Chương 5. Mộ Kỷ Hàn Cũng Trọng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kinh, nhanh chóng rời khỏi thư phòng, anh tiện thể đóng cánh cửa lại để lại không gian cho hai vợ chồng bọn họ, nếu không chuồn nhanh chỉ sợ Boos sẽ cho mình đến xa mạc Sahara thám hiểm vài tháng mất, nghĩ thôi đã muốn ngất rồi.

Một lúc sau.

Tiêu Vân Nhiên, Lúc này đã ngừng khóc chỉ còn tiếng nấc và sụt xịt ngắt quãng, cô nhìn vào chiếc áo của Mộ Kỷ Hàn sau đó coi áo anh như cái khăn bình thường mà lau.

Trên người của Mộ Kỷ Hàn lúc này là đầy nước mắt nước mũi của Tiêu Vân Nhiên ướt nhẹp một mảng, anh lại không có biểu cảm gì mặc cho cô tùy ý mà lau.

Nếu mà để cho Trợ Lý ở đây thấy được cái cảnh này chắc phải khóc thét, phải biết rằng chiếc áo vest này là do nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới tự tay thiết kế ra, trên thế giới cũng chỉ có một bộ trị giá hàng nghìn tỷ, vậy mà Thiếu Phu Nhân lại coi nó là như là cái rẻ lau bình thường cứ như vậy mà lau, còn Boos lại không hề tức giận tùy ý mặc cho Thiếu Phu Nhân thích làm gì thì làm.

Lau xong Tiêu Vân Nhiên ngước nhìn trọn vẹn khuôn mặt của Mộ Kỷ Hàn một lượt cô thầm cảm thán.

"' ... "' Thực Sự Là Một Tên Yêu Nghiệt Mà ! Sao Trên Đời Này Lại Có Một Người Đẹp Như A Hàn Nhà Mình Chứ ! <> sau đó cô nhìn chằm vào khuôn mặt của Mộ Kỷ Hàn mà đánh giá.

Tiêu Vân Nhiên không biết trong mắt của Mộ Kỷ Hàn, toàn bộ hành động của cô đều như một loại thuốc độc kích tình nó từ từ ăn sâu vào trong máu khó mà khống chế, anh cố gắng kìm nén cảm xúc kích động này của bản thân bình tĩnh nhìn Tiêu Vân Nhiên.

Cô thì lại khác cô không kiêng dè nhìn chằm vào đôi môi đó của Mộ Kỷ Hàn mà liếm môi vẻ thèm khát.

" A Hàn. Em Muốn Hôn " <> Nói xong cô đưa tay ra sau gáy kéo nhẹ đầu anh xuống, nhắm mắt hôn nhẹ lên môi anh, cảm nhận mùi hương tử đàn quen thuộc trên người anh.

Mộ Kỷ Hàn, bất ngờ trước hành động này của cô, anh chưa kịp hồi thần thì đã bị đầu lưỡi nóng bỏng của cô xâm nhập vào trong khoang miệng, Cô nghịch ngợm dùng dầu lưỡi mình chạm  nhẹ lên anh, anh lại rất thuận theo chủ động ôm lấy eo của cô, hai người sau đó tiếp tục triền miên, hơi thở nóng bỏng cùng hòa quyện cảm nhận hương vị ngọt ngào của đối phương, một lúc sau hai người không nỡ buông mà tách ra.

Tiêu Vân Nhiên, lấy tay che đi một phần khuôn mặt mình đang đỏ ửng nhìn anh, đôi mắt cô có màu đỏ long lanh như phỉ thúy, hơn nữa trước đó cô vừa mới khóc xong, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, khiến ánh mắt cô thập phần quyến rũ lạ thường.

Khuôn mặt của Mộ Kỷ Hàn, cũng đang rất đỏ anh có chút ngốc nhìn cô vẻ ngượng ngùng, không phải là hai người bọn họ chưa từng hôn nhau, mà là vì sự quyến rũ xinh đẹp này của cô, má hồng mắt ướt tư thế ái muội đang ngồi trên đôi chân của anh, cùng với hơi thở nhẹ nhàng tỏa ra trên người cô khiến anh không thể cầm lòng được rất muốn, cảm giác như có thứ gì đó muốn bùng nổ.

Anh lại đang rất cố gắng kìm nén cảm xúc này, nhìn cô với ánh mắt cầu xin sự thương sót.

Mà cảm xúc Tiêu Vân Nhiên lúc này lại vô cùng vui mừng khi gặp lại a hàn của cô, đã qua hai năm kể từ khi A Hàn mất mạng vì mình ở kiếp trước, khi gặp lại anh ở kiếp này, mình có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy rất nhiều rất nhiều thứ, những gì mình đã phải trải qua khi không có anh ở cái nơi mạt thế tàn khốc đó.

Tiêu Vân Nhiên, nép mặt mình vào lồng ngực của Mộ Kỷ Hàn, che đi cái sự ngại ngùng đỏ mặt cô nói nhẹ.

" A Hàn, Em Đã Quay Trở Lại, Trọng Sinh Về Bên Anh Rồi Đây !. ''

Những lời này không lớn cũng không nhỏ lại vừa vặn anh có thể nghe rõ được từng câu từng chữ của cô, Anh rất bất ngờ vì nhiên nhiên cũng trọng sinh sống lại giống mình.

Khoảng ba ngày trước, sau khi mình tỉnh dậy tưởng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng mấy ngày nay toàn bộ sự việc của kiếp trước đều lặp lại y hệt như kiếp này, mình không thể không tin đó là sự thật.

Hiện tại khi biết nhiên nhiên cũng trọng sinh giống mình, anh có chút vui mừng nhưng khi nhớ đến cái nơi tàn khốc đó, anh lại ôm chặt Tiêu Vân Nhiên vào trong lòng mình, anh tức giận cố gắng kìm nén bản thân để không biểu hiện ra mặt, nhưng vẫn không thể nào kiềm chế nổi, Mộ Kỷ Hàn đau lòng anh không thể nào ngờ được nhiên nhiên của anh thế mà lại trọng sinh giống anh, mà trọng sinh thì sẽ phải chết một hay nhiều lần, như vậy ở mạt thế cô ấy đã phải chịu ủy khuất.

" Nhiên Nhiên Vì Sao Em Lại Trọng Sinh, Ai Dám Làm Hại Em !. " <> Mộ Kỷ Hàn, nói trong phẫn nộ tim anh như bị thứ gì đó quấn chặt lại cố gằn ra từng chữ.

" A Hàn, Không Phải Anh Cũng. ?! " <> Tiêu Vân Nhiên, bất ngờ đẩy người mình ra khỏi vòng ngực ấm áp của anh một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của Mộ Kỷ Hàn cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, muốn chắc chắn lại rằng bản thân thực sự đã nghe nhầm a hàn thực sự cũng trọng sinh giống mình.

[meo lười 1060 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro