thể đè ép những người con gái khác.

- "Phượng tỉ tỉ!! Chị về rồi!!". Hiên Viên Minh đang ngồi một mình vừa nhìn thấy Nhạc Phượng Hy thì vui vẻ lên tiếng

- "Tiểu Minh, thế nào rồi??? Chân đã tốt hơn chưa???". Nhạc Phượng Hy từ bên cạnh Lãnh Dật Thần đi lại chỗ Hiên Viên Minh cũng không quan tâm hay nhìn bất kì ai, điều cô quan tâm bây giờ là vết thương của Hiên Viên Minh

- "Đã khá hơn rồi!! Phượng tỉ tỉ!!". Hiên Viên Minh cười đáp

- "Ừ, vậy thì tốt!!". Cô gật đầu

- "Có chuyện gì thế?? Vũ!". Lãnh Dật Thần tiến lại chỗ An Vũ và Lăng Dạ Triết, nhàn nhạt cất giọng hỏi, ánh mắt vô tình liếc qua Lâm Hạo Vinh cùng Huỳnh Như Ngọc

- "Không có gì đâu, Thần!! Chỉ là có những kẻ không biết lượng sức mà thôi!! Cậu đừng lo bọn tôi có thể giải quyết được!!". An Vũ cười, như có như không nói

- "Ừ! Vậy toàn bộ giao cho cậu xử lý!!!". Lãnh Dật Thần không nói gì chỉ lãnh đạm gật đầu

- "Yên tâm!! Cũng chỉ là một đám sinh viên còn non nớt thôi!! Lãnh đại thiếu đừng lo!!". Lăng Dạ Triết cười cười nói

- "A, đúng rồi!! Thần, hiện tại đã hoàng hôn rồi. Trời sẽ rất nhanh tối, tớ nghĩ là để đảm bảo an toàn chúng ta nên ở nhà xưởng này qua một đêm rồi sáng sớm mai hãng xuất phát rời khỏi thành phố D!!". An Vũ theo thói quen đẩy đẩy gọng kính

Chợt nhớ ra hiện tại đã hơn 5h chiều, An Vũ nhăn lại hàng lông mày thanh tú của mình, đối với Lãnh Dật Thần đề nghị. Mặc dù nhà xưởng này đã nằm ở ngoại ô thế nhưng muốn hoàn toàn rời khỏi địa phận thành phố D thì cũng phải đi qua một khu tập thể lớn dành cho công nhân nữa. Tang thi sợ ánh nắng cho nên ban ngày bọn chúng không dám xông ra ngoài. Nhưng tới tối, chỉ cần mặt trời khuất bóng một cái thì không biết được chuyện gì có thể xảy ra. Cách an toàn nhất là ở đây qua một đêm. Nhà xưởng này dù cũ nhưng bốn phía đều được làm bằng kim loại và sắt, hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn được tang thi phát hiện ra bọn họ.

- ""Được, cứ quyết định như vậy!!".

Không đắn đo nhiều, anh lập tức đồng ý. Lãnh Dật Thần hiểu hôm nay mình cùng An Vũ, Lăng Dạ Triết và Nhạc Phượng Hy đã dùng quá nhiều năng lượng kỳ lạ kia. Nếu giờ còn không biết lượng sức, cố đấm ăn xôi lấy cứng chọi cứng với đàn tang thi thì rõ ràng là nộp mạng lên cho lũ quái vật kia xơi. Hơn nữa, anh cùng An Vũ và Lăng Dạ Triết cũng cần giải quyết những thành viên tạm thời trong đội ngũ của mình. Ngay từ đầu ba người bọn anh cùng những người kia chỉ là hợp tác đôi bên đều có lợi chứ anh không có ý sẽ đem họ theo tới tận thủ đô.

- "Triết , anh cùng Vũ xem xét phân phát lương thực cho những người trong đội ngũ đi nhé!!". Những việc râu ria từ trước tới giờ Lãnh Dật Thần không bao giờ tự mình làm, càng không có kiên nhẫn để tham gia vào.

- "Vâng, Lãnh đại thiếu!!". Lăng Dạ Triết gật đầu.

- "OK, vậy tôi đi nghỉ ngơi một chút!!". Nói xong, anh xoay người đi tới phía Nhạc Phượng Hy và Hiên Viên Minh

- "Tiểu Hy, hiện tại đã hoàng hôn rồi, e là chúng ta sẽ phải ở lại nhà xưởng này qua một đêm thôu!!". Nhìn thấy bên cạnh cô có một chỗ khá sạch sẽ, anh liền ngồi xuống.

- "Được, tôi không ý kiến!! Đi buổi tối rất nguy hiểm!!". Nhạc Phượng Hy thờ ơ gật đầu

- "Tiểu Hy sao...??". Hai người An Vũ và Lăng Dạ Triết nghe cuộc đối thoại giữa 2 người họ, khóe miệng co rút dữ dội, hai cái người đó thân thiết từ khi nào thế?!

- "À......quên nói với 2 người, cô ấy cùng với em trai mình sẽ cùng chúng ta trở thành đồng đội!!". Nhìn ra được An Vũ cùng Lăng Dạ Triết đang khó hiểu, Lãnh Dật Thần nhàn nhạt lên tiếng.

- "Phượng tỉ tỉ!! Chuyện này......". Hiên Viên Minh nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhìn Nhạc Phượng Hy

- "Không sao!! Có cùng mục tiêu!!Năng lực của đội ngũ bọn họ cũng rất mạnh, nếu phối hợp với tôi sẽ đảm bảo được an toàn hơn cho tất cả!!". Nhạc Phượng Hy thản nhiên ờ một tiếng, khẳng định phải nghi hoặc của cậu

- "Vâng, em đã biết!!". Hiên Viên Minh cũng không nói nữa mà ngoan ngoãn gật đầu

- "Ồ! Hoan nghênh cô gia nhập đội ngũ của chúng tôi!!". Lăng Dạ Triết cười nói với cô, An Vũ cũng cười.

Đối với việc Nhạc Phượng Hy gia nhập đội ngũ của bọn họ, y không hề có ý kiến mà còn giơ 2 tay đồng ý, bởi vì cô rất mạnh có thể nói là ngang bằng Lãnh Dật Thần.

- "Tôi là Lăng Dạ Triết, đây là An Vũ!!". Lăng Dạ Triết lên tiếng giới thiệu

- "Chào, Nhạc Phượng Hy, Hiên Viên Minh!!". Cô thờ ơ ngắn gọn một câu, tự giới thiệu bản thân rồi chỉ sang Hiên Viên Minh.

- "Tiểu Minh, đây là đội trưởng Lãnh Dật Thần!!". Song chỉ sang anh cô nói với Hiên Viên Minh

- "A! Chào đội trưởng!!!". Hiên Viên Minh nhìn anh cúi chào

- "Ừ!". Anh cũng chỉ thờ ơ gật đầu.

Chính lúc này, một giọng nói đằng sau họ vang lên

- "Nhạc......Nhạc Phượng Hy!!".

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo xuống đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xuống tiếp đi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp tục nha!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn chưa hết nha!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cố gắng lên!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần rồi đấy!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp tới rồi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới rồi này!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thank mina đã lướt......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PS:. Nay ta bù, ngày mai bù thêm một chương cho mina!! Chương này ta viết dài xíu đọc cho đã!! Mina nhớ vote và cmt cho au nga~. Yêu mina nhiều!! 😘😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro