Chương 4. Bí Mật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đọc từ từ chương này 2000 chữ đấy]

" Ôi Trời,!! '

...

" Không Phải Chứ, !! "

...

" Là Thật Sao.. !"

...

" Lý Mai Thật Sự Là Lại Loại Người Như Vậy.."

" Nhưng Mà Cô Ta Lúc Trước Đều Là Một Bộ Dạng Hiền Lành, Chu Đáo, Còn Rất Là Hiểu Chuyện, Thật Không Ngờ Cô Ta Lại.. || " <> Bàn Bàn Tán Tán

...

" Loại Người Như Cô Ta, Nên Sớm Bị Đuổi Đi.. "

" Đúng, Cô Ta Nên Sớm Bị Đuổi Đi, Bằng Không Chúng Ta Sẽ Bị Cô Ta Làm Cho Liên Lụy Mất. "

" Im Hết Đi ! " Các Ngươi Cút Hết Đi Cho Tôi.. ll"  <> Lý Mai, tức giận quát, đám người đang xôn xao ở ngoài cửa phòng.

Sau đó cô ta ngồi xụp xuống vò đầu bứt tai, vẻ mặt ánh mắt trông mà dữ tợn.

" A, Đi, Đi Mau,, Đi Mau, Phu Nhân Nhìn Thấy Chúng Ta Rồi Kìa. "

Đám người hầu làm việc rất nhanh gọn chỉ trong 3 giây, căn phòng đã được yên lặng không còn ồn ào nhưng lại còn tiếng la hét như con điên của lý mai.

Tiêu Vân Nhiên, cô chỉ như là đang xem trò hay, nhìn Lý Mai biểu diễn, kiếp trước cô luôn bị những lời nói ác ý của người khác mà tâm lý trở nên bất ổn, nếu không có a hàn luôn chăm sóc bảo vệ cô, thì cô đã bị những lời mắng mỏ đó, nói cho đến lúc chết rồi !.

" A A A A A ...!! Đều Tại Con Tiện Nhân Tiêu Vân Nhiên Ngươi, Nếu Không Phải Do Ngươi, Ta Sao Có Thể Thành Ra Như Bây Giờ. "

" Ừm, Nói Cũng Đúng A. " Tiêu Vân Nhiên, vẻ mặt ngây thơ cô cười châm chọc nhìn Lý Mai.

Lý Mai, nghe thấy câu thừa nhận này của Nhiên trong lòng cô ta càng tức giận.

"' ... "' Phải.... Phải, Đều Do Con Tiện Nhân Tiêu Vân Nhiên, Đều Do Cô Ta Hại Mình Thê Thảm Đến Như Vậy.

"' ... "' Đúng,. Đều Là Do Con Tiện Nhân Ngươi, Ha ha ha, Đều Do Con Tiện Nhân Ngươi  Ha ha ha.. <> cô ta bộ dạng phát điên khuôn mặt trở nên vặn vẹo trông cực kỳ dữ tợn.

" Đúng Thật.! "

" Ta Không Có Bắt Cô Phải Nghĩ Học. "

"Ta Không Có Đánh Mắng Cô. ''

" Ta Cũng Không Có Bắt Cô Lấy Tên Phú Hộ Nhà Giàu Rồi Xuýt Đi Tù. "

" Ta Lại Không Bắt Cô Vào Làm Một Công Ty Bất Hợp Pháp Sau Đó Bị Phá Sản. ''

'' Lại Càng Không Bắt Cô Đi Làm Tiểu Tam Ở Quán Bar Rồi Bị Chính Thất Đuổi Đánh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro