Chương 14 : Gặp một đoàn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có thêm người gia nhập nên 2 chiếc xe 4 chỗ lại không đủ. Vũ Phàm muốn tìm thêm 1 chiếc xe tải, vừa có thể trên đường đi thu thập thêm đồ. Vừa đủ chỗ ngồi cho mọi người. Nhưng có điều Hoàng Lỗi lại khá tham lam, khi mọi người tỏa ra tìm kiếm thì lại tìm được 2 chiếc xe tải tốt. Hoàng Lỗi cố chấp muốn mang cả hai xe đi. Cuối cùng 10 người đành phân nhau vào bốn xe cùng xuất phát đi thành phố A. Vừa đi vừa dừng để thu thập vật tư và tinh hạch, mấy ngày sau tất cả mới đi vào nội thành thành phố H. Vừa dừng ở một trạm xăng, phong tỏa thành vòng bảo hộ đánh tang thi để 2 người Mạnh Giai và vợ Tiểu Lục bơm xăng vào bình. Trải qua mấy ngày ở cùng nhau, bọn họ phối hợp ngày càng ăn ý. Tang thi vừa giãn bớt, thì có ba chiếc xe bus chạy đến. Nhìn nhìn vậy mà trên 3 xe phải có đến cả gần 100 người. Trên xe đi xuống một đám người. Bọn họ cùng phụ đánh hết tang thi xong, một người đàn ông trông khá nho nhã bước đến làm quen.
- Xin chào mọi người tôi là Trần Ân, đoàn chúng tôi đang muốn đi thành phố K. Xe sắp hết xăng, chúng tôi muốn thu thập 1 ít.
Đám Vũ Phàm cũng không từ chối, dù sao cây xăng này cũng đâu phải của họ, hơn nữa đám người kia cũng giết tang thi. Mấy ngày nay trên đường đi, lượng người chạy nạn gặp được cũng nhiều. Chủ yếu là do nghe được trên radio các căn cứ của chính phủ được hình thành, nên người dân đều hướng đến. Bên cạnh thành phố H này, thành phố K cũng đã thành lập 1 căn cứ, đám người này chắc là đến đó.
Đám Vũ Phàm thu thập xong, đang muốn rời đi. Thì đám người kia tiến đến, người tên Trần Ân dẫn đầu nói.
- Thật xin lỗi, tôi thấy mọi người có 2 xe tải. Không biết có dư đồ ăn, bên chúng tôi đông người, đi trên đường lại không tìm thấy thực phẩm. Đã mấy ngày nay, thức ăn không đủ, nhiều người chịu đói. Cứ đi như vậy cũng phải mất đến 5-7 ngày nữa mới tới căn cứ thành phố K. Mọi người có thể giúp đỡ một chút không.

Đúng là trên đường bây giờ muốn thu thập vật tư khó hơn nhiều, những siêu thị cửa hàng trên trục đường nhiều người chạy nạn, hầu như không còn sót thứ gì, những người đi sau chỉ có thể vòng vào ngõ nhỏ may ra còn sót chút ít. Ngay cả bọn Vũ Phàm mấy ngày nay thu thập cũng chẳng được bao nhiêu.
Mạnh Diệp quay qua hỏi ý kiến những người khác, Vũ Phàm thấy trong xe tải thu được cũng chỉ là một ít đồ lặt vặt, mà cô lại đang có dự định khác. Nên cũng không phản đối, gần 100 người chạy được đến đây chứng tỏ bọn họ cũng có bản lĩnh, gặp bọn họ cũng không tỏ thái độ hung hãn, cư xử lịch sự , bây giờ đối đầu cũng không hẳn tốt. Thành phố K cũng cách không quá xa, coi như là giúp những người này một con đường sống đi.
Thấy không ai phản đối, Mạnh Diệp liền mở cửa 2 ô tô tải. Có gì bên trong đều cho đám người kia xem, chỉ là 1 ít đồ lặt vặt, đối với đồ trong không gian của Vũ Phàm chẳng đáng gì. Nhưng đám người này nhìn thấy ánh mắt lại sáng lên. Tinh thần hưng phấn chỉ hận không nhảy lên mang hết xuống. Mạnh Diệp thấy vậy liền nói.
- Cho các người hết đó, để lại một ít buổi trưa nay chúng tôi dùng là được.
Đám người Trần Ân nghe vậy vừa hưng phấn, vừa có chút ngại ngùng.
- Làm sao lấy hết được, vẫn là lấy phần dư ra của mọi người thôi. Mọi người cũng phải đi đường mà.
Mạnh Diệp phất phất tay :
- Không cần, các người nhiều người như vậy, chỗ này chia ra cũng chẳng được bao nhiêu. Lẽ nào thấy chết mà không cứu, đều là người sống sót phải cố gắng giúp đỡ nhau. Mạt thế xảy ra người dân phải đồng lòng đoàn kết mới thắng lợi. Chúng tôi ít người hơn, tìm đại thứ gì trên đường cũng được.

Đám người Vũ Phàm xuýt phì cười ra tiếng, từ khi nào bọn họ trở thành người tốt, vì lợi ích người khác mà hi sinh bản thân như vậy. Nhưng bọn Trần Ân thì khác nghe vậy cảm động không thôi. Nhận đồ mà thiên ân vạn tạ, nói trên đời này vẫn còn người tốt. Trên đường đi họ đã từng nhờ nhiều người khác, nhưng hầu như người ta bo bo giữ mình, chẳng một ai phóng khoáng giao ra hết tất cả như mấy người này. Chỗ này đã thanh lý tang thi nên mọi người cùng nghỉ ngơi tại chỗ ăn cơm trưa luôn, đám người kia cũng vậy vì có người ngoài Vũ Phàm không tiện lộ không gian nên tất cả đành ăn mỳ tôm. Từ khi có vợ của Tiểu Lục, trong nhà đã không còn người tranh nhau nấu cơm. Đến Ngô Tà cực kỳ khó tính mà cũng phải công nhận vợ Tiểu Lục là người nấu ăn ngon nhất.
Bọn họ ăn mỳ không, không có thịt rau đi kèm thật không quen, mấy ngày này tuy vất vả nhưng riêng ăn uống cũng không kém quá xa trước mạt thế xảy ra. Nhìn Hoàng Lỗi mặt mày cau có, Vũ Phàm khẽ cười, xem ra bọn họ cần phải được rèn luyện nhiều hơn, nhìn những người bình thường kia đi, tranh nhau từng cái bánh bích quy, lương khô nhỏ được phân. Ở bên này mấy người này được ăn mỳ nóng còn õng ẹo. Chỉ vài tháng nữa thôi, không thiếu người vì một bao mỳ tôm mà bán cả thân thể đấy.
Đang ăn thì Trần Ân lại chạy sang, hỏi bọn họ khi nào thì xuất phát. Anh ta vẫn nghĩ đám người Vũ Phàm cũng đi thành phố K, nên sẽ đi cùng nhau. Nhưng Mạnh Diệp đã thật thà báo sẽ đi thành phố A tìm người thân. Lúc đó Trần Ân mới ngậm ngùi rời đi. Ăn xong Vũ Phàm nói ra dự định của mình, cô nói biết một nơi có một kho lương thực ở gần đây. Nên muốn đi qua nhét đầy vào 2 xe tải. Mọi người đồng ý cùng lên đường. Khi sắp đến kho lương thực thì trời cũng tối, Vũ Phàm bảo mọi người tìm một chỗ nghỉ ngơi, vì cô chưa tìm rõ được vị trí chính xác, có gì sáng mai tìm sẽ dễ hơn.
Ăn tối xong, người nào người nấy tìm chỗ nghỉ ngơi.Vũ Phàm tự mình tìm được một phòng ưng ý, đóng cửa bên trong. Liền chuẩn bị đồ đạc mục đích của cô khi đến đây không chỉ là kho lương thực, mà còn vì lý do khác. Kiếp trước kẻ đó không phải là săn được tang thi cấp 4 và tìm thấy kho lương thực ở đây sao. Một bước lên tiên kẻ đó nhờ vậy mà là một trong những người đầu tiên lên cấp 3 sơ cấp trong mạt thế, lại có lương thực bảo hộ nên mới một phút liền trở thành vương giả. Cô bây giờ liền đi trước cô ta một bước, để xem tương lai cô ta còn tốt như vậy được nữa không.
Trèo cửa sổ ra khỏi nhà, Vũ Phàm chạy thẳng đến nơi mà cô định sẵn. Mở cửa kho, Vũ Phàm dò dẫm bước vào. Cô biết rõ bên trong có gì, nhưng vẫn dùng tinh thần lực kiểm tra lần nữa. Là một tang thi cấp 4 hệ sức mạnh, Vũ Phàm cũng không hiểu vì sao nó lại tăng cấp nhanh như vậy mặc dù ở đây không hề có gì cho nó ăn. Giải đáp về vấn đề nhiều tang thi tăng cấp đột biến, ở kiếp trước khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời mặc dù tận thể xảy ra đã 10 năm. Vũ Phàm cực thích chiến đấu với tang thi hệ sức mạnh, bởi vì mặc dù chúng mạnh mẽ, nhưng lại không quá nhanh nhẹn. Với một người dị năng cấp 3 có độ nhanh nhẹn cao như cô, chắc không quá khó để tiêu diệt nó. Vì thế cô mới một mình lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro