Chương 11: Bất nhân bất nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng làng đang định quay người bỏ đi chỗ khác, thì người đàn ông tên Triệu Ngô đã xông tới. Anh ta gằn giọng quát:
- Ông định đi đâu, mau đưa thuốc chữa trị cho vợ tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình.
Triệu Ngô lúc nãy khi giết tang thi, dị năng vốn yếu lại đã sử dụng quá sức khiến người đàn ông cao lớn thoạt nhìn có chút yếu ớt. Nhưng anh ta lại không nề hà vì vợ mình mà đối đầu với một đám người. Trưởng Làng khẽ cười khảy, nói với Triệu Ngô
- Anh dám uy hiếp tôi, không xem lại bản thân mình còn bao nhiêu sức lực, tôi để dành thuốc cũng là vì muốn tốt cho những người sống sót còn lại. Nể tình vợ chồng các người đã nhiều lần giúp người dân trong làng. Tôi cho anh một cơ hội, mang theo vợ của anh rời khỏi chỗ này ngay trong đêm nay.

Nhìn nhìn Lý Liên đang bị thương chỉ vài giờ sau sẽ biến thành tang thi, Triệu Ngô cảm thấy thật bi thương, thì ra cái giá của làm người tốt lại như vậy sao. Không, anh không thể để vợ mình chết đi như vậy, người con gái này đã hứa bên cạnh anh cả đời, sao lại cứ thế mà ra đi. Anh còn chưa làm được gì cho cô cả. Triệu Ngô vùng dậy, cầm theo dao lao thẳng về chỗ trưởng làng muốn một sống một chết, nhưng trong khoảnh khắc ấy, bàn tay anh bị một người nắm lại, là Lý Liên. Cô nhìn anh khóc, cô biết chắc mình sẽ chết, còn Triệu Ngô cô không muốn anh mạo hiểm, cô chỉ muốn anh sống sót bình yên. Một mình anh không đấu lại được tất cả bọn họ.
- Mình đi khỏi nơi này đi anh, em xin anh mà.
Nhìn ánh mắt mệt mỏi yếu ớt của vợ, một đấng nam nhi như Triệu Ngô cứ thế ôm lấy cô mà khóc lên, những giọt nước mắt bất lực của một người đàn ông mạnh mẽ không thể giang tay bảo vệ cho vợ của mình.
Chuyện bất thình lình xảy ra khiến trưởng làng giật mình không kịp kiểm soát, ông ta giận phát run người. Tên tiểu tử Triệu Ngô kia vậy mà muốn giết ông.
- Khốn kiếp, các người mau biến khỏi nơi này ngay lập tức, nếu không đừng trách ta vô tình.
Trong không khí gay gắt, ngột ngạt ấy bỗng có một tiếng cười giòn dã vang lên, làm mọi người phải đổ dồn ánh mắt. Là một người đàn ông rất anh tuấn, tóc nhuộm nâu vàng, khuôn mặt mệt mỏi, quần áo hàng hiệu mặc trên người đã nhuốm đầy bụi bẩn nhưng lại không dấu được nét đào hoa. Anh ta cũng là một trong số những người bị thương. Anh ta nói:
- Đúng là được mở rộng tầm mắt. Bao nhiêu năm sống trên đời chưa bao giờ thấy những kẻ không biết xấu hổ như các người. Không cần phải đuổi, có chết tôi đây cũng không muốn xác của mình bị chôn vùi ở nơi bẩn thỉu, ô uế như chỗ này.
Nói xong anh ta vịn vai người đàn ông bị thương còn lại, lững thững bước về phía chiếc xe ô tô gần đó. Lý Liên cũng túm tay Triệu Ngô muốn kéo anh ta rời đi.
Đúng lúc này Vũ Phàm lên tiếng.
- Các người không cần phải đi đâu cả.
Cả bốn người kia cùng dừng lại quay đầu nhìn về phía Vũ Phàm. Bọn họ tò mò cô muốn làm gì, họ biết rằng đám người Vũ Phàm thực lực rất mạnh, không lẽ thấy bất bình ra tay tương trợ, muốn giải quyết đám người kia thay bọn họ. Trưởng làng nghe Vũ Phàm nói máu nóng cũng bốc lên.
- Đây là việc riêng của làng tôi, không phiền các người tham dự vào.
Mặt không đổi sắc, miệng khẽ cười Vũ Phàm trả lời.
- Tôi không bảo họ ở lại với các người, các người yên tâm đi.
Quay sang mấy người kia cô nói:
- Đi theo chúng tôi.
Trưởng làng bây giờ mặt đã đen lại như đít nồi, nhưng lại không giám phản ứng lại đám người Vũ Phàm, chỉ biết nhìn theo bọn họ rời đi.
Về đến ngôi nhà lúc trước bọn họ ở tạm, Vũ Phàm gọi Mạnh Giai dùng dị năng hệ chữa lành, chữa trị cho 3 người kia.Mặc dù đã lên cấp 2 sơ cấp, nhưng Mạnh Giai chữa trị cho 3 người cùng lúc lại bị nhiễm độc tang thi cũng có chút khó khăn. Khi xong việc cô gần như ngất đi vì mất sức, đưa cho Mạnh Giai một ít tinh hạch để hấp thu phục hồi, phân công Hoàng Lỗi và Mạnh Diệp thay nhau trực đêm. Cô đến nhìn 4 người kia. Hôm nay cũng không phải không dưng mà cô cứu người. Triệu Ngô cái tên này cô đã nghe nhiều ở kiếp trước. Kiếp trước cũng có một người tên Triệu Ngô, cũng là dị năng hệ thổ. Vô cùng nổi tiếng, là người đứng đầu một căn cứ nhỏ, tuy ít người nhưng thực lực rất mạnh. Tên anh ta luôn gắn liền với một người khác là Ngô Tà, hai người này không chỉ nổi tiếng tài giỏi, mà còn là những kẻ máu lạnh vô tình. Chỉ là một người thì nóng tính, suy nghĩ hiển trên mặt, còn một kẻ thì lạnh lùng, cười mà dấu đao. Hai kẻ tính cách hoàn toàn trái ngược tưởng chừng không liên quan gì đến nhau này vậy mà lại thân thiết, gắn bó với nhau trong suốt 10 năm mạt thế, lúc đó cô chỉ nghe nói là vì bọn họ cùng nhau trải qua một biến cố. Cô đang suy đoán, liệu có phải Triệu Ngô này là người kia không.
Vừa nhìn thấy Vũ Phàm đến, Triệu Ngô đã vội vàng hỏi :
- Sau khi trị liệu ba người họ đều bị ngất đi, không biết có việc gì không.
Khẽ thở dài, Vũ Phàm đáp lời :
- Dị năng hệ chữa lành chỉ đóng góp phần nào thôi, quan trọng là bọn họ có đủ cố gắng để giành giật sự sống được hay không. Nếu bọn họ tỉnh lại thì là phúc lớn, không tỉnh được thì coi như là họa, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Triệu Ngô trầm ngâm không nói gì, khuôn mặt mệt mỏi nhìn chằm chằm vợ của mình. Vũ Phàm nhìn anh ta, trong lòng có dòng nước ấm len lỏi, trên đời này vẫn còn người có tình đến như vậy. Vậy mà kiếp trước mình lại không gặp được một ai tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro