Chương 6. Đặc Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Kỷ Hàn chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng. Nhưng một câu này lại giống như thừa nhận rằng anh cũng đã trọng sinh giống cô, cô có chút ngây người nhưng ngay giây sau đó Tiêu Vân Nhiên trấn tĩnh lại tâm trạng mình.

Nhiên, bình tĩnh hỏi anh dứt khoát " Là Thời Gian Nào. ! "

Mộ Kỷ Hàn hiểu ý cô là đang muốn nói điều gì anh nhẹ giọng đáp. " là ba ngày trước ".

Tiêu Vân Nhiên không khỏi bất ngờ trước sự việc này, phải biết rằng ngày anh mất mạng vì cô nếu tính theo thời gian từ đó đến bây giờ thì đã là hai năm, không thể nào mà ngày trọng sinh lại gần như vậy được, tuy cô rất khó hiểu nhưng điều quan trọng trước mắt hiện giờ là phải nói rõ toàn bộ sự việc của kiếp trước.

Thế là Cô mất nửa ngày kể hết toàn bộ mọi chuyện ở kiếp trước, ngoại trừ việc cô có độc tâm thuật sau khi trọng sinh ra.

Tiêu Vân Nhiên không hiểu là vì sao nhưng tâm trí lại mách bảo cô, không thể nói, cô vừa rồi cũng đã thử qua, bất kỳ ai nằm trong phạm vi mười mét thì cô có thể nghe được những gì người khác xuy nghĩ, mà khi dùng trên người của a hàn thì cô lại không thể nghe được a hàn đang nghĩ gì, hiện tại cô cũng không có tâm trạng để nghĩ mấy cái vấn đề này, nghe hay không nghe thì mình vẫn rất hiểu a hàn.

Mộ Kỷ Hàn vừa nghe cô kể vừa ôm cô vào lòng không nói gì chỉ trầm mặc, mà trong đầu anh lại đang có hàng ngàn cánh tra tấn đám người trước kia dám bắt nạt vợ anh sau khi anh chết ở kiếp trước, anh sẽ nhớ kỹ từng người không tha cho bất kỳ ai.

.....

------Trong Phòng Bếp.------

Mộ Kỷ Hàn đã ngồi sẵn lâu ở bàn ăn, một bàn đồ ăn đầy ắp đủ các thứ sơn hào hải vị đã được dọn sẵn trên bàn chỉ chờ người đến thưởng thức.

Tiêu Vân Nhiên đã thay một bộ đồ khác, cô xoã tóc bồng bềnh mặc một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc bích đơn giản, chỉ để lộ hai vai và xương quai xanh trắng mịn nõn nà, cô như một vị tiểu thư cao quý và xinh đẹp thanh thuần nhưng lại vô cùng quyến rũ, khiến Mộ Kỷ Hàn có chút khựng lại đỏ mặt nhìn cô không chớp mắt.

Tiêu Vân Nhiên bước xuống cầu thang, nhìn vào bàn ăn thấy Mộ Kỷ Hàn đã ngồi trên chiếc xe lăn ngay ngắn ở đó sững sờ đỏ mặt nhìn cô.

Trong đầu Tiêu Vân Nhiên thầm nghĩ ' A Hàn sao lại đáng yêu vậy chứ ! thật muốn trêu đùa nha. '

Thế rồi Tiêu Vân Nhiên nhanh chân chạy xuống cầu thang vô nhà bếp lướt qua hàng ghế và rồi ngồi lên trên đùi sau đó hai tay nhẹ nhàng bá cổ ngồi trong lòng của ai đó trong sự ngỡ ngàng của đám người hầu, và Mộ Kỷ Hàn, cô nũng nịu cười,

Tiêu Vân Nhiên không thèm ngồi lên ghế nhưng lại ngồi lên trên chân của Mộ Kỷ Hàn, còn đám người hầu đúng lúc đang trong phòng bếp dọn dẹp khi thấy cái cảnh này, thì ngơ ngác và hoảng sợ giống anh trợ lý bạch kinh, nhưng anh lại không có ở đây, bạch kinh hiện tại là đang rất thảnh thơi ở đâu đó ngắm nhìn trời sao lấp lánh rồi !.> ngoài trời hiện tại giữa trưa 32⁰c. hơi phi lozic nhỉ là đang ngủ mơ đó!.

Người nào đó hiện tại là bày ra giáng vẻ vô cùng bình tĩnh giống như là trời có sập xuống đất có rung chuyển thì anh vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng trong lòng lại giống như sóng biển cuồn cuộn đang dâng trào.

Tiêu Vân Nhiên nhìn thấy bộ dạng trong ngoài bất nhất này của anh, cô có chút phì cười.

.....

Còn đám người hầu thì ngược lại bọn họ hoảng sợ hoang mang nói nhỏ với nhau, nhưng vẫn không quên chuyện để hóng hớt.

" .A .Đại, Đại Thiếu Gia Đây Là Đang,.. Dịu Dàng Với Thiếu Phu Nhân. !!!?

" Đám Người Hầu Chúng Ta Từ Lúc Vào Đây Làm Việc Cũng Chưa Bao Giờ Được Nhìn Thấy Đại Thiếu Gia,... Lại Dịu Dàng Với Ai Bao Giờ !?.."

" Tôi Còn Nghe Nói Từ Nhỏ Đại Thiếu Gia, Đã Không Thích Bất Kỳ Ai Đụng Chạm Vào Ngài Ấy !' Cho Dù Có Là Người Thân Thiết Nhất Với Ngài Ấy Đi Chẳng Nữa, "

" Thiếu Phu Nhân, Thật Can Đảm Không Sợ Đại Thiếu Gia Ngài Ấy Nổi Giận. "

" Ngươi Ngu Quá ! Thiếu Phu Nhân Hiện Tại Đã Gả Cho Đại Thiếu Gia Rồi, Đương Nhiên Là Phải Thân Thiết Chứ !, "

"Ờ Ha !!. Ngươi Nói Cũng Rất Đúng Nhưng, Nhưng Mà Chân Của Đại Thiếu Gia.. Ngài Ấy !!!." <> bàn tán xôn xao.

Đám người hầu không hẹn mà đồng loạt nhìn xuống đôi chân tàn tật đang ngồi trên xe lăn của Mộ Kỷ Hàn, chỉ thấy Thiếu Phu Nhân không sợ chết đang trêu đùa ngồi lên trên đùi của Đại Thiếu Gia, tay không an phận mà chọc ghẹo lên khuôn mặt của ngài ấy, Mộ Kỷ Hàn lại không có chút gì là khó chịu khi bị Tiêu Vân Nhiên làm vậy lại còn có vẻ là cưng chiều.

xuy nghĩ chung <> Bọn họ không hiểu vì sao đôi chân của Đại Thiếu Gia đã bị tàn tật nhiều năm như vậy, thiếu Phu Nhân lại còn có thể ngồi lên lại giống như chưa từng có một chút gì là tàn tật cả. <>

<> Rõ ràng các bác sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới còn nói là, đôi chân của Đại Thiếu Gia bị tổn thương nghiêm trọng cơ thể lại phải chịu rất nhiều tổn thương nên không cách nào cứu chữa về sau Đại Thiếu Gia sẽ không thể đi lại được nữa. <>

<> Hơn nữa còn dùng vô số máy móc kỹ thuật tân tiến nhất để kiểm tra kết quả không có bất kỳ sai sót nào. <>

" Thật Sự Là Khó Hiểu Mà,,, Chẳng Lẽ Là !. Đại Thiếu Gia Ngài Ấy, Không, Chắc Là Không Phải Đâu !. "

" Cái Gì Mà Chẳng Lẽ!, Ngươi Nói Đại Thiếu Gia Không Phải Là Cái Gì Chứ !!, Mau Nói Ra Nhanh. "

" À Thì Là, Thì Chính Là, Đại Thiếu Gia.. Ngài Ấy.."

Đám người hầu hóng chuyện muốn biết đại thiếu gia rốt cuộc là bị cái gì, nhưng lại bị cái tên ấp a ấp úng không nói được một câu tử tế này làm cho điên tiết, thế là hắn bị mọi người mỗi người một cái liền bị xưng nổi cục u đầu "

Tiêu Vân Nhiên và Mộ Kỷ Hàn cũng nghe đc mấy lời đó, nhưng lại giống như không hề để ý quan tâm, kiếp trước hai người bọn họ từng sống trong mạt thế nhiều năm, vốn đã rất nhạy cảm với những âm thanh nhỏ nên cho dù có thì thầm to nhỏ đến đâu, có cách xa trăm mét thì vẫn có thể nghe rõ được như đang ở ngay trước mặt nói chuyện vậy.

Càng huống hồ đám người hầu bọn họ vừa đúng lúc đứng trong phạm vi mười mét nên Tiêu Vân Nhiên có thể nghe được những xuy nghĩ của bọn họ.

"A Hàn, Xem Ra Cái Đôi Chân Tàn Tật Giả Này Của Anh Sớm Muộn Gì Cũng Sẽ Bị Em Làm Cho Lộ Hết Đó Nha. " <> Tiêu Vân Nhiên dùng ngón tay thon dài của mình chọc chọc nhẹ vào đôi chân đang bị cô ngồi lên của Mộ Kỷ Hàn, bộ dạng tinh nghịch trêu đùa không thể nào mà tức giận nổi.

" Không Sao, Chỉ Cần Làm Nhiên Nhiên Của Anh Vui Là Được, Còn Những Cái Khác Đối Với Anh Đều Không Quan Trọng. " <> Mộ Kỷ Hàn sủng nịch nói, anh thuận thế dùng đôi bàn tay vừa to vừa ấm áp cầm lấy bàn tay nhỏ bé không yên phận đang trêu đùa trên người anh hôn nhẹ một cái khiến Tiêu Vân Nhiên có chút ngại ngùng.

Hai người Mộ Kỷ Hàn và Tiêu Vân Nhiên thì đang ân ái ngọt ngào đến sâu hết răng, còn đám người hầu thì có vẻ như đang hóng cơm choá chứ không phải là đang hóng chuyện.

"Ọc ọc ọc ọc ọc....."

Đột nhiên trong phòng bếp có tiếng gì đó kêu lên, và phát ra từ trên người của Tiêu Vân Nhiên.

" A Hàn, Em Đói Rồi ! Muốn Ăn Sườn Xào Chua Ngọt, Cua Rang Me, Đậu Phụ Nhân Thịt, Thịt Dê Nướng, Gà Quay, Vịt Quay, Lạp Sưởng.. " cô có chút xấu hổ nhưng vẫn không quên nũng nịu ở trong lòng của Mộ Kỷ Hàn nói.

Mộ Kỷ Hàn chỉ cười cười sau đó nhìn sang hướng trong phòng bếp mà ra hiệu đuổi đám người hầu đang đang trốn mình một góc ở đó hóng chuyện.

Đám người hầu thấy vậy cũng không dám ở lại một đám giống như là đi chạy nạn, liền lập tức mất hút không thấy tung tích, bọn họ biết nếu không mau nhanh rời khỏi đây thì không biết sẽ sảy ra chuyện gì khi Đại Thiếu Gia tức giận đâu.

Trong mắt đám người hầu, người ngoài và đám thuộc hạ trung thành của Mộ Kỷ Hàn, cho dù đôi chân của hắn đã tàn tật không thể nào mà đi lại được nữa, thì Mộ Kỷ Hàn hắn vẫn tựa như là một đại ác ma tử thần bước ra từ nơi u tối địa ngục, là một người máu lạnh vô tình thủ đoạn độc ác giết người như ngóe tuyệt đối không thể nào chọc vào, thì chính là loại người càng tránh xa càng tốt.

" Được, Nhiên Nhiên Thích Ăn Gì Thì Cứ Nói Để Anh Cho Người Đi Làm " Mộ Kỷ Hàn vẫn ôm Tiêu Vân Nhiên vào trong lòng, còn chu đáo lột sạch vỏ tôm bỏ vào trong bát cho cô.

Một lúc sau, trên bàn đồ ăn đã trống trơn chỉ còn lại một đống bát đĩa và một chút đồ ăn thừa còn sót lại trên bàn.

" Ưm No Quá!. " Tiêu Vân Nhiên ôm cái bụng tròn tròn của mình mà tự hào.

Mộ Kỷ Hàn lấy một chiếc khăn từ trong túi áo ra cẩn thận lau đi những vết thức ăn còn dính trên khóe miệng của cô, cô cũng không có chút khó chịu mà ngược lại còn rất vui vẻ hưởng thụ với sự chăm sóc này của anh ấy.

Nếu đổi lại là người khác thì lại cảm thấy điều này giống như đang chăm sóc trẻ con, nhưng đối với hai người bọn họ thì chuyện này quá đỗi bình thường không khác kiếp trước là mấy anh vẫn luôn chăm sóc cô như vậy liền dần trở thành thói quen.

Sau khi cả hai cùng trọng sinh, nhưng thời điểm trọng sinh lại không hề giống nhau, anh vẫn như vậy, vẫn chỉ ôn nhu dịu dàng với mình cô, càng là nói anh đang độc chiếm cả con người cô.

Tiêu Vân Nhiên thì lại khác, kiếp trước sau khi anh vì cô mà mất mạng điều này đã làm cho cô thay đổi, thay đổi đến mức khiến cho cô không nhận ra chính bản thân đã thay đổi thành một bộ dạng gì.

Cô không có tiều tụy đau khổ dằn vặt bản thân, không có như một đứa ngu ngốc nhu nhược chỉ biết chạy trốn, cô muốn được sống vì mạng này là anh ấy đã đổi lấy cho cô.

[meo lười 2000 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro