Chương 7. ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ một cô gái thông minh xinh đẹp bộ dạng lại có phần trật vật vì phải ngày đêm thích ứng với mạt thế mà tính cách vô cùng kiên cường giảo hoạt.

Chỉ trong vòng hai năm cô đã thay đổi trở thành một lưỡi đao tử thần khiến ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, ai dám đắc tội cô đều sẽ không có cái kết cục tốt đẹp gì, chính xác hơn là một con ác quỷ, một con ác quỷ lạnh lùng tàn bạo chỉ thích chơi đùa với lũ Tang Thi và hành hạ Con Người sống không bằng chết.

Quay lại hiện thực.

Trong căn phòng ăn sa hoa chỉ nhìn thôi cũng chất đầy mùi tiền này, Tiêu Vân Nhiên không chút gì là kiêng nể mà gục mặt vào trong lồng ngực của Mộ Kỷ Hàn mà nhắm mắt ngủ.

Mộ Kỷ Hàn ôm Tiêu Vân Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vuốt ve lưng cô cho cô thoải mái ngủ, không khí thật yên bình chìm đắm như một giấc mơ.

Mộ Kỷ Hàn nghĩ lại cuộc sống của kiếp trước.

Kiếp trước hai người họ một người thực lực cực kỳ mạnh mẽ cường đại, người còn lại thực lực chỉ cỡ tầm trung luôn bị những người có ý đồ xấu nói ra nói vào, nhưng lại bị Mộ Kỷ Hàn dùng biện pháp đặc biệt để cảnh cáo.

Hai người cùng đám người khác đi phiêu lưu khắp nơi thu thập được rất nhiều vật tư chém giết lũ Tang Thi và gặp được không ít người, có người ngưỡng mộ cùng ghen tị bọn họ, có người lại tham lam tâm địa xấu xa, người nào người nấy cũng đều như nhau, hắn cảm thấy chỉ có Nhiên Nhiên của hắn là người vô cùng đặc biệt khác xa đám người rác rưởi đó.

Mộ Kỷ Hàn lại rất là cưng chiều sủng vợ tận trời mặc cho cô tùy hứng thích làm gì thì làm chỉ cần cô vui là được còn hậu quả thì hắn cùng các thủ hạ của hắn vác.

Cứ như vậy hẳn đã yêu chiều sủng nịch Tiêu Vân Nhiên suốt mười ba năm kể từ lúc hắn cưới nàng về làm vợ cho đến bây giờ.

Mộ Kỷ Hàn ngắm nhìn gương mặt cực kỳ xinh đẹp của Tiêu Vân Nhiên, cô đang nhắm chặt đôi mắt ngủ say trong vòng tay anh, một cảm giác cực kỳ khó tả trong lòng Mộ Kỷ Hàn, anh nhìn lên đôi môi nhỏ nhắn của Tiêu Vân Nhiên mà bất giác khuôn mặt của anh tiến sát ngày càng gần khuôn mặt của cô, đến mức hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau.

Tiêu Vân Nhiên cảm giác được như có thứ gì đó đang dần tiến lại gần mình, cô từ từ mở mắt nhìn thấy được hình bóng quen thuộc, hơi thở quen thuộc, đôi môi quên thuộc của người đàn ông trước mắt này môi anh đang đè áp sát lên môi cô mà nhẹ nhàng hôn, cô cũng không có kích động mà đẩy hắn ra, như một thói quen mà tiếp nhận sự thân mật bất ngờ này, cô hai tay sờ soạng lên cơ bụng tám múi rắn chắc của anh mà trêu đùa sau đó hai tay lại ôm lấy cổ anh đẩy nhẹ xuống rồi hôn lên môi Mộ Kỷ Hàn mà đáp lại anh.

Mộ Kỷ Hàn lại rất vui, hắn biết cô đây là đang đồng ý cho hắn nên hắn chuyển hướng hôn lên cái cổ trơn bóng của cô rồi từ từ xuống dưới, quần áo của hai người từ lúc nào mà đã không thấy trên người, quần áo vất tung tóe dưới đất còn hai người thì đang nằm trên giường triền miên.

Trong căn phòng bếp này có một cái phòng phụ bên cạnh là phòng kho, chỉ  không có ai dùng đến vì đây là căn phòng chỉ dành riêng cho chủ phụ vụ cho chuyện này.

hai tay đan chặt vào nhau sau đó tiếp tục, ai mà ngờ, đang trong lúc quan trọng đột nhiên có tiếng gõ cửa.

< Cộc, Cộc > Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa làm gián đoạn chuyện tốt của Mộ Kỷ Hàn.

" Đại Thiếu Gia, Gia Chủ Cho Mời Thiếu Phu Nhân Đến Gặp Ngài Ấy !.. " <> âm thanh bên ngoài có chút bình tĩnh nói nhưng cũng không khỏi run nhè nhẹ.

Mộ Kỷ Hàn cực kỳ câu gắt trên mặt lúc này đã nổi đầy hắc tuyến ánh mắt nhìn ra cửa chằm chằm như muốn xuyên thủng cả cái cánh cửa, muốn biết là kẻ nào dám phá hỏng chuyện trọng đại của hắn, hắn tức giận nhìn ra phía cửa quát.

" Cút !!, Không Gặp Có Chuyện Gì Thì Để Hôm Khác Nói !, "

Tiêu Vân Nhiên thấy vậy chỉ ôm miệng cười cười nhưng lại làm cho cô thêm phần xinh đẹp, khi thấy cái dáng vẻ này của Mộ Kỷ Hàn, trong lòng thầm nghĩ.

"' ... '" Vẻ Mặt Này Của A Hàn Nhà Mình Đáng Yêu Thật !.

[meo rất lười 877 chữ]> sẽ phải ăn cơm choá dài dài nha quý zị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro