CHƯƠNG 48; DỰ TIỆC HAY PHÁ TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tiếp tục chương mới cho mina, vì giờ rảnh quá mà.😁😁

~~~°°°~~~°°°~~~°°°°~~~°°°~~

Chia tay nhóm của Lãnh Dật Thần, Nhạc Phượng Hy cùng mấy anh em trai, tiểu Minh, Ánh Nguyệt cùng Minh Nguyệt và Doãn Sa trở về Nhạc gia. Cô thật sự rất rất nhớ gia gia và cậu mình. Trên xe, Nhạc Thiên Tuấn cứ liên tục hỏi cô những tháng qua như thế nào?! Có ai bắt nạt cô không?!? Có bị thương không?!? Nhạc Phượng Hy nghe mà đầu xoay vòng vòng, tai thì muốn nhức lên....haizz! Ai kêu cô cãi nhau rồi bỏ nhà đi làm chi giờ mới như thế này đây?!? Về tới chắc gia gia và cậu cũng sẽ nhào qua hỏi thế này quá...!

Nhạc Phượng Hy cười dịu dàng ôm cánh tay của Nhạc Thiên Tuấn giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- "Tuấn Tuấn, anh yên tâm!! Em không có chuyện gì đâu!! Anh xem chẳng phải em còn nguyên vẹn đấy sao??!".

- "Đúng rồi, nhưng mà mắt em sao lại thay đổi thành màu tím??? Không lẽ em.....??". Ngắm nhìn em gái bảo bối của mình, giờ y mới để ý đến đôi mắt của cô, Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Phượng Hy là sinh đôi đương nhiên màu mắt sẽ giống như nhau là màu xanh biếc nay đôi con ngươi kia của cô lại biến thành màu tím khói nhàn nhạt thì trong đầu y chỉ có một suy nghĩ là *cô bị người ta hại*, Nhạc Phượng Hy nhìn biểu cảm đó của Nhạc Thiên Tuấn mà buồn cười, cô lắc đầu nhẹ nói

- "Mắt em thay đổi là vì do dị năng, trong lúc em tu luyện thì đã thay đổi!!".

- "Thật sao??? Chị, dị năng của chị là gì vậy??". Nhạc Thiên Huy ngồi kế bên cô nghe cô nói có dị năng liền cao hứng

Nhạc Phượng Hy cười cười, đưa bàn tay xinh lên một màu lam xuất hiện giữa lòng bàn tay cô rồi cô đưa tay còn lại lên thì màu trắng hiện ra khiến cho hai người bạn của Nhạc Thiên Long trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Nhạc Phượng Hy cảm thán *đúng là anh em Nhạc gia có khác, đều đáng sợ như nhau, cứ nghĩ cô gái này chỉ có 1 hệ không ngờ lại là song hệ, thật sự là mấy anh em này khiến người khác khó sống a~*.

- "Thật không ngờ Hy Hy của anh lại là song hệ còn là 2 hệ mạnh nhất trong 4 hệ hiếm!!". Nhạc Thiên Tuấn nhìn nhìn rồi xoa đầu cô dịu dàng nói, đối với người khác Nhạc Thiên Long và Nhạc Thiên Tuấn chính là 2 đại ma đầu lãnh khốc vô tình nhưng khi đối mặt với cô em gái nhỏ của mình thì chính là một bọn muội khống kể cả Nhạc Thiên Huy tuy còn nhỏ nhưng người ngoài cậu không bao giờ cười lúc nào cũng trưng bộ mặt than ra còn với chị gái thì cậu mới là một đứa nhỏ đúng tuổi mình.  Chu Nhiên ngồi kế Lam Minh Hoàng nhìn cô rồi lên tiếng

- "Phượng Hy muội muội, em hiện tại là cấp bao nhiêu rồi??".

- "Hệ phong cấp 3 - Cao cấp, hệ băng cấp 4 - Đỉnh phong!!". Nhạc Phượng Hy điềm nhiên trả lời khiến Chu Nhiên kể cả Lam Minh Hoàng há hốc mồm

*Trời ơi.....đúng thật mấy người này không muốn để người khác sống mà*. Tiếng gào thét của cả hai

Còn ba người Nhạc Thiên Long vừa nghe cô nói cũng không kinh ngạc và nghĩ đó là điều đương nhiên vì vốn dĩ Nhạc Phượng Hy thông mình từ nhỏ cơ mà. Chiếc xe đi thêm một đoạn thì dừng lại trước căn biệt thự to lớn, nó còn lớn hơn Nhạc gia khi trước, bên ngoài căn biệt thự đề chữ Nhạc gia, Nhạc Thiên Long mở cửa xe đi xuống sau đó là Nhạc Thiên Tuấn y vừa xuống đưa tay ra Nhạc Phượng Hy cười đặt tay lên tay y song tiếp đến Nhạc Thiên Huy, Doãn Sa cùng ba đứa nhỏ. Chu Nhiên, Lam Minh Hoàng không xuống chỉ vẫy tay chào rồi lái xe đi. Nhạc Phượng Hy cùng mọi người vào nhà, bên trong được trang trí như Nhạc gia ngày trước, cô đưa mắt nhìn phòng khách thì thấy 2 người đàn ông đang ngồi trên sofa một là gia gia còn người kia là cậu cô. Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài Nhạc Thiên Tuấn đau lòng khi thấy em gái khóc, y ôn nhu lên tiếng

- "Ngoan, đừng khóc Hy Hy! Gia đình chúng ta đoàn tụ rồi!!".

  Hai người đang ngồi đọc báo nghe giọng nói thì xoay người qua, Nhạc Vân Sơn - gia chủ Nhạc gia nhìn thấy cô cháu gái nhỏ của mình thì tay buông tờ báo đứng lên bước nhanh về phía cô, bàn tay chai vì trước đây ông là một quân nhân đưa lên sờ má cô nói

- "Hy nhi, Hy nhi cuối cùng con cũng trở về rồi!!".

- "Hức....gia gia...Hy nhi bất hiếu, con nhớ ông lắm!!". Nhạc Phượng Hy khóc ôm chầm lấy gia gia của mình

- "Hy nhi, con an toàn trở về là tốt rồi!!". Nhạc Thiên Minh - cậu cô cũng là anh trai mẹ cô bước lại chỗ cháu gái của mình vui mừng lên tiếng

- "Cậu, con cũng nhớ cậu nhiều lắm!!". Nhạc Phượng Hy buông lão gia gia ra rồi ôm lấy cậu của mình.

- "A...gia gia, cậu còn một người nữa này!!". Nhạc Thiên Tuấn kéo Nhạc Thiên Quân ra trước mình nói

- "Quân.....Quân nhi.....thật sự là con sao??? Con còn sống???". Nhạc Thiên Minh cả người run lên khi nhìn thấy đứa con trai bấy lâu nay tưởng chừng đã mất đang ở trước mặt mình

- "Cha, con trở về rồi, xin lỗi vì làm gia gia và cha lo lắng!!". Nhạc Thiên Quân ôm cả hai người nói

- "Tốt, tốt.....về là tốt!! Cuối cùng gia đình chúng ta cũng đoàn tụ!!". Nhạc Vân Sơn vỗ lưng Nhạc Thiên Quân vui vẻ nói

- "Hôm nay nhất định phải làm bữa tiệc chào mừng hai đứa trở về mới được!!". Nhạc Thiên Minh nói

- "Đúng rồi gia gia để con giới thiệu ba người này với người!!". Nhạc Phượng Hy cười nói rồi kéo tay Hiên Viên Minh, Ánh Nguyệt cùng Minh Nguyệt đến trước mặt hai người lớn

- "Đây là Hiên Viên Minh đi cùng cháu từ thành phố D, còn 2 cô bé sinh đôi này là sau khi rời thành phố D một thời gian dài!!".

- "Chào lão gia gia, chào bá bá, hai người cứ gọi con là tiểu Minh!!". Hiên Viên Minh lễ phép cúi nhẹ người nói

- "Chúng chào chào lão gia gia, bá bá! Cháu là Ánh Nguyệt đây là em gái cháu Minh Nguyệt!!". Hai cô bé cũng nhẹ cúi đầu lễ phép nói

- "Ngoan!!". Nhạc Vân Sơn vuốt vuốt chòm râu cười nói rồi kéo tay cô lại sofa ngồi, ông nhìn từ trên xuống không có gì khác biệt nhưng mà khi nhìn đôi mắt cô thì kinh hoàng hỏi cô

- "Hy nhi, mắt con là làm sao vậy?? Vì sao lại thế này???"

- "Gia gia, người bình tĩnh một chút, đây là trong quá trình con tu luyện dị năng mới thay đổi kể cả tiểu Bạch cũng vậy!!". Nhạc Phượng Hy  nói

- "Tiểu Bạch, là con sói trắng của em sao Hy nhi?? Vậy nó đâu mà anh không thấy?!?". Nhạc Thiên Long hỏi

- "Anh 2, nó đi theo chúng ta từ nãy giờ đấy!!". Nhạc Thiên Quân dựa người vào sofa thản nhiên nói

- "Đâu?? Đâu??". Nhạc Thiên Tuấn nhìn xung quanh thì nhìn thấy thấy con sói lớn ngay ngoài cửa

- "Hy Hy, đây là con sói đó sao?? Sao mà nó to thế này?? Này, con sói kia! Có phải mày ăn hết của của em gái tao nên con bé mới ốm thế này không???". Nhạc Thiên Tuấn trừng mắt nhìn tiểu Bạch

Tiểu Bạch nhe răng lên với Nhạc Thiên Tuấn giống như đang lên án y

Grừ....grừ...

Nhạc Phượng Hy : ...

Nhạc Thiên Long : ...

Nhạc Thiên Huy: ...

Nhạc Thiên Quân : ...

Hai người lớn trong nhà lắc đầu ngao ngán nhìn đứa cháu trai này của mình, còn ba đứa nhỏ thì câm nín, Doãn Sa cảm thấy bản thân mình bị xem như không khí thì triệt để im lặng.

- "Tuấn Tuấn, không phải vậy đâu, do tiểu Bạch trở thành thú biến dị có dị năng nên mới thế!!".

- "Vậy thì tốt rồi, có tiểu Bạch bên cạnh em thì bọn anh cũng yên tâm!!". Nhạc Thiên Long xoa đầu cô ôn nhu nói

- "Được rồi, giờ mấy đứa nghe ta nói, bên Hoàng Lâm vừa gửi thiệp khi mấy đứa đi, ngày mai là sinh nhật của đứa con gái kia và cũng là buổi đính hôn cùng Dương gia Dương Khang!!". Cậu cô đưa tấm thiệp ra để lên bàn, mắt nhìn biểu cảm của mấy đứa cháu mình nhất là cháu gái, chỉ thấy cô nở nụ cười nhàn nhạt

- "Hy nhi, em không sao chứ??". Nhạc Thiên Long lo lắng cô vẫn còn tình cảm với thằng khốn Dương Khang kia

- "Anh 2, em không sao!! Đối với em thì Dương Khang không iên quan nhau mà hắn ta trong mắt em giống như hàng phế phẩm vậy!!". Nhạc Phượng Hy bình tỉnh nói, trong giọng nói có sự chán ghét lẫn hận thù

- "Vậy ngày mai chúng ta đến đó chơi đi, dù sao thì đồ chơi cũng đến tay chúng ta rồi!!". Nhạc Thiên Huy im lặng nãy giờ lên tiếng. Trong mắt cậu ả Hoàng Ngọc Loan cùng Dương Khang giống như một món đồ chơi

- "Đi chứ, đương nhiên phải đi, để cho bọn người đó sáng mắt khi nhìn thấy viên minh châu xinh đẹp của Nhạc gia chúng ta!!". Nhạc Thiên Tuấn nhếch môi cười lạnh nói

- "Được, vậy ngày mai ta giao cho mấy đứa, ta và cậu ở nhà! Mà mấy đứa cũng đừng có làm chuyện gì chết người đấy!!". Nhạc Thiên Minh nói

- "Ân, bọn con biết rồi!!".

- "Được rồi, để Hy nhi Quân nhi cùng mấy đứa nhỏ lên nghỉ ngơi đi!!".

~~~°°phân cách tuyến tg lười y nhân~~~°°°~~~ 😎

Hôm sau chính là sinh nhật cũng như buổi đính hôn của Hoàng gia gia tộc cùng Dương gia gia tộc, bữa tiệc được làm tại Hoàng gia gia tộc, khách khứa đều là những người có tiếng quan trọng hơn hết chính là Nhạc gia gia tộc cùng Lãnh gia gia tộc cũng được mời, tại đây đang có rất nhiều người bàn tán về chuyện giữa Hoàng gia gia tộc cùng Nhạc gia gia tộc, nghe nói hai bên đang có mâu thuẫn với nhau bởi ông Hoàng Phong sau khi vợ ông ta mất liền rước vợ mới về hiện tại là phu nhân cùng hai đứa con trai và con gái, nghe nói cựu phu nhân trước khi chết thì ông ta đã có con riêng bên ngoài, chính vì thế xảy ra mâu thuẫn giữa ông ta cùng ba anh em Nhạc gia còn cô công chúa nhỏ tuổi thì không ai biết mặt và cũng không nghe nói đến.

Tại Hoàng gia gia tộc, Hoàng Ngọc Loan khoác tay Dương Khang tiếp đãi khách cùng mẹ cô ta - Mạc Yến Trang, khách đã đến đầy đủ, bên ngoài xuất hiện chiếc siêu xe, người bước xuống là một nam nhân điển trai tuấn tú, mặt lạnh nhạt lướt qua đám nữ nhân đang thất thần nhìn mình, anh ta không quan tâm chân bước qua bên kia mở kia tay giơ ra phía trước thì một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đặt lên bước ra, cô gái vừa xuất hiện phải nói là vô cùng hoàn mỹ, mũi cao mắt màu khối xinh, khuôn mặt tạo hóa như thiên thần sa đoạ, mái tóc màu đỏ rực buông xoã diện trên người là chiếc đầm hở vai màu tím, nhiều người nhìn chằm chằm khiến Nhạc Phượng Hy nhíu mày không vui. Nhạc Thiên Tuấn tiếp đó bước xuống cùng Nhạc Thiên Quân cùng Nhạc Thiên Huy. Nhạc Thiên Long thấy em gái nhăn mày thì trừng mắt cảnh cáo đám người kia, họ bị ánh mắt lạnh lẽo kia liếc qua liền nhìn đi chỗ khác hoặc nói chuyện với nhau *ánh mắt đó thật đáng sợ* 

Nhạc Phượng Hy nhếch môi choàng tay qua Nhạc Thiên Long cùng mọi người đi vào, cả bốn người bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý, nhất là ba anh em Nhạc Thiên Long, ai ai cũng biết còn Nhạc Phượng Hy cùng Nhạc Thiên Quân là lần đầu họ nhìn thấy, có vài tiếng vang lên

- "Trời, đó là Đại thiếu gia Nhạc cùng 2 vị thiếu gia đấy!!". Khách A

- "Anh ta thật soái!!". Khách B

- Nhạc nhị thiếu đâu kém!!". Khách C

- "Mà cô gái đi cùng Nhạc đại thiếu gia là ai thế??". Khách D

- "Nghe nói Nhạc gia có một cô công chúa nhỏ chính là tam tiểu thư không lẽ là cô gái đó??!".

- "Nhìn kỹ thì cô ấy cùng Nhạc nhị thiếu đúng là giống nhau như hai giọt nước!!".

- "Tôi nói ông nghe Nhạc nhị thiếu cùng Nhạc tam tiểu thư là anh em sinh đôi khác trứng đấy!!".

- "Cô ấy thật xinh đẹp, xem ra còn hơn nhân vật chính ngày hôm nay nữa cơ!!".

Mọi người đưa mắt nhìn qua Hoàng Ngọc Loan đang cúi mặt xuống chẳng ai thấy rõ nét mặt ghen ghét cùng tức giận của cô ta. Chết tiệt, vì sao Nhạc Phượng Hy lại đẹp hơn cô ta, tại sao cô trở về làm chi?? Khó khăn lắm mới lấy được lòng của Dương Khang, Nhạc Phượng Hy trở về chẳng khác nào tất cả trong tay cô ta đều biến mất, nhìn sang Dương Khang thì thấy anh ta không rời mắt khỏi Nhạc Phượng Hy, dường như có sự tiếc nuối trong mắt anh ta khiến Hoàng Ngọc Loan nghiến răng nghiến lợi, càng hận Nhạc Phượng Hy hơn, hận không thể nào giết chết cô.

Nhạc Phượng Hy đứng bên kia cảm nhận ánh mắt thù hận kia của Hoàng Ngọc Loan thì thản nhiên cười, nụ cười lạnh như đang nhìn con mồi khiến cô ta đang trừng mắt bất giác sợ hãi lui lại, thật sự ánh mắt của Nhạc Phượng Hy thật đáng sợ như tu la đòi mạng vậy.

Hoàng Ngọc Loan cúi đầu song trở lại như bình thường cùng Dương Khang tiến lại chỗ của Nhạc Phượng Hy, cười nhẹ lên tiếng

- "Phượng Hy, em đến rồi à!".

Đôi con ngươi tím khói lạnh lẽo kia nhìn hai kẻ trước mặt mình,  giọng nói băng lãnh vang lên

- "Ai là em cô vậy Hoàng tiểu thư??".

- "Phượng Hy, em nói gì vậy?? Chị là chị của em mà!!". Hoàng Ngọc Loan đưa tay muốn nắm tay cô nhưng Nhạc Phượng Hy né tránh khiến cô ta cứng ngắc

- "Phượng Hy, chị là Ngọc Loan, Hoàng Ngọc Loan đây!!". Hoàng Ngọc Loan ánh mắt rưng rưng nhìn cô

- "Cô họ Hoàng còn tôi họ Nhạc liên quan gì nhau???". Nhạc Phượng Hy nhếch mép cười lạnh

- "Nhạc Phượng Hy....cô...!!". Cô ta tức giận muốn hét lên nhưng cố đè nén lại

- "Tôi làm sao???". Nhạc Phượng Hy khinh thường, giọng càng lạnh hơn

- "Tiểu Hy, em về khi nào vậy??". Bên cạnh Dương Khang không nhịn được mà cất tiếng

- "Tôi về khi nào cùng anh liên quan sao Dương thiếu gia??". Nhạc Phượng Hy cười khinh nói

- "Anh......anh....!!". Nghe cô gọi mình là Dương thiếu anh ta không biết trả lời như thế nào, là anh ta phản bội cô trước thì lấy tư cách gì mà nói chuyện với cô, quan tâm cô

- "Này thằng nhóc con, đừng nghĩ là bản thân mình quan trọng, đối với em gái tôi hiện tại cậu chẳng khác gì đồ bỏ đi, hiểu không???". Nhạc Thiên Tuấn đứng bên cạnh hừ lạnh nói

- "Anh ba, sao anh lại nói như vậy??". Hoàng Ngọc Loan điềm đạm đáng yêu nói

- "Anh ba tôi chỉ nói sự thật, đối với tôi mà nói Dương Khang anh ta giống như một món hàng phế phẩm mà tôi lại chẳng thích đi nhặt lại hàng phế phẩm đó!!". Nhạc Phượng Hy cười nhạt, mỉa mai nói, trong ý chính là anh ta là rác mà cô lại là kẻ lụm rác tôi bỏ đi

- "NHẠC PHƯỢNG HY!! CÔ ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG!!". Cuối cùng nhịn không nổi, Hoàng Ngọc Loan hét lên khiến cho tất cả khách khứa nhìn sang

Bọn họ thì thầm to nhỏ với nhau, mâu thuẫn giữa hai gia gia tộc này không nhỏ, nhìn ánh mắt chán ghét của Nhạc gia liền biết cô tiểu thư Hoàng gia này lại dám quát vô mặt tam tiểu thư của Nhạc gia. Nhận thấy sự việc không tốt, Mạc Yến Trang đi lại cố gắng nở nụ cười

- "Mấy đứa đừng như thế, dù sao Loan nhi cũng là em gái của mấy đứa cơ mà!!".

- "Gì mà em với chả gái?! Để tôi nói cho bà biết Mạc phu nhân, Nhạc Thiên Tuấn này chỉ có hai anh trai, một em gái bảo bối cùng đứa em trai mặt đơ đâu ra thêm một đứa nữa?!? Một đứa con hoang như cô ta cũng xứng sao???". Nhạc Thiên Tuấn miệng lưỡi cay độc nói khiến cho Hoàng Ngọc Loan cùng mẹ cô ta tức giận đỏ mắt

- "Anh ba, dù sao cùng là con của ba.....vì sao đối xử với em như thế???". Hoàng Ngọc Loan mắt đỏ uỷ khuất nói

- "Ba?? Hừ, để tôi nói cô biết từ khi ông ta đem ba mẹ con hồ ly tinh cô về thì chúng tôi đã cắt đứt quan hệ rồi, hiện tại bổn thiếu gia họ Nhạc cùng Hoàng gia các người không liên quan!". Nhạc Thiên Tuấn  lạnh lẽo nói, càng nói càng làm cô ta cùng bà ta cả người run run không làm gì được, ở đây ai không biết Mạc Yến Trang bà là người chen vào vậy mà Nhạc Thiên Tuấn lại không nể mặt gì mà nói oạch tẹt ra, mà bà ta có làm gì được đâu, cả ba anh em Nhạc gia hiện là thiên tài, đều là những dị năng giả đỉnh phong mà trong khi hai đứa con bà ta chỉ mới sơ cấp, vì cái gì bà ta thua mẹ bọn chúng - Nhạc Mỹ Linh mà đến con bà ta cũng thua xa, bà ta không can tâm.

- "Đứa con hoang như cô thì tốt nhất im miệng đi, cô không có tư cách gì mà đòi so sánh với chị gái của Nhạc Thiên Huy này đâu!!". Nhạc Thiên Huy mặt lạnh bên cạnh cô lên tiếng

- "CÁC NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐẤY!! NÊN NHỚ ĐÂY LÀ HOÀNG GIA GIA TỘC CHỨ KHÔNG PHẢI NHẠC GIA CỦA MẤY NGƯỜI!!". Người vừa lên tiếng là đứa con trai của bà ta Hoàng Ẩn, gã ta tức giận sử dụng dị năng hệ mộc tấn công

MỘC LÂU - ĐI

  HOẢ CẦU

Nhạc Thiên Tuấn cười lạnh, nhẹ nhàng đưa tay lên cũng sử dụng dị năng đánh trả lại khiến hai dị năng chạm vào nhau tao ra màn khối lớn nhưng so với những ngọn cây kia của Hoàng Ẩn thì cầu lửa của Nhạc Thiên Tuấn mạnh hơn đốt cháy tất cả lại khiến cho gã ta run lên

  - "Hừ, chỉ là dị năng cấp 1 mà đòi đấu sao?? Đúng là củi mục!!". Nhạc Thiên Huy khinh thường nói

- "NHẠC THIÊN HUY!! MÀY.......!". Hoàng Ẩn nghiến răng nói

- "ĐỪNG CÓ MÀ XEM THƯỜNG NGƯỜI KHÁC!!". Hoàng Ngọc Loan lúc này không chịu được nữa

THUỶ CHI TIỄN - ĐI

Những dòng nước xuất hiện đâm thẳng về phía Nhạc Thiên Tuấn. Nhạc Phượng Hy cười lạnh, giọng nhẹ như băng vang lên

BĂNG MAN - KẾT

Nhẹ nhàng từ từ đưa tay lên,  đang tiến lại đều đông cứng và hoá thành băng, nhưng chưa xong, băng tiếp tục tiến đến gần chỗ Hoàng Ngọc Loan như khóa chặt cô ta khiến cô ta không cử động được mà toàn thân lại tràn đầy khí lạnh, ánh mắt ghen tị kia hoá thành sợ hãi, hoang mang, không dám tin nhìn Nhạc Phượng Hy.

Những người khách nhìn Nhạc Phượng Hy vừa ra tay, thật không ngờ cô lại là dị năng giả hệ Băng, còn biến dị nữa, là hệ hiếm giống như hệ lôi, vô cùng mạnh, mắt đám người này nổi bong bóng ghen tị vì cô lại có hệ Băng, trên một vạn người mới có một người. Trong số những người ở đây, người có dị năng người không có nhưng cũng chỉ là những hệ bình thường mà cấp bậc của họ cũng vô cùng thấp, so với mấy vị thiếu gia Nhạc gia kia đều là đỉnh phong - cấp 4, không biết vị tam tiểu thư này thì như thế nào đây?!? 

Từ đằng xa thêm một quả cầu lửa không mạnh mẽ bằng của Nhạc Thiên Tuấn tấn công cô thì lúc này cùng lúc hai giọng nói vang lên

LÔI ẤN

LÔI MANG

Hai hệ giống nhau nhưng xuất phát từ hai người, đó là Nhạc Thiên Long cùng Lãnh Dật Thần từ phía sau đi vào. Lãnh Dật Thần vừa đến thì thấy có kẻ muốn tấn công cô anh liền ra tay nhưng không ngờ Nhạc Thiên Long cũng ra tay, cả hai dị năng đều là hệ biến dị, một người màu tím  một người màu đen cùng nhau đánh trả, hai sức mạnh hoà vào nhau tiến thắng về phía kẻ đã ra tay không ai khác ngoài Hoàng Phong - người mang danh là cha của họ, khiến cho ông ta bị dội ngược lại và văng ra xa nhưng cũng trúng vài tia xét.

- "HOÀNG PHONG...! SAO ÔNG DÁM TẤN CÔNG HY HY HẢ?? ÔNG CHÁN SỐNG RỒI SAO???". Nhạc Thiên Tuấn tức giận hét lên bao gồm cả Nhạc Thiên Huy cũng đang muốn giết người vì lão dám đụng vào chị gái cậu, Nhạc Thiên Quân cũng chẳng kém cạnh gì, sát khí nổi lên xung quanh anh ta.

- DỪNG TAY! TẤT CẢ DỪNG TAY CHO TA!!". Từ trên lầu một giọng nói uy nghiêm cũng chứa sự tức giận vang lên

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Người vừa lên tiếng là ai??

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Mina có muốn biết không??

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Kéo xuống dưới đi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Tiếp tục kéo đi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Còn bên dưới 👇đấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Chưa hết mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Còn đó, ta nói thật
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Và người đó là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PS: Đợi thêm chương sau nhé, mà ta không nói chắc hẳn mấy nàng cũng đoán được phần nào nhỉ, chương này ta tặng thêm cho mấy nàng,  cầu vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro