Chương 2. Bí Mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Tiêu Vân Nhiên, như muốn giết người, cô hầu gái sợ hãi ngã phịch xuống sàn từ lúc nào không hay.

"' ... '" Sao, Sao Ánh Mắt Cô Ta Nhìn Mình Như Muốn Giết Người Vậy, Hôm Qua Cô Ta Chuyện Gì Cũng Nghe Theo Mình Răm Rắp Nói Hai Không Nói Một, Sao Hôm Nay Lại Giống Như Thay Đổi Hoàn Toàn Thành Một Người Khác Vậy.  <> Trong lòng Lý Mai có chút sợ hãi khi thấy dáng vẻ khác thường của Tiêu Vân Nhiên.

"' ... "' Âm Thanh Gì Vậy ?, Là, Giọng Nói Của Lý Mai !.

"' ... "'  Ta Hình Như Có Thể Nghe Đọc Được Xuy Nghĩ Của Cô Ta !.

Tiêu Vân Nhiên, Khá bất ngờ vì mình có thể đọc được xuy nghĩ của người khác, nhưng cũng chỉ là bất ngờ trong thoáng chốc mà thôi, bởi vì "| bản thân cô đã sống trong thời mạt thế suốt 10 năm, tận mắt chứng kiến không ít điều không thể tưởng, nên tâm lý rất ổn định thích ứng mọi thứ rất nhanh. |"

"' ... "' Hoá Ra Cô Ta Đã Sớm Có Ý Đồ Tiếp Cận Mình Từ Trước, Thảo Nào Lúc Trước Cô Ta Luôn Đối Sử Tối Với Mình, Ta Hiện Tại Không Quan Tâm Cô Ta Rốt Cuộc Là Đang Có Mục Đích Gì, Nhưng Nếu Cô Ta Mà Dám Làm Hại Đến Một Sợi Tóc Của Ta Và A Hàn Thì Nhất Định Ta Sẽ Không Buông Tha Cho Cô Ta.

Tiêu Vân Nhiên, Không nóng không lạnh nhìn Lý Mai như nhìn một con kiến hôi không đáng để trong mắt.

"' ... "' Chết Tiệt Con Tiện Nhân Kia Sao Dám Nhìn Mình Bằng Ánh Mắt Đó !, Thật Muốn Móc Đi Đôi Mắt Của Con Tiện Nhân Đó Ra. <>  Cô ta cảm thấy mình bị Chế Nhạo nhưng lại không thể làm gì được cố gắng kìm nén cơn tức giận của bản thân.

"' ... "' Hừ, Cô Cứ Chờ Đó, Sớm Muộn Gì Cô Cũng Phải Cúi Đầu Như Chó Rồi Bị Mình Đạp Dưới Chân Thôi.

Trong mắt Lý Mai hiện lên tia độc ác, tay cô ta siết chặt thành nắm đấm dưới mép váy, cô ta cho rằng Tiêu Vân Nhiên, sẽ Không thể nhìn thấy, mà vừa vặn Tiêu Vân Nhiên, cũng đã nhìn thấy một màn hành động của cô ta, nhưng cô không biểu hiện ra mặt vẫn là bộ dáng âm trầm lạnh lùng nhìn cô ta.

"' ... "' Sao Không Nghe Được Gì Nữa,  Là Cô Ta Phát Giác Ra Ta Đang Đọc Xuy Nghĩ Của Cô Ta Hay Là Cô Ta Đang Không Nghĩ Gì Nữa ?.

Tiêu Vân Nhiên, nheo mắt nhìn Lý Mai.

Cô ta lập tức làm một bộ dạng đáng thương nước mắt đọng trên khóe mi thập phần vô tội không hiểu mình đã làm sai chỗ nào khiến Tiêu Vân Nhiên phải tức giận.

" A. Thiếu Phu Nhân, Hức, Người Làm Sao, Sao Lại Muốn, Hức." <>  Lý Mai cố ý khóc lớn, khiến đám người hầu đang dọn dẹp ở bên ngoài phòng không hiểu đã sảy ra chuyện gì liền chạy ra cửa phòng của Nhiên xem tình hình bên trong.

Ai cũng hóng hớt xem chuyện chỉ đứng sau cánh cửa lớn khép hờ, cả đám nhìn ngó vào, thấy bên trong một người ngồi trên giường nhìn cô ta như đang xem trò hay.

Còn một người nằm dưới sàn khóc lóc lấy tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt, làm ra bộ dạng ai ức hiếp cô ta không bằng trông thập phần đáng thương, mọi người nhìn cô hầu gái với ánh mắt thương cảm, tuy không biết cô ta đang khóc lóc vì cái gì, những nhìn bộ dạng của cô ta ai cũng có thể đoán được là đã làm cho phu nhân không vui.

Bấy giờ ai nhìn vào cũng cho rằng Tiêu Vân Nhiên, là đang ỷ thế ức hiếp cô hầu gái yếu đuối đáng thương.

" Phu Nhân Người Làm Sao Vậy,  Tôi Đã Làm Sai Chuyện gì Rồi Sao. Hức. "

" Phu Nhân Người Không Hài Lòng Hay Không Vừa Ý Chuyện Gì Thì Cứ Đánh Mắng Tôi Là Được Sao Người Lại,.. Hức, Lại Muốn Giết Tôi. "

Trong lòng cô ta thầm đắc ý,

"' ... "' Vừa Rồi Mình Cố Ý Làm Ra Bộ Dạng Đáng Thương Sướt Mướt, Sau Đó Khóc Lớn Khiến Đám Người Hầu Đê Tiện Kia Chú Ý Đến Động Tĩnh Trong Phòng, Nói Những Lời Mập Mờ Làm Đám Ngu Xuẩn Kia Cho Rằng Con Tiện Nhân Tiêu Vân Nhiên, Đang Ý Thế Ức Hiếp Một Cô Người Hầu.

"' ... "' Chỉ Cần Con Tiện Nhân Tiêu Vân Nhiên, Dám Dơ Tay Tát Hay Mắng Nhiếc Mình, Thì Có Thể Chứng Thực Là Do Cô Ta Có Ý Muốn Giết Mình, Cô Ta Lại Sợ Bị Bại Lộ Nên Không Thể Không Dám Ra Tay Bôi Nhọ Mình, Dù Thật Hay Giả Thì Với Ánh Mắt Như Muốn Giết Người Của Cô Ta Chắc Chắn Không Thoát Khỏi Việc Đi Tù.

"' ... "' Hừ, Để Xem Con Tiện Nhân Ngươi Làm Sao Còn Mặt Mũi Khi Bị Người Khác Nói Ra Nói Vào, Vừa Mới Bước Vào Mộ Gia Chưa Được Hai Ngày Mà Đã Cố Ý Muốn Giết Người Rồi, Thì Chắc Chắn Mộ Gia Sẽ Vứt Bỏ Cô Ta, Sau Đó Con Tiện Nhân Kia Sẽ Bị Đuổi Ra Ngoài Còn Mình Có Thể Quang Minh Chính Đại Dẫn Đạp Cô Ta Không Thương Tiếc.

"' ..  "' Cô Ta Nghĩ Cũng Thật Sự Là Chu Đáo Nha, Như Vậy Vừa Có Thể Đuổi Mình Ra Ngoài Mộ Gia, Còn Có Thể Tùy Ý Chà Đạp Mình, Vẹn Cả Đôi Đường.

"' ..  "' Chậc, Chậc,'  Thật Đáng Tiếc Cái Bộ Dạng Diễn Xuất Này Của Cô Ta Mà Không Đi Làm Diễn Viên Thì Thật Là Uổng Phí Đó Nha, Mình Muốn Xem Xem Cô Ta Còn Muốn Diễn Tiếp Như Thế Nào.

Tiêu Vân Nhiên, Nhìn lý mai một bộ ý cười châm chọc.

Chương 1000 nghìn chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro