Chương 13: Vợ chồng Tiểu Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện, thì ngoài sân có tiếng ồn ào. Lúc sau có 4, 5 người dân trong làng chạy xộc vào. Một người đàn ông cao to, khuôn mặt hơi đen hổn hển nói.
- Mau giúp chúng tôi, không hiểu sao rất nhiều người bỗng dưng biến thành tang thi, chúng tôi không chống đỡ được.
Lần này, trong phòng không ai đáp lời lại. Ngày hôm qua đủ cho bọn họ biết người trong làng rặt là những kẻ ăn cháo đá bát. Tất cả mọi người tâm đều lạnh, nhất là ba người Ngô Tà, Lý Liên và Ngô Tam, bọn họ đã dạo qua một vòng quỷ môn quan. Nếu không có mấy người Vũ Phàm họ đâu sống được đến hôm nay.
Mạnh Diệp giờ đã trở thành người phát ngôn chính, anh nhìn những người khác. Hiểu ý mà nói :
- Tang thi đều là sơ cấp à.
Người đàn ông kia trả lời:
- Đúng vậy gần 10 người biến thành tang thi sơ cấp, mấy người mau lên, nếu không thì không kịp.
Mạnh Diệp vừa nghe xong liền bảo :
- Tang thi sơ cấp thì chúng tôi sẽ không hỗ trợ, loại tang thi này người bình thường cũng giết chết được, các người lại nhiều người như thế thì lo gì.
Mấy người kia còn định nói thêm nhưng lại bị Mạnh Diệp dùng một hỏa cầu đuổi ra ngoài. Ngô Tam đi ra đóng kín cửa ngõ, không cho bất cứ ai bước vào.
- Sao bọn họ tự dưng lại biến thành tang thi.
Hoàng Lỗi tò mò hỏi.
- Vì nguồn nước đã bị ô nhiễm.
Vũ Phàm trả lời.
- Nhưng tại sao lại chỉ một bộ phận bị, nhiều người không việc gì.
Mạnh Giai thắc mắc.
- Có thể do những người khác uống nước còn sót lại trước tận thế. Nên mới thoát một kiếp.
Vũ Phàm nói và lại nhắc nhở thêm:
- Rau, củ, quả bây giờ cũng không thể tự tiện hái ăn. Những loại đó có khả năng đều bị nhiễm độc hết.
Nghe đến đây sắc mặt ai cũng âm thầm biến đổi, trong mắt tràn ngập lo lắng, tất cả mọi thứ đều nhiễm độc. Vậy tương lai biết tính thế nào.
Vũ Phàm đứng dậy, nhìn mọi người nói:
- Đi ngủ thôi, ngồi đây lo lắng có ích gì, đường đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Lý Liên từ mai nếu cảm thấy sức khỏe ổn ổn thì tôi chuyển ít bình rỗng, mỗi ngày cô dùng thủy dị năng đổ nước vào. Nước dùng trong không gian của tôi cũng không còn nhiều lắm. Giờ chúng ta có tới 8 người, lượng nước sử dụng nhiều nên cô vất vả chút nhé.
Lý Liên gật đầu đồng ý, tỏ vẻ bản thân sẽ cố gắng hết sức. Mạnh Diệp lại cắt cử người gác đêm xong, mọi người mới lục tục đi ngủ.
Sáng hôm sau mới 5h tất cả mọi người đã thức dậy, ăn qua loa bữa sáng, tập hợp đồ đạc rồi lên đường. Tổng cộng chia làm ba xe, Hoàng Lỗi và Vũ Phàm vẫn đi chung xe, anh em họ Ngô một xe, còn lại đều ngồi trên chiếc xe của Mạnh Diệp. Càng vào sâu trong làng càng thấy mùi máu tanh nồng, xem ra ngày hôm qua đã trải qua hỗn chiến kịch liệt. Bây giờ nhà nhà đều đóng cửa, trên đường không một bóng người. Chuẩn bị đến đoạn rẽ sang con đường Triệu Ngô chỉ điểm xe của Mạnh Diệp bỗng nhiên bị nổ lốp. Xuống xem thì mới thấy, một đoạn đường dài tiếp theo đã bị rải đinh. Xem ra là do hôm qua bọn họ không giúp nên hôm nay bị trả thù. Tất cả đành phải xuống đường thu dọn đinh. Trì hoãn mất nửa canh giờ. Vũ Phàm nghĩ may mà họ có 3 xe, chứ không bây giờ lại không biết tính sao. Xem ra là dọc đường phải tuyển chọn vài chiếc tốt tốt cất vào không gian. Nếu không đến những nơi hoang vắng mà xảy ra chuyện như này thì rất khó kiểm soát. Đáng tiếc không gian của cô cũng mới chỉ có 100m2. Lại đã nhét đầy đồ.
Bốn người mới được bọn Vũ Phàm cung cấp tinh hạch tất cả đều lên được cấp 1 sơ cấp. Muốn lên cấp 2, tối thiểu phải có 100 tinh hạch sơ cấp hoặc cấp 1. Nhưng giờ đâu dễ kiếm như ngày Nhật Thực, muốn cả 4 cùng lên cấp 2 sơ cấp. Ít nhất bọn họ cũng phải diệt cả nghìn con tang thi.
Tiểu đội nhỏ vừa đi vừa dừng, qua 15 ngày vậy mà không cần vòng qua nội thành cũng đã vượt qua thành phố C, bắt đầu tiến vào thành phố H. Dừng lại nghỉ ngơi, Vũ Phàm suy nghĩ và nói, mọi người mấy ngày này diệt tang thi có chút chật vật vì dị năng còn yếu, và hơn nữa khi không dùng dị năng lại chỉ dùng mấy loại dao thái. Tang thi sơ cấp còn đỡ, khi tang thi cấp 1 tiếp cận, cực kỳ khó. Cô muốn tìm một nhà bán vũ khí lạnh, mỗi người có một cây đao hoặc kiếm bên người vẫn hơn. Ngô Tà nhìn nhìn bản đồ rồi nói có một năm anh ta đi làm nghĩa vụ có biết một địa điểm gần đây bán mấy thứ này, người chủ quán cũng là người anh ta quen, bây giờ không biết thế nào. Tranh thủ trời còn sớm mọi người lên xe đến đó.
Trước mặt là một khu phố, nếu là bình thường thì khá sầm uất, nhưng bây giờ lại xác xơ tiêu điều. Không khí quẩn quanh chỉ là một mùi tanh hôi, tang thi ngửi thấy mùi bọn họ liền lao đến, tổ hợp 8 người đánh cho tan tác. Nhưng ngày càng thấy nhiều tang thi tập hợp, Mạnh Diệp liền kêu gọi mọi người nhanh chân. Chạy đến một ngôi nhà bên ngoài nhìn khá cổ kính, trước cửa còn có 2 con sư tử đá đứng canh. Cửa đang đóng, không biết người bên trong còn sống hay đã chết, mà gõ cửa thử không thấy ai trả lời. Vũ Phàm dùng tài lẻ, vừa mở khóa ra, đẩy cửa bước vào thì một phi tiêu nhỏ bằng kim loại bắn thẳng về phía cô, vội vàng tránh thoát, thì ra bên trong có người.
Ngô Tà nhìn thấy liền nói :
- Tôi là Ngô Tà, bên trong có phải Tiểu Lục không.
Lúc này mới có người nói.
- Là Ngô Tà hả, mau vào đi, nhanh lên kẻo tang thi đến.
Vào trong nhà mới thấy đứng trước cửa là một đôi vợ chồng, người chồng nhìn khá vạm vỡ, làn da nâu khỏe mạnh, khuôn mặt chính trực. Vừa nhìn thấy Ngô Tà đã xông lên, đấm nhẹ vào vai rồi hỏi :
- Sao giờ này chú lại ở đây.
- Em đi ngang qua thôi, anh vẫn ổn chứ. Đây là người trong đội của em.
Giới thiệu nhau xong, Tiểu Lục liền nói.
- Không ổn lắm, người trong phố này gần như biến thành tang thi hết rồi. Ngay cả con trai tôi cũng vậy. Nếu như không phải tôi có năng lực thì ngay cả 2 vợ chồng có khi cũng... Nói đến đây , người đàn ông này chùng xuống như già thêm mấy tuổi. Vợ anh ta ngồi cạnh đỏ hồng cả mắt.
Ngô Tà cũng không biết phải khuyên nhủ ra sao. Mất đi người thân sẽ đau khổ vô cùng, biết nên khuyên ra sao khi bây giờ chính anh cũng vô cùng lo lắng cho bố mẹ của mình. Không biết họ ra sao.
Nói chuyện một lúc rồi nói ra ý định của mình khi đến đây, Tiểu Lục không ngần ngại liền dẫn mọi người đi xem vũ khí. Trong cửa hàng các loại đao kiếm, phi tiêu, dao nhỏ nhìn lóa cả mắt. Cầm một cây kiếm lên, Vũ Phàm gõ gõ vào thân kiếm. Quả là kiếm tốt, không những chất lượng hảo dường như còn có sự cải tạo. Hỏi ra mới biết
Tiểu Lục dị năng là hệ kim, mấy ngày nay anh ta ở trong nhà rảnh rỗi liền dùng dị năng hệ kim của mình cải tạo cho mấy thanh kiếm. Vũ Phàm lựa một thanh đao nhỏ sắc bén đã được cải tạo, rồi lại lấy thêm phi tiêu nhét quanh người, cảm thấy vẫn chưa đủ cô còn nhét thêm con dao nhỏ vào chân. Quả thực sự ám ảnh của kiếp trước khiến kiếp này cô có chấp niệm vô cùng lớn với vũ khí. Sau khi tất cả chọn được vũ khí ưng ý liền bàn chuyện. Ngô Tà ngỏ ý muốn để vợ chồng Tiểu Lục đi cùng, Vũ Phàm cũng không phản đối cô tin tưởng Ngô Tà có mắt nhìn người. Anh ta đủ thông minh để biết mang theo ai và không nên mang theo ai. Quả thực xét về cảm tính, Vũ Phàm có một sự tin tưởng cố chấp vào Ngô Tà. Có lẽ là do danh tiếng ở kiếp trước của anh ta. Vũ Phàm đã không phản đối thì tất cả đều không ai phản đối. Cứ thế tiểu đội "666" không biết rằng, sau này bọn họ có thêm một thần tài về cải tạo vũ khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro