Chương 1. Trọng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Năm 19XXX. Thảm họa sảy ra trên trái đất, khắp nơi mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt, nguy cơ trùng trùng tứ phía, khắp nơi hỗn loạn không có trật tự, và bắt đầu hành trình từ đây. _

_ Mạt Thế, Trong cái thế giới không có trật tự này, lòng người ngày càng trở nên méo mó, không từ thủ đoạn chỉ vì để tranh giành vật tư, tranh giành sự sống, tranh giành hết thảy mọi thứ. _

_ Thi thể, xác chết. chất đầy như núi cao, không ai chôn cất hay thương tiếc, người vì mạng sống mà không tiếc đẩy người thân vào chỗ chết, người vì vật tư mà dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh giành đẩy người khác vào hố lửa còn mình thì hưởng lợi, cái gọi là lòng người cũng chỉ rẻ mạt đến thế. _

_ Tang Thi, không biết từ đâu mà xuất hiện, chỉ biết chúng thích cắn nuốt máu thịt con người, chúng không biết đau, không có cảm xúc, chúng chỉ dựa trên bản năng sinh tồn mà hành động, sức mạnh lớn gấp hai ba lần con người, cơ thể kỳ dị cực hôi thối bốc mùi, mọi người đều gọi chúng là,Tang Thi. _

_ Từ sưa đến nay, con người luôn là loài động vật bậc nhất, trong tất cả các loài sinh vật, thống trị tất cả những chuỗi thức ăn có trong tự nhiên, con người có trí tuệ, tư duy, suy luận, biết làm vô số các phát minh vĩ đại của loài người tạo ra một kỷ nguyên mới cho thế giới. _

_ Chính vì như vậy, con người vì sự ích kỷ tham lam, vì sự ganh ghét đố kị của bản thân, không từ bất kỳ thủ đoạn, hay thậm chí là ngay cả ăn thịt chính đồng loại của chính mình, chỉ vì để sống sót, sống sót trong kỷ nguyên mạt thế nỗi khiếp sợ của nhân loại. _

_ Trong thời mạt thế, cái gọi là trật tự công bằng chính nghĩa, cái gọi là đạo đức quyền lợi, cái gọi là tiền bạc danh vọng, cũng chẳng là cái thá gì đối với sự tàn khốc trong cái thời tận cùng của sự diệt vong này. _

_ Nhưng như thế thì đã làm sao, sự thật lòng người thì như thế nào, cũng chỉ như là một cái ảo tưởng tự cho là đúng mà thôi, người này lợi dụng người kia, hết giá trị thì vứt, đến khi chết đi không ai nhớ tới. _

= Quy Luật Của Mạt Thế Là Vậy Đấy, Ta Sống Ngươi Chết, Chém Giết Lẫn Nhau, Không Cách Nào Thay Đổi. =

................

"A" hét lên một tiếng, Tiêu Vân Nhiên, bất ngờ bật người dậy trên chiếc giường êm ái thở, " Hộc hộc." một hơi sau đó trấn tĩnh lại tâm trạng, Cái trán trơn bóng đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt có chút trắng bệch, dáng vẻ có phần chật vật, cô nhìn ngó nghiêng xung quanh căn phòng một lượt.

Căn phòng được bày trí rất ngăn nắp sạch sẽ và gọn gàng, đồ đạc trong phòng toàn bộ đều là đồ xa xỉ chỉ tính bằng tiền tỷ, cả căn phòng rộng 200m, nhìn thế nào cũng giống như chỉ dành riêng cho quý tộc cao quý, màu trắng tinh khiết đẹp vô cùng.

"' ... "' Ta, Đây Là Chết Rồi Sao?. Cảm Giác Giống Như Là Đang Nằm Mơ Vậy?.  <> Tiêu Vân Nhiên có chút mơ hồ, trầm tư xuy nghĩ những chuyện trước kia.

Cô nhìn lên tờ lịch được để ngay ngắn trên chiếc bàn trang điểm.

- Ngày 9, Tháng 11, Năm 19XXX -

"' ... "' Đây Không Phải Là Ngày Mà Ta Vừa Mới Kết Hôn Với A Hàn, Sau Đêm Tân Hôn Sao ?.

"' ... "' Ta Đây là... Chẳng Lẽ Thực Sự Trọng Đã Sinh Rồi.! Sống Lại Trước Mạt Thế 5 Năm !.

< Cốc, Cốc > Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa làm dán đoạn xuy nghĩ của cô.

< Cạch > Mở cửa, một cô hầu gái không chút dè dặt bước vào phòng một cách tự nhiên sau đó cô ta nói.

" Thiếu Phu Nhân, Đại Thiếu Gia Nói Nếu Người Tỉnh Rồi Thì Mau Xuống Nhà Ăn Cơm. "

Cô hầu gái kia nói xong, không thèm nhìn sắc mặt của Tiêu Vân Nhiên, liền xoay người định rời đi.

" Khoan Đã, " <> Sau lưng cô hầu gái liền vang lên tiếng nói lạnh nhạt sắc như dao, phát ra từ trên người Tiêu Vân Nhiên.

Cô hầu gái lập tức quay người lại, liền nhìn thấy ánh mắt có phần sát khí của cô, cô ta sợ hãi  run rẩy nói.

" Phu, Phu Nhân, Người Còn Cần Gì Nữa !. " <>  Cô hầu gái tuy sợ hãi nhưng vẫn là cái vẻ xem thường.

"' ... "' Kiếp Trước Người Này Từng Là Hầu Gái Thân Như Chị Em Của Ta, Ngoài Mặt Thì Ra Vẻ Là Chị Em Tốt Nhưng Sau Lưng Lại Âm Thầm Hãm Hại.

"' ... '" Sao Kiếp Trước Ta Lại Ngu Ngốc Tin Cô Ta Là Thật Lòng Dối Sử Với Mình Chứ !. Lúc Mạt Thế Vừa Sảy Ra Khoảng Một Tháng, Lũ Tang Thi, Bao Vây Nhóm Người Bọn Ta, Mọi Người Thì Đang Cật Lực Chiến Đấu Còn Cô Ta Lại Đang Trong Vòng Bảo Vệ Hưởng Thụ.

"' ... "' Lúc Đó Ta Còn Cho Rằng, Cô Ta Thân Thể Ốm Yếu Nên Quan Tâm Bảo Vệ Cô Ta, Kết Quả Cô Ta Lại Đẩy Ta Ra Hướng Có Tang Thi Đang Lại Gần, Cũng May Ta kịp Thời Né Nhanh, Bằng Không Ta Đã Chết Từ Lúc Đó Rồi.

"' ... "' Ta Còn Cho Rằng Do Cô Ta Nhất Thời Sợ Hãi Nên Mới Làm Như Vậy, Nhưng Trong 10 Năm Ở Mạt Thế Tiếp Xúc Ta Mới Hiểu Ra Cô Ta Là Đang Cố Ý Muốn Giết Chết Ta.

"' ..  "" Cô Ta Không Thể Ngờ Là Ta Đã Sống Lại, Sống Lại Một Kiếp Ta Sẽ Đòi Lại Tất Cả Những Nỗi Khổ Mà Cô Đem Lại Cho Ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro