CHƯƠNG 4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Không gian dự trữ

Sau một hồi nói chuyện với anh trai Nhạc Thiên Long xong, cô mới có thể yên tâm làm việc của mình. Đối với việc cô đã nói với Nhạc Thiên Long, cô chỉ mong có duy nhất một điều là anh tin tưởng cô. Nhạc Thiên Long chắc chắn sẽ phải nói qua với Nhạc Thiên Tuấn. Mà ông anh ba nhà cô thì tuyệt đối không bao giờ trái ý của cô hết. Chỉ cần cô muốn, y có thể làm tất cả để đáp ứng hoàn thành. Cho nên chắc chắn y sẽ giúp cô đả động thêm vào tâm tư của anh hai.

   Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, Nhạc Phượng Hy đi điện thoại lên bàn sau đó đi đến tủ quần áo lấy một bộ ra rồi đi làm vscn. Cô phải chuẩn bị mọi thứ trước khi ngày đó xảy ra mới được, trong lúc loay hoay thì tay cô đã quơ trúng 1 góc của tủ quần áo làm tay cô chảy máu, cô nhíu mày nhưng không cảm nhận đau đớn gì cả, từ đầu đến cuối khuôn mặt xinh đẹp vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, tựa như vết thương kia, máu kia...... không phải xuất hiện trên cơ thể mình.

Tách....... Tách....... Cô giơ ngón tay lên không trung, sau đó theo ý thức lại chìa ngón tay đeo nhẫn của mình bên tay phải, để cho máu đỏ từng giọt từng giọt nhỏ lên viên đá mặt nhẫn. Viên đá vốn có màu xanh biếc xinh đep như nước biển ngay lúc chạm vào máu lại giống như một vật sống không ngừng hấp thụ. Màu xanh dần dần nhiễm thêm màu đỏ, tỏa ra ánh sáng tím chói mắt vô cùng quỷ dị.

- "...ư...".

Nhạc Phượng Hy cảm nhận được có 1 luồng khí chạy theo chiếc nhẫn qua khắp cơ thể cô. Toàn bộ giống như hàng ngàn hàng nghìn kim châm đâm vào cơ thể mình vậy, mồ hôi lạnh chảy hết ướt sũng áo ngủ của cô. Cô nhắm mắt lại ngồi gục xuống cạnh tủ thở dốc, sau một lúc thì cơn đau đó đã đi qua, nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa phát hiện bản thân đang ở trong 1 không gian rộng lớn, bên trong không gian không chứa bất kì thứ gì chỉ toàn là màu trắng, cô liền ngẫm nghĩ *không lẽ đây là không gian dự trữ sao??*.

Tại thời kì mạt thế, người có không gian dự trữ không thể nghi ngờ chính là một bảo bối được các căn cứ cùng các đội ngũ chiến đấu săn lùng. Nhạc Phượng Hy cũng nhờ may mắn tìm ra được bí mật của chiếc nhẫn mà có được không gian dự trữ. Sau đó cô cũng không cần phải vật vã cầu cạnh đi xin đổi thức ăn nữa, dù không còn năng lực chiến đấu nhưng vẫn được một đội ngũ thu nhận an toàn tới được thủ đô.

Vốn tưởng tới được thủ đô rồi, gặp được cha mình rồi thì cô có thể được sống an ổn. Không ngờ người mà mình vẫn gọi là cha kia lại là một kẻ lãnh huyết tới cùng cực. Ông ta thấy cô thân thể đã bị tán phá, sức khỏe suy sụp không còn chút gì để ông ta lợi dụng nữa cho nên dùng bạo lực đuổi cô đi. Mặt khác khi ông ta biết được chuyện chiếc nhẫn của cô thì lại dung túng để cho em gái của cô cướp đi chiếc nhẫn, thứ duy nhất mà cô có thể dựa vào để sinh tồn, ép cô vào chỗ chết.

May mắn là cô đã sống lại, hiện tại cô đã có khả năng thay đổi mọi chuyện bằng không Nhạc gia diệt môn quả thực quá oan ức. Lần này cô sẽ không phụ hi vọng của vị cao tăng tổ tiên kia, sẽ không để cho bất cứ ai trong Nhạc gia phải chết nữa!! Nghĩ đến đây, còn 2 ngày nữa là mạt thế tiến đến cô cần phải chuẩn bị đầy đủ lương thực và một số dụng cụ cần thiết. Nói là làm cô nhanh chóng thay đồ, với tay lấy chiếc thẻ hoàng kim cùng ví tiền và điện thoại của mình rời khỏi căn hộ. Cô tính toán một chút sau đó bắt taxi đi tới trung tâm thương mại.

Mục đích cô chọn trung tâm thương mại là bởi vì trung tâm thương mại ở thành phố D mở cửa tới 12 giờ mới đóng. Hơn nữa vì trung tâm thương mại nằm ở chính giữa khu mua sắm cho nên quanh đó cũng có rất nhiều các quầy hàng shopping. Tại đó cô có thể mua được bất cứ vật dụng nào mình cần với số lượng lớn, bớt được rất nhiều phiền phức cũng như tiết kiệm không ít thời gian của bản thân.


Chương 5: Chuẩn bị vật tư

Căn hộ mà cô đang sống nằm trong khu chung cư bình dân ở cách trường học cùng khu mua sắm của thành phố D không quá xa, cho nên rất nhanh taxi liền chở cô tới trước tòa nhà trung tâm thương mại. Nhạc Phượng Hy trả tiền sau đó nhanh chóng bắt đầu mua sắm điên cuồng của mình.

Một năm nay ở thành phố D, cô đều là dùng tiền làm thêm của mình để trả tiền nhà và trang trải học phí cùng phí sinh hoạt vì vậy cô vốn không dư dả bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại đã làm hòa với anh hai, cô còn ngại gì mà không dùng thẻ quẹt tiền mà Nhạc gia cấp cho.

Vào TTTM, việc cô cần làm là càn quét hết những đồ ăn đông lạnh, đồ hộp, mì tôm, bánh kẹo, đồ uống, gia vị... các loại. Thêm cả chăn gối, khăn tắm, xoang ly, bát đũa... cô cũng không quên gôm luôn chúng. Tới khi cô đi ra quầy thanh toán cũng phải đẩy theo ít nhất cả chục xe đựng hàng. Trước cái nhìn quái dị của toàn bộ nhân viên siêu thị cùng với khách mua hàng, chìa ra thẻ quẹt tiền của mình.

Kế tiếp cô đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại, cũng mua thêm được không ít vật dụng. Ví dụ như quần áo, giày dép, balo du lịch, bếp ga du lịch, dây thừng, bật lửa, đèn pin, ống nhòm, thuốc men, băng bông... cho tới khi trong thẻ gần như cạn tiền cô mới chịu thôi.

Vì mua quá nhiều đồ phải cần xe tải chở nên cô ghi địa chỉ căn hộ của mình nhờ nhân viên của TTTM chở về hộ.

Sau khi mua đầy đủ tất cả vật dụng, Nhạc Phượng Hy không về nhà ngay, mà đi dạo quanh tttm, dù sao đã chuẩn bị hết những gì cần thiết cho nên cô không phải lo sợ gì cả. Bây giờ, việc duy nhất có thể làm đó là......... chờ đợi mạt thế tiến đến.

Chương 6: Gặp lại

- "Có lẽ...đi dạo một chút và tận hưởng những giây phút cuối trước khi mạt thế tiến đến". Trong giây lát, Nhạc Phượng Hy cảm thấy...... có chút tiếc nuối. Nhạc Phượng Hy thì thầm với bản thân.

- "A! Tiểu Hy!!"

Đi được một lúc, tâm trạng đang vui vẻ thì lại bị 1 giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau làm cô nhíu mày quay lại thì mới biết đó chính là tên bạn trai đáng nguyền rủa cùng với cô bạn thân đê tiện, cả đời cô không bao giờ quên tên của 2 kẻ này, một đôi cẩu nam nữ.

- "Huỳnh Như Ngọc, Lâm Hạo Vinh!!!"

Nói tới Nhạc Phượng Hy và Huỳnh Như Ngọc thì chỉ có thể tóm lại rằng: đây là một đôi bạn thân, cùng học một khoa của trường đại học, cùng rất được các bạn nam hâm mộ. Thế nhưng, rõ ràng hai người họ lại là hai kiểu con gái hoàn toàn khác nhau.

Nhạc Phượng Hy  là một cô gái xinh đẹp, điều này không thể nào phủ nhận được. Một mái tóc dài đỏ rực, làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt phượng tinh tế, hàng mi cong vút như quạt, đôi môi không cần đánh son cũng cong mọng mang theo màu hồng nhạt dụ nhân. Toàn bộ mọi đường nét của Nhạc Phượng Hy đều tinh xảo như được tỉ mỉ họa ra.

Cô rất đẹp, vẻ đẹp tới nổi bật. Bất cứ ai đi ngang qua cô đều không cách nào có thể bỏ qua, chỉ cần nhìn một lần liền không sao quên đi được. Hơn nữa Nhạc Phượng Hy rất xuất sắc, không chỉ trong học tập mà là cả trong thể thao. Thành tích của cô luôn luôn đứng đầu trường. Thế nhưng chính vì quá hoàn mỹ như vậy nên thường những người thích cô chỉ dám đứng từ xa hâm mộ chứ không dám lại gần.

Trái ngược lại, Huỳnh Như Ngọc có ngoại hình nhỏ bé xinh xắn, khuôn mặt thanh tú cho nên rất dễ khiến người ta sinh ra suy nghĩ muốn bảo bọc lại được hoan nghênh hơn rất nhiều. Bởi vậy cô ta cũng thường hay giả bộ đáng thương, yếu đuối để lấy lòng người khác. Nữ nhân như thế đặc biệt rất được đám đàn ông con trai yêu thích, bởi vì cô ta khiến cho lòng hư vinh của bọn họ được thỏa mãn

Lâm Hạo Vinh vốn là đàn anh ở cùng Hội sinh viên với cô. Hắn có thể coi là 'hoàng tử trong mơ' được hâm mộ nhất trường đại học của Nhạc Phượng Hy. Ban đầu cô với hắn chỉ là quan hệ đàn anh đàn em bình thường, thế nhưng sau đó hắn lại đối với cô tỏ tình theo đuổi bởi vì hắn có tự tin mình đủ khả năng xứng đôi với một người như Nhạc Phượng Hy. Theo đuổi nửa năm cô mới đồng ý nhận lời hẹn hò với hắn.

- "Tiểu Hy, sao hôm nay cậu lại không đi học vậy??? Bọn mình rất lo cho cậu đấy!!!". Huỳnh Như Ngọc nhẹ giọng lên tiếng

- "Bọn mình sao??? Cậu đi cùng với bạn trai của tôi sao???". Cô cười khẩy nhìn Huỳnh Như Ngọc cùng Lâm Hạo Vinh tay trong tay

- "A!! Không.........không phải như cậu thấy đâu!! Cậu đừng hiểu lầm tớ nha, tiểu Hy!!!". Nói tới đây, mắt đã đỏ hoe bày ra bộ dáng bạch liên hoa

- "Ngọc nhi, em đừng khóc!! Tiểu Hy, em đừng nói như thế với cô ấy!!!". Lúc này Lâm Hạo Vinh lên tiếng bênh vực cho cô ta

- "Tôi?? Tôi nói gì với cô ta?? Chỉ vừa mới nói là cô ta đi cùng với bạn trai tôi mà thôi!! Hay là sau lưng tôi các người đã có quan hệ mờ ám rồi hả?!". Cô nhếch môi cười lạnh nhìn 2 người trước mặt

- "Tiểu Hy, em...... em đang nói gì thế?? Bọn anh không có!!". Nghe Nhạc Phượng Hy nói thế, Lâm Hạo Vinh có chút hoang mang, trước giờ cô không bao giờ nói chuyện như vậy với hắn cả.

- "Hừ, đừng có tỏ vẻ như lúc nào cũng quan tâm đến tôi!! Và còn nữa, sau này gọi tôi là Nhạc Phượng Hy không được gọi tiểu Hy nữa!! Chúng ta không thân thiết thế đâu!!!". Khoanh 2 tay trước ngực, cô nhàn nhạt nói

- "Từ nay về sau tôi không có người bạn trai tên Lâm Hạo Vinh cũng không dám nhận người bạn *tốt bụng* như Huỳnh Như Ngọc!!! Tạm biệt!!!".

Kiếp trước tới lúc mạt thế tới, cô còn cùng Lâm Hạo Vinh và Huỳnh Như Nhọc tin tưởng đồng hành chạy trốn khỏi thành phố D. Nhưng vừa mới tới ngoại ô thành phố D, vì balo đồ ăn của cô mà hai người bọn họ hợp lại tính kế bỏ rơi cô. Tới lúc ấy cô mới biết hóa ra Lâm Hạo Vinh và Huỳnh Ngọc từ lâu đã bí mật quan hệ với nhau ở sau lưng cô rồi. Quả thực là bị lừa tới đáng thương!!

Dù sao cũng không có tình cảm đặc biệt với Lâm Hạo Vinh nên khi ấy ngoại trừ thất vọng ra thì cô cũng chẳng đau lòng gì đối với việc hắn ngoại tình. Chỉ là không khỏi bị tổn thương bởi vì bạn tốt Huỳnh Như Ngọc mà thôi.

Tất nhiên, đấy là cảm xúc của cô kiếp trước. Chứ hiện tại, đối với cô, Huỳnh Như Ngọc  hay là Lâm Hạo Vinh cũng chỉ là kẻ xa lạ không đáng để cô bận tâm mà thôi

Kiếp này không ngờ vì cô sống lại cho nên mọi thứ thay đổi, cô lại sớm như vậy tình cờ gặp được hai người bọn họ lén lút hẹn hò. Như vậy cũng tốt, vạch mặt nhau sớm, coi như cắt đứt quan hệ.

Lâm Hạo Vinh và Huỳnh Như Ngọc bỏ rơi cô xong thì sau đó cô cũng không còn gặp lại hai người bọn họ. Nhưng rõ ràng, sự phản bội của hai người bọn họ là lần bị phản bội đầu tiên của Nhạc Phượng Hy, cũng là bắt đầu cho một chuỗi bi kịch bị phản bội của cô sau đó. Cho nên, sống lại lần nữa, cô tuyệt đối không muốn dính dáng gì tới hai người này. Mạt thế tới, sinh tồn tự chịu.

Mặc kệ lúc này Lâm Hạo Vinh và Huỳnh Như Ngọc  có tâm tình gì, suy nghĩ gì, cô cũng không rảnh để phụng bồi bọn họ tiếp tục diễn vở kịch tay ba nhạt thếch kia. Không để hai người kia nói thêm một câu giả dối nào khác, Nhạc Phượng Hy phẩy tay, cứ thế sải bước mà đi.











PS: Mina ơi!! Au kêu gọi mina ủng hộ fic mới của au nà!! Au cần mina vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro