Chương 12 : Đoàn đội tăng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó cả ba người đều sốt cao và khó thở. Vũ Phàm và Triệu Ngô phải thay phiên nhau tìm cách hạ sốt cho bọn họ. Đến sáng cơn sốt của cả ba người dần giảm xuống, mắt Vũ Phàm cũng vằn tơ máu. Mấy ngày nay cô cũng mệt mỏi quá nhiều, đêm qua lại thức trắng. Khi Mạnh Giai đến trợ giúp cô liền về phòng nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc liền ngủ đến chiều tối, khi bụng đói kêu vang Vũ Phàm mới lồm cồm bò dậy. Cô thật sự không muốn rời giường chút nào.
Xuống nhà đã thấy một đám người đang ngồi nói chuyện, nhìn thấy cô, Triệu Ngô hớn hở ra mặt.
- Vợ tôi tỉnh rồi, cả hai người Ngô Tà và Ngô Tam cũng vậy. Hai người bọn họ còn thức tỉnh dị năng. Một người hệ sét, một người hệ mộc. Nhưng họ còn yếu nên vẫn nghỉ ngơi bên trong.
Vừa nghe đến tên Ngô Tà , Vũ Phàm đã nghĩ mình đoán trúng rồi. Đánh bậy đánh bạ mà lại cứu được hai lão đại tương lai, à không chính xác mà nói là người thân của hai lão đại. Vì kiếp trước cô không hề nghe tên Lý Liên và Ngô Tam, nếu không có Mạnh Giai có lẽ hôm qua hai người này đã biến thành tang thi.
Cô cười cười nói chúc mừng, đúng lúc đó Triệu Ngô bỗng nhiên quỳ phịch xuống đất và nói :
- Cảm ơn mọi người đã cứu vợ của tôi. Nếu không có mọi người, thì... nói tóm lại ơn nghĩa của mọi người Triệu Ngô này sẽ không bao giờ quên.
Hoàng Lỗi vội vàng kéo Triệu Ngô đứng lên, anh chàng này có phải thời cổ đại đâu mà còn khom lưng quỳ gối.
- Việc nên làm mà, ai lại quỳ như vậy.
Mọi người có chút xấu hổ không biết nên nói gì với Triệu Ngô. Vũ Phàm đành đằng hắng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
- Ai đi nấu cơm a, tôi đói sắp chết rồi.
Vừa dứt câu thì Hoàng Lỗi, Triệu Ngô, Mạnh Giai cùng tranh nhau nói muốn đi nấu, không khí có chút hỗn loạn. Mạnh Diệp thở dài, toàn người lớn, mà nhìn bọn họ xem, có giống với trẻ con không. Lấy tạm một quả táo gặm chờ cơm chín, Vũ Phàm kêu Triệu Ngô cùng vào xem ba người kia. Cô có vài điều muốn làm rõ, xem ý định tương lai họ muốn thế nào. Cô có tâm lý muốn làm đồng đội cùng bọn họ, thậm chí sự tin tưởng còn hơn cả đối với anh em họ Mạnh, vì cô biết cách làm người của họ từ kiếp trước. Hơn nữa bọn họ đều là những người có năng lực. Vừa vào phòng cả ba người kia cùng đồng loạt quay ra nhìn cô chằm chằm, khiến cô có chút lúng túng.
- Tôi qua đây muốn hỏi một chút về dự định của mấy người, ngày mai chúng tôi muốn rời khỏi nơi này đi thành phố A. Các người dự tính thế nào về tương lai.
Triệu Ngô nhìn nhìn Lý Liên, thấy vợ gật gật đầu liền quyết đoán nói.
- Hai chúng tôi là người làng này, tôi làm trong quân đội đúng đợt nghỉ phép về quê thăm nhà thì mạt thế xảy ra. Bố mẹ đều mất hết, giờ tôi hận chết mấy người trong làng. Không muốn ở lại đây, nếu được chúng tôi muốn đi cùng mấy người.
- Anh cũng làm trong quân đội sao, hai chúng tôi cũng vậy. Đợt nay được nghỉ phép đi du lịch thì lại gặp tai ương. Chúng tôi cũng đang định về thành phố A, bố mẹ tôi sống ở đó. Có gì tất cả mọi người đi chung đi Ngô Tam đáp lời.
Đến tối tất cả đều tụ tập ở phòng ăn, Vũ Phàm nói về dự định của Triệu Ngô và Ngô Tà cho những người còn lại. Mạnh Giai lại dùng dị năng chữa trị thêm một chút cho ba người, tuy chưa khỏe hẳn nhưng ngày mai đi lại cũng không vấn đề gì. Xem xét con đường cần đi đến thành phố A, Triệu Ngô nói anh biết một con đường khác, không cần đi qua nội thành thành phố C, tuy hơi vòng xa một chút nhưng chủ yếu là làng mạc nhỏ, tang thi không nhiều. Hơn nữa đường này tách biệt ít người qua lại nên sẽ ít gặp phiền phức. Thấy hợp lý mọi người đều đồng ý. Bây giờ tất cả còn yếu, duy nhất có Vũ Phàm là cấp 3, nhưng biểu hiện bên ngoài lại chỉ có tác dụng là phòng chứa đồ, lực tấn công chủ yếu phụ thuộc vào chém giết. Nên có đường dễ đi, thì đương nhiên là sử dụng. Nói tác dụng về tinh hạch cho những người còn lại, lại cho bọn họ mỗi người 1 ít dùng để tăng lên cấp 1, Hoàng Lỗi liền nói.
- Bây giờ nhóm chúng ta có 8 người, mặc dù không biết sau này khi đến thành phố A có còn ở cùng nhau không. Nhưng tạm thời cũng nên có một người làm đội trưởng để dẫn dắt.
Không ai bảo ai tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Vũ Phàm, cô hiểu ý liền lắc đầu xua tay.
- Tôi không làm đâu.
Mạnh Diệp liền hỏi:
- Vì sao, tôi thấy em làm là hợp lý nhất mà. Dị năng của em cao nhất, cũng là người am hiểu về tang thi.
Những người khác cũng gật đầu phụ họa theo. Vũ Phàm nhìn bọn họ mặt không đổi khẽ nói :
- Làm đội trưởng sẽ mệt chết, tôi mới không muốn như vậy.
Hoàng Lỗi âm thầm bĩu môi cái con người này bản chất vẫn là lười, thế mà trước giờ biểu hiện ra vẻ ta đây chăm chỉ lắm. Những người khác nghe xong cũng chỉ biết sờ sờ mũi nhìn trời.
Vũ Phàm nhìn tình hình trước mặt liền đề xuất.
- Hay là thế này đi, để Ngô Tà làm đội trưởng vì anh ấy trước đây cũng là một doanh trưởng trong quân đội mấy cái này chắc chắn quen thuộc.
Ngô Tà vừa nghe liền dãy nảy, anh ta mới không làm đâu, làm doanh trưởng vài năm anh ta đã chán ngán tận cổ rồi. Làm người đứng đầu vừa phải suy nghĩ đối sách, lại vừa phải ra mặt trong mọi vấn đề. Cái danh đội trưởng này cứ để người khác làm.
Vòng qua vòng lại cuối cùng trách nhiệm đổ lên đầu Mạnh Diệp, người này dị năng đã là cấp 2, so với người khác cũng là mạnh mẽ. Hơn nữa anh ta là người mặt lạnh không đổi, nhìn vấn đề gì cũng bình tĩnh từ tốn, nên vẫn là nhân tố lý tưởng. Từ chối không nổi Mạnh Diệp đành thở dài chấp nhận.
Vừa xác định đội trưởng xong, Mạnh Giai đã nhanh nhảu.
- Chúng ta đặt tên đội đi, em muốn tên phải thật oai vệ, thật hùng dũng.
Lại một hồi nhốn nháo về đặt tên, ba người Hoàng Lỗi, Mạnh Giai, Triệu Ngô tranh luận gay gắt. Người thì nói đặt là vạn tiễn xuyên tim, người đòi đặt mặt trời không ngủ... Cuối cùng Ngô Tà chốt lại. Anh ta đặt là "666" , đúng vậy chỉ có 3 con số, chẳng mục đích, ý nghĩa gì. Vậy mà tất cả đều đồng ý, không ai phản đối. Vũ Phàm âm thầm cười, người đàn ông này kiếp trước cũng như vậy, căn cứ nhỏ của anh ta cũng đặt tên là "666" , xem ra bản chất anh ta cũng là lười như cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro