CHƯƠNG 48 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Có nhiều nàng đợi bộ này quá nên nay ta ưu tiên bộ này sau sẽ đến Fairy tail nha!! Ta đổi họ nhân vật phản diện =>Hoàng Ngọc Loan => Trịnh Ngọc Loan nhé, chứ ta thấy họ Hoàng giống như Hoàng gia quá 😂, còn Hoàng Ẩn => Trịnh Vỹ Tường
Chương này ta tặng nàng #TrangDaiPhan thấy nàng hóng nên đặc biệt tặng nàng và những nàng khác nữa..😘

.
.
.
.
.
.

- "Tất cả dừng tay cho ta!!". Giọng nói uy nghiêm từ trên lầu phát ra

Anh em Nhạc Phượng Hy xoay người nhìn lên kể cả ba mẹ con Trịnh Ngọc Loan cũng quay người lại, nhìn thấy người trước mặt đang đứng là gia chủ cuả Trịnh gia -Trịnh Minh Hưng, cả 2 mẹ con mặt đều trắng bệch, vẻ sợ hãi hiện lên gương mặt của 2 mẹ con cô ta.

- "Ông....ông nội!!". Trịnh Ngọc Loan khó khăn mở miệng

- "IM MIỆNG!! CÔ ĐÚNG LÀ LÀM MẤT MẶT TRỊNH GIA MÀ!!". Trịnh Minh Hưng trừng mắt nhìn cô ta

- "Ba..... ba....! Ba đừng mắng Loan nhi!!". Mạc Yến Trang ôm Trịnh Ngọc Loan vào lòng, ánh mắt ươn ướt nhìn Trịnh Minh Hưng

- "Hừ! Còn mấy đứa sao lại ra tay ở đây?? Mấy đứa cũng biết hôm nay là tiệc sinh nhật cùng đính hôn của Ngọc Loan, làm sao lại không cho ta chút mặt mũi nào!!". Trịnh Minh Hưng nhíu chặt mày, giọng già nua vang lên

- "Ông nội à, không phải chúng con không cho cô ta mặt mũi mà là cô ta và hắn không biết lượng sức mình, và ông ta vừa rồi còn muốn tấn công Hy nhi, ông bảo con bỏ qua sao??? Không bao giờ!! Ông cũng biết rằng đối với con Hy nhi quan trọng hơn bất kỳ ai?!!". Nhạc Thiên Long hừ lạnh, ánh mắt chán ghét nhìn Lâm Ngọc Loan cùng Trịnh Vỹ Tường lại nhìn sang Trịnh Phong như muốn giết người

- "Ông nội, đáng lẽ hôm nay con không muốn đến nhưng vì Hy nhi muốn nên con mới đi, ông biết đấy trong chỗ này có vài thứ rác con không muốn nhìn thấy!!". Nhạc Thiên Tuấn lên tiếng, mà lời nói độc ác, châm chọc ba mẹ con Trịnh Ngọc Loan

Trịnh Ngọc Loan nghe Nhạc Thiên Tuấn nói thế thì nghiến răng tức giận nhưng hôm nay có quá nhiều người nên cô ta không thể làm loạn được tránh ông nội mắng cô ta, coi ta phải nhịn, Trịnh Ngọc Loan đi lại ôm lấy cánh tay Trịnh Minh Hưng nhu nhu nhược nhược nói

- "Ông nội, đừng tức giận!! Đều là lỗi của con!!".

Trịnh Minh Hưng nhìn sang Trịnh Ngọc Loan nhu nhược, ánh mắt rưng rưng thu lại uy vẻ tức giận vừa rồi, ông ta vỗ tay Trịnh Ngọc Loan nói

- "Được rồi, hôm nay là ngày vui của con, sau này không nên đối đầu với mấy anh cả nữa, nghe chưa???". Ông ta xoa nhẹ đầu cô ta cười nói

Mà anh em Nhạc Thiên Long thấy màn này thì nghiến răng, cháu gái của mình trải qua mấy tháng khó khăn mới trở về vậy mà một câu hỏi thăm cũng không có, thế mà ông ta còn ở đây dỗ dành Trịnh Ngọc Loan đó còn muốn cô ta thay thế em/chị gái họ?! Ảo tưởng sao?!!

- "Thiên Long, chuyện ngày trước ta nói với con, con nghĩ thế nào??". Trịnh Minh Hưng nghĩ đến việc vài ngày trước, ông ta nhìn Nhạc Thiên Long hỏi

- "Ông nội, con nghĩ chuyện đó không cần suy nghĩ nữa! Chuyện hôm đó xem như chưa từng có đi!!". Nhạc Thiên Long cười lạnh nói

- "Ý con là sao??". Trịnh gia chủ nhíu mày lại

- "Ý con thế nào chắc ông cũng rõ ràng rồi!!". Nhạc Thiên Long vẫn gương mặt lạnh nói

- "Anh 2, cần chi nhiều lời vô ích! Từ lúc ông ta đưa ba mẹ con kia về thì giữa Nhạc gia và Trịnh gia đã cắt đứt quan hệ rồi!! Ông nội, đây là lần cuối cùng con gọi ông như thế, hiện tại ông cũng đã có hai đứa cháu rồi cần chi chúng tôi nữa!!". Nhạc Thiên Tuấn hừ lạnh nói

- "Anh 2, anh 3! Không cần làm lớn chuyện!!". Nhạc Phượng Hy im lặng từ lúc đầu, giờ mới lên tiếng

- "Phượng Hy, con về rồi sao??". Trịnh Minh Hưng nhìn thấy đứa cháu gái nhỏ kia của ông thì quan tâm hỏi

- "Vâng!". Nhạc Phượng Hy nhàn nhạt trả lời, đối với người ông này thì tình cảm ông cháu kia đã chấm dứt từ kiếp trước, vì khi cô gặp nguy hiểm, Trịnh Ngọc Loan hãm hại cô ông ta không hề giúp đỡ mà chỉ trơ mắt nhìn để cô chết thảm. Chính vì thế cô còn đang mong cắt đứt quan hệ giữa 2 bên

- "Phượng Hy, con mau nói với anh 2 con đừng làm như vậy!?!". Mạc Yến Trang biết cô rất hiếu thảo, nên bà ta lợi dụng điểm này mà chia rẽ mấy anh em cô

- "Khuyên?? Khuyên cái gì?? Nhạc gia hiện là do anh hai làm chủ nếu chuyện anh hai đã quyết định tôi cũng không muốn xen vào!!". Nhạc Phượng Hy nhìn bà ta cười lạnh nói

- "Nhưng mà....Phượng Hy, như thế sẽ ảnh hưởng đến 2 gia tộc, em có biết không??". Trịnh Ngọc Loan lúc này cũng lên tiếng

- "Ảnh hưởng?? Thì sao?? Trịnh gia có làm sao cũng không liên quan đến Nhạc gia!!". Nhạc Phượng Hy lạnh mặt nói

Trịnh Ngọc Loan lần này câm nín hoàn toàn, bởi vì cô ta không biết phải phản bác thế nào!?! Cô ta thật sự hận Nhạc Phượng Hy, hận cô tại sao lại trở về? Hận cô thay đổi khiến cô ta không thể làm gì được cả? Hận cô có anh em cường đại bảo vệ, vì sao người đó không phải là cô ta?? Thật sự thật sự rất hận cô, rất muốn cô biến mất khỏi đây!?!

- "Anh hai, chuyện này ông ngoại và cậu đã giao quyền quyết định cho anh, anh làm gì bọn em cũng ủng hộ!!". Nhạc Thiên Huy hướng mắt nhìn Trịnh Minh Hưng lạnh nhạt nói

- "Tiểu Tuấn, tiểu Huy....ngay cả hai con cũng....". Trịnh Minh Hưng trong một chốc không biết đối kháng như thế nào với 3 cháu trai ngay cả cô cháu gái nhỏ kia cũng không quan tâm đến chuyện này

- "NHẠC PHƯỢNG HY?? SAO LẠI LÀ CÔ???".

Trong lúc tình hình đang căng thẳng, thì ở đâu có tiếng hét lên

Nhạc Phượng Hy cô rất ghét ai gọi thẳng tên của mình, nhưng cái giọng nói này lại khiến cô khó chịu mà nhíu mày, nhìn sang phía góc kia cô nhìn thấy Huỳnh Như Ngọc, Lâm Hạo Vinh kế bên còn có 2 ả Lệ Quyên cùng Thanh Mỹ (tg: ai không nhớ hay biết 2 bà này thì xem c41, mà cũng đừng quan tâm là nv phản diện k quan trọng) còn có những kẻ thù kiếp trước của cô, tên đội trưởng Kiều Lộc Hàm cùng anh em Lý Sơn Lý Linh, nhìn thấy bọn người đó, hàn khí quanh cô nổi lên, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn bọn chúng.

Như nhận ra sự khác thường của em gái, Nhạc Thiên Long lo lắng hỏi

- "Hy Hy, em làm sao thế??"

- "Không, em không sao!". Nhạc Phượng Hy chấn định lại, ngước nhìn Nhạc Thiên Long đáp

- "KHÔNG THỂ NÀO!! NHẠC PHƯỢNG HY CÔ TA SAO CÓ THỂ LÀ TIỂU THƯ NHẠC GIA?? CÔ TA CHỈ LÀ ĐỨA MỒ CÔI MÀ THÔI!!". Huỳnh Như Ngọc lúc này không thể bình tỉnh được nữa

- "CÔ? NÓI AI LÀ TRẺ MỒ CÔI??". Nhạc Thiên Tuấn tức giận, ném quả cầu lửa về phía cô ta

KHIÊN NƯỚC

Kiều Lộc Hàm ra tay trợ giúp nhưng quả cầu lửa của Nhạc Thiên Tuấn là biến dị đối với một dị năng hệ thuỷ bình thường không chống đỡ nổi, khiên nước biến mất khiến cho ông ta lùi về sau, nhưng cũng không bảo vệ được cô ta khi một quả cầu lôi tấn công

ẦM.....RẦM...

AAAAAA

Huỳnh Như Ngọc vì không phòng bị nên dính quả cầu lôi của Lãnh Dật Thần. Lãnh Dật Thần vốn dĩ ngứa mắt Huỳnh Như Ngọc nhưng vì Nhạc Phượng Hy mới không tính toán với cô ta nhưng hôm nay cô ta đã đi qua giới hạn anh cho phép rồi.

- "Tiểu Hy, thì ra cô cũng tham gia bữa tiệc nhàm chán này!!". Lãnh Dật Thần tiến lại gần cô, thân mật nắm tay cô

- "Dật Thần, anh cũng đến dự tiệc sao?? Nhưng vừa rồi tôi không thấy anh?!". Nhạc Phượng Hy nhìn thấy Lãnh Dật Thần, bất giác cười

- "Lãnh gia có thiệp nên tôi mới đi!! Tôi vừa đến thì đã thấy cái màn chán ngắt này rồi!!". Lãnh Dật Thần nhìn cô nói

- "Lãnh thiếu gia, thì ra cậu cũng đến!!". Trịnh Minh Hưng cười lấy lòng anh

Trịnh Ngọc Loan cô ta được Dương Khang đỡ ở đằng sau, chấn động vừa rồi cũng khiến cô ta dính chút ít cũng may có Dương Khang sử dụng dị năng thổ bảo vệ cô ta. Trịnh Ngọc Loan đứng sau nhìn Lãnh Dật Thần không rời mắt, cô ta không ngờ trên đời này còn có nam nhân đẹp như vậy, còn hơn cả Dương Khang nhưng cô ta nhìn anh thân thiết với Nhạc Phượng Hy trong lòng ghen tị, vì sao thứ tốt đẹp gì Nhạc Phượng Hy có mà cô ta không có, Nhạc Phượng Hy có anh em trai yêu thương không những thế mấy người bọn họ còn khiến người ra ganh ghét với dị năng của mình, trong khi cô ta với anh cô ta vĩnh viễn không bằng. Nếu như anh em Nhạc Phượng Hy không tồn tại, nếu không phải Nhạc Mỹ Linh kia thì mẹ cô ta mới là phu nhân cô ta và anh cô ta mới là tiểu thư và thiếu gia, cô ta thật không cam lòng. Cô ta dùng mọi thủ đoạn để cướp người yêu cô vậy mà giờ cô trở về bên cạnh lại có một người đàn ông gia thế còn hơn hẳn cả Dương Khang và cô ta. Ánh mắt xẹt qua tia tính toán nhìn Lãnh Dật Thần, nếu cô ta đã cướp được Dương Khang thì anh cô ta cũng cướp được, cô ta sẽ khiến cô thống khổ lẫn nữa...

- "NHẠC PHƯỢNG HY!! SAO CÔ DÁM TẤN CÔNG NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT NHIỀU NGƯỜI NHƯ THẾ??". Huỳnh Như Ngọc lúc này đã tỉnh, được Lâm Hạo Vinh đỡ dậy nhưng cô ả lại nghiến răng nhìn cô cùng Lãnh Dật Thần liếc mắt đưa tình

Cô nghe tiếng hét của cô ta (HNN) cũng chẳng quan tâm coi cô ta như không khí nhưng mấy ông anh kia bỏ qua sao?!? Đương nhiên là không?!? Nhạc Thiên Tuấn chướng mắt cô ta khi Huỳnh Như Ngọc mắng bảo bối của y, Nhạc Thiên Tuấn hừ một cái, mặt lạnh nhạt lên tiếng

- "Em gái bổn thiếu gia là loại người như cô có thể tùy tiện mắng chửi sao?? Cô thật vô giáo dục!".

- "Anh nói ai là vô giáo dục hả??". Huỳnh Như Ngọc tức đến đỏ mặt

- "Bổn thiếu gia chính là nói cô, cô đừng nghĩ bản thân mình cao sang, cũng chỉ là một tiểu tam giành bạn trai người khác mà thôi!!". Nhạc Thiên Tuấn không cho cô ta mặt mũi mà nói thẳng ra

- "Anh....anh nói ai giành bạn trai hả??". Huỳnh Như Ngọc nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ thì nghiến răng nói

- "Sao?? Không đúng à?!? Đúng là hồ ly như nhau, một kẻ giả nhân giả nghĩa làm bạn rồi cướp bạn trai của người khác, cô và cô ta giống nhau đấy, mà cô ta cũng có dòng máu hồ ly giống như mẹ mình, chậc....hồ ly mẹ đẻ ra hồ ly con, một động hồ ly!!". Nhạc Thiên Tuấn tính tình thẳng thắn, mà miệng nói ra những lời độc ác không niệm tình ai

- "NHẠC THIÊN TUẤN......CẬU....!". Mạc Yến Trang mặt càng ngày càng đỏ lên tức nói không nên lời

- "Anh ba cần chi nhiều lời với loại này, trực tiếp dùng lửa thêu chết cô ta đi, vừa rồi cô ta còn xúc phạm đến chị đấy!!". Nhạc Thiên Huy liếc mắt lạnh về phía Huỳnh Như Ngọc khiến cô ta bất giác lui về sau

- "Thêu chết cô ta thì quá thiệt thòi rồi! Hy Hy sẽ không vui đâu!!". Nhạc Thiên Tuấn cười lạnh nói

Nhạc Thiên Huy bĩu môi, hừ nhẹ rồi lại nói

- "Vậy thì súng, sử dụng súng đi nhưng đừng để cô ta chết, em đang thiếu con chuột để thí nghiệm cho thuốc mới của em!!". Nhạc Thiên Huy thản nhiên nói, rút cây súng mini do Nhạc Thiên Long thiết kế đưa cho anh trai mình

Lời nói của Nhạc Thiên Tuấn và Nhạc Thiên Huy khiến cho những người khách hàng đang có mặt ở đây bàng hoàng, sợ hãi. Không ngờ Nhạc Thiên Huy lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy, đây có lẽ chính là kết cục ai đụng đến Nhạc Phượng Hy.

- "Phượng Hy, Phượng Hy! Em mau nói giúp Như Ngọc đi! Đừng để họ làm vậy!!". Lâm Hạo Vinh nhìn hai người Nhạc Thiên Tuấn hoảng hốt không thôi, bất chấp chạy lại kéo tay cầu xin cô

Nhạc Phượng Hy chán ghét né tránh cánh tay của hắn ta, gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt nhìn hắn

- "Cút, tôi cảnh cáo anh lần cuối, đừng gọi tên tôi giữa tôi và anh không thân thiết như thế!?!".

Nhạc Thiên Quân lạnh lẽo nhìn hắn như kẻ sắp chết, nắm tay hắn bẻ ngược ra sau

- "Tao cảnh cáo mày, đừng đến gần em gái của tao!!". Xong ném mạnh hắn ra khiến hắn văng về phía Huỳnh Như Ngọc đang khuỵ xuống, mặt trắng bệch nhìn anh em cô.

- "Mấy anh đừng như thế!!". Trịnh Ngọc Loan kéo tay Dương Khang đi lại gần chỗ của cô cùng Lãnh Dật Thần, ánh mắt liếc liếc nhìn Lãnh Dật Thần, nở nụ cười cho rằng đàn ông nhìn thấy sẽ siêu lòng nhưng Lãnh Dật Thần ngay cả cái ánh mắt cũng không nhìn cô ta, chỉ nói chuyện với cô.

- "Cút, liên quan gì cô!!". Nhạc Thiên Huy liếc cô ta, khinh bỉ nói

- "Tiểu Huy, em đừng như thế!!". Mắt cô ta rưng rưng nhìn anh em cô như là anh em cô ức hiếp cô ta vậy mà ánh mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Lãnh Dật Thần như muốn anh thấy anh em Nhạc Phượng Hy cô đang ức hiếp cô ta nhưng Lãnh Dật Thần chẳng quan tâm, quăng cho cô ta cái nhìn khinh bỉ

- "Chậc.... Trịnh tiểu thư đây là đang muốn câu dẫn anh trai của tôi sao??". Từ đằng sau một giọng nói có phần châm biếm vang lên

Trịnh Ngọc Loan nghe mà biến sắc, nhu nhược ôm lấy cánh tay của Dương Khang, mắt hung hăng nhìn người vừa mới lên tiếng. Đi lại là một cô gái trẻ, tuổi có lẽ nhỏ hơn Nhạc Phượng Hy, mà nét mặt lại có phần giống với Lãnh Dật Thần, cô gái vừa lên tiếng chính là Lãnh Thiên Lam em gái út của Lãnh Dật Thần, đi cùng là ba người đàn ông An Vũ, Lăng Dạ Triết cùng em trai thứ hai của Lãnh Dật Thần - Lãnh Anh Quốc

Lãnh Thiên Lam bước lại tay đương nhiên khoác lên vai của Lãnh Dật Thần, kiểu dáng giống như một cô gái lưu manh, cười cười nhìn Trịnh Ngọc Loan, giọng điệu khinh thường

- "Trịnh tiểu thư đây là đang thiếu đàn ông sao?? Đã cướp bạn trai người ta rồi giờ còn muốn mồi chai thêm người khác à?!?".

- "Cô? Cô đừng bịa chuyện!". Trịnh Ngọc Loan bị người ta nói trúng tim đen liền giật mình, miệng lắp bắp phản kháng lại

- "Ô! Không đúng sao?? Thế ánh mắt vừa rồi cô nhìn anh trai chúng tôi là gì trong khi hôn phu cô đang bên cạnh mình!!". Lãnh Anh Quốc liếc cô ta, giọng khinh thường không kém gì em gái cậu

- "Các người.....tôi không có!". Trịnh Ngọc Loan nghiến răng nói

- "Khang ca, anh tin em, em không có!!". Trịnh Ngọc Loan quay sang thấy Dương Khang đang nhìn mình chằm chằm vội lên tiếng

Dương Khang lạnh nhạt nhìn cô ta, hất cánh tay cô ta xoay người bỏ đi để mặc cô ta đứng đó kêu

- "Khang ca....Khang ca!!".

- "Ối giời! Đúng là mẹ nào con nấy!! Hồ ly đúng là hồ ly!!". Lăng Dạ Triết không vừa mắt cô ta ngay lúc đầu, chán ghét lên tiếng

- "Anh....mấy người.... NHẠC PHƯỢNG HY, ĐỀU TẠI CÔ!!". Trịnh Ngọc Loan điên lên muốn nhào tới đánh cô nhưng lại bị Nhạc Thiên Long chặn lại, Nhạc Thiên Tuấn cùng Nhạc Thiên Quân Nhạc Thiên Huy kéo cô ra đằng sau bảo hộ. Lãnh Dật Thần nhân cơ hội nắm tay kéo cô về phía mình.

- "TRỊNH NGỌC LOAN! CÔ CHÁN SỐNG RỒI HẢ??". Nhạc Thiên Long bốp cổ cô ta , tay dùng sức khiến cô ta không thở được, tay quơ quơ muốn gỡ tay Nhạc Thiên Long ra

- "Nhạc Thiên Long, cậu làm gì vậy?? Mau bỏ con gái tôi ra!". Mạc Yến Trang thấy Nhạc Thiên Long bóp cổ con gái mình liền kéo tay anh (NTL) ra

Nhạc Thiên Long không nhân nhượng đá bà ta ra chỗ khác, mắt lạnh như băng nhìn cô ta cảnh cáo

- "Trịnh Ngọc Loan, tôi nói cô biết, biết điều thì tránh xa Hy nhi ra, đừng ở trước mặt làm bẩn mắt người khác!!". Xong anh ném cô ta qua chỗ Mạc Yến Trang, lấy khăn ra lau lau giống như chạm vào thứ dơ bẩn nào đó.

Hành động của Nhạc Thiên Long khiến mẹ con cô ta đỏ mắt, câm nín không làm gì được.

- "Phượng Hy, chào em!". An Vũ đẩy gọng kính lên, đối với cô nở nụ cười ôn nhu

- "Vũ ca ca, Dạ Triết ca ca hai anh cũng tới sao??".

- "Ừ, hi! Không ngờ được gặp lại em ở đây! Bọn này cứ nghĩ tới Thủ đô sẽ không có cơ hội gặp lại em!". Lăng Dạ Triết cười cười nói

- "Này, tránh em gái tôi ra một tí!!". Nhạc Thiên Tuấn trừng mắt nhìn An Vũ cùng Lăng Dạ Triết, lạnh nhạt nói

Lăng Dạ Triết nhìn ba anh em Nhạc Thiên Long, lời đồn quả không sai, anh em Nhạc gia sủng em gái đến tận trời.

- "Lãnh thiếu gia, phiền anh bỏ tay em gái tôi ra!". Nhạc Thiên Long đi lại lấy tay của Lãnh Dật Thần ra khỏi tay cô. Giờ Nhạc Phượng Hy mới để ý tay Lãnh Dật Thần đang nắm tay cô do vừa rồi cô không để ý cứ nghĩ là Nhạc Thiên Quân nắm giờ nhìn lại là Lãnh Dật Thần, gương mặt xinh đẹp kia có đỏ lên

- "A....Dật Thần... anh... tôi....!"

- "Hy Hy ngoan, không việc gì xấu h, có anh ở đây!!". Nhạc Thiên Tuấn liếc Lãnh Dật Thần, tay lấy khăn lau lau cho cô, ánh mắt chán ghét nhìn Lãnh Dật Thần.

Lãnh Dật Thần :( ̄- ̄) cảm giác bị ghét là đây?!? Nhìn một màng của anh em kia, Lãnh Dật Thần hơi nhíu mày, nhếch mép cười càng khó anh càng muốn cô.

An Vũ, Lăng Dạ Triết, cùng hai anh em Lãnh Anh Quốc Lãnh Thiên Lam nhìn màn này trợn tròn mắt, mấy người kia thế nhưng lại ghét anh trai cao cao tại thượng như thần của họ, nhìn lại cô gái kia chỉ có một từ diễn tả đẹp không tì vết đứng cùng anh hai họ thật xứng đôi.

- "Lãnh thiếu, sau này anh không nên lại gần Hy nhi!". Nhạc Thiên Long lạnh như băng nói

- "Nếu không thì sao??". Lãnh Dật Thần nhếch môi cười tà

- "Anh em chúng tôi không bỏ qua cho anh đâu!!". Nhạc Thiên Huy không kém ba người anh của mình, cậu cũng không thích tên này ở cùng chị gái của cậu.

Nhạc Phượng Hy cười ngượng nhìn Lãnh Dật Thần chẳng biết nói gì nhìn bốn người Nhạc Thiên Long, nhìn quanh bữa tiệc cảm thấy chán, cô lên tiếng

- "Anh hai, chúng ta về thôi!! Em mệt rồi!!".

- "Được, chúng ta trở về, bữa tiệc này thật nhàm chán!!". Nhạc Thiên Huy ôn nhu xoa đầu cô dịu dàng nói

Những người xung quanh nhìn mấy anh em Nhạc gia, chảy vài vạch đen, phá tiệc xong thì nói chán mà còn mệt, nhưng có ai dám lên tiếng chỉ trích nếu không sẽ ăn vài quả cầu lửa hay lôi thậm chí băng nữa....

- "Dật Thần, tôi về trước đây! À, đây là số liên lạc của tôi, nếu có gì thì liên lạc qua với nhau!!". Nhạc Phượng Hy nhìn sang Lãnh Dật Thần, đưa cho anh một tờ giấy nhỏ có số liên lạc của cô, nói

- "Được!". Lãnh Dật Thần gật đầu cầm lấy tờ giấy nhỏ của cô.

Mạt thế hiện nay không sử dụng điện thoại được, tuy Thủ đô hiện tại tân tiến nhưng điện thoại là không thể sử dụng, tầng sống âm của nó sẽ khiến lũ tang thi tìm đến nên hiện giờ tất cả mọi người đều sử dụng máy nhắn tin nhỏ có thể mang bên người do chính tay Nhạc Thiên Huy thiết kế, tất cả mọi người đều có nhưng Nhạc Thiên Long cũng không phải cho không mà buôn bán có lời cho Nhạc gia của mình.

Nhạc Thiên Tuấn hừ lạnh kéo tay Nhạc Phượng Hy đi, trước khi đi còn liếc anh một cái, cả ba người kia cũng thế. Cả anh em Nhạc gia rời đi, Lãnh Dật Thần mặt lạnh cũng rời đi, cô đi rồi anh ở lại chi?!? Lãnh Dật Thần chả quan tâm đến những người xung quanh liền xoay người rời khỏi đây, hai anh em Lãnh Anh Quốc cùng Lãnh Thiên Lam, An Vũ cùng Lăng Dạ Triết cứ thế mà rời đi. Bữa tiệc dần dần tan rã, chỉ còn lại đám người Trịnh gia. Bữa tiệc bị anh em Nhạc gia phá hoại khiến Trịnh Ngọc Loan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Nhạc Phượng Hy món nợ hôm nay tôi sẽ bắt cô trả lại.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

PS: Ta tặng trước mấy nàng một chương, tuần sau sẽ là Fairy tail nhen! Cầu vote và cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro