Chương 10: Ngôi làng cạnh thành phố C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa ngày hôm sau, anh em nhà họ Mạnh cũng đã lên được cấp 2 sơ cấp. Tổ hợp 4 người bọn họ nếu đấu dị năng thì tang thi sơ cấp, và tang thi cấp 1 không còn là đối thủ. Nhưng dị năng của tất cả mọi người đều tăng cấp nhanh lại chưa qua rèn luyện, nên lúc sử dụng gặp khá nhiều khó khăn.
Buổi chiều tất cả tụ tập đi thu thập thực phẩm còn lại trong làng, Vũ Phàm nói rõ cô là dị năng không gian, lên cấp 3 rộng khoảng 100m2. Còn dị năng tinh thần, chỉ Hoàng Lỗi biết được, nhưng cô chắc chắn Hoàng Lỗi cũng sẽ không nói ra.
Thu thập hết tất cả những thứ có thể mang vào không gian, lại nhét đầy 2 xe ô tô một ít thực vật, hôm sau tất cả mọi người lại lên đường.
Đi qua một số ngôi làng, gặp phải tang thi đều là Hoàng Lỗi và Mạnh Diệp dùng dị năng xử lý. Chỉ vài ngày trôi qua, họ đã sử dụng dị năng khá thành thạo. Vũ Phàm cũng không hề nghỉ ngơi, bây giờ hệ tinh thần của cô đã trải rộng ra 30m, những tang thi cách xa trong phạm vi 30m mà mấy người Hoàng Lỗi chưa kịp thấy đều bị cô âm thầm giết chết. Trên đường mỗi khi có các xe va chạm nhau gây tắc đường, cô đều thu vào không gian trống rồi đến đoạn khác lại vứt ra. Mặc dù chậm nhưng họ vẫn đều đều tiến bước.
Muốn đến thành phố A phải đi xuyên qua nội thành thành phố C, Vũ Phàm cảm thấy khá lo lắng. Bây giờ các cô đối với tang thi cấp nhỏ không mấy lo ngại, nhưng nội thành thì lại tập trung đông dân cư. Sức người dù lớn, nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ có bốn người, tang thi lại có hàng vạn chỉ một chút sơ sảy không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dừng lại tại một ngôi làng nhỏ nghỉ ngơi, sáng mai họ sẽ bắt đầu vào nội thành thành phố C. Mấy ngày nay, người chạy nạn họ gặp trên đường ngày càng nhiều. Cũng có nhiều người chặn đường xin đi cùng, nhưng Vũ Phàm không cho phép nên ba người còn lại cũng không ai dám dừng xe.
Kiểm tra một vòng, những tang thi trong làng này hầu hết là tang thi cấp 1 và sơ cấp, có thể trong làng vẫn còn người sống sót nhưng cô cũng không có ý định đi cứu. Vận mệnh của mỗi người đều phải phụ thuộc vào chính bản thân họ. Diệt vài tang thi, tìm một nơi kín đáo để nghỉ ngơi, tất cả ăn cơm tối bàn công việc ngày mai.
Ngày mai họ sẽ không đi 2 xe nữa, mà tụ vào một chỗ, Vũ Phàm lái xe, Hoàng Lỗi và Mạnh Diệp thay nhau tấn công khi gặp phải tang thi. Người nào đuối sẽ dừng lại thay thế bằng người kia. Nhìn lộ tuyến chọn con đường ngắn nhất vượt qua, Vũ Phàm và Mạnh Giai đi ngủ trước, 2 người họ sẽ gác vào sau nửa đêm. Đang ngủ thì Vũ Phàm giật mình tỉnh dậy vì tiếng ồn áo huyên náo phía xa xa.
Khi cô chạy xuống nhà dưới thì cả 3 người kia đã tụ tập, Vũ Phàm dùng tinh thần lực trong vòng 30m quanh cô không có một tang thi nào. Ở phía xa xa, tiếng người la hét, tiếng tang thi gào rú huyên náo một vùng trời. Một chút suy nghĩ, Vũ Phàm quyết định xông ra, dù sao cô cũng đã kiểm tra ở đây toàn là tang thi cấp thấp, số lượng không quá nhiều. Bọn họ có thể giải quyết, coi như làm phước cho mấy người kia vậy. Nhìn thấy Vũ Phàm lao ra, 3 người kia cũng hiểu ý chạy theo. Đến nơi thấy được đây là trước cửa một hầm trú ẩn, bây giờ người, thi lẫn lộn. Người bị thương, bị chết nằm lẫn trong xác tang thi. Số người còn lại chạy loạn xung quanh hoặc nép vào trong hầm trú ẩn. Không ngờ trong làng này người sống còn nhiều như vậy. Tang thi lúc chiều còn lảng vảng khắp làng giờ đã tụ tập hết nơi này.
Hoàng Lỗi và Mạnh Diệp thi triển dị năng, hỏa cầu và băng tiễn xông vào trận địa. Hàng loạt tang thi cấp 1 ngã xuống, Vũ Phàm và Mạnh Giai kẻ cầm kiếm người cầm dao chém giết tang thi. Chỉ một lúc sau số lượng tang thi đã giảm đi, nhưng vẫn còn nhiều. chém giết mỏi tay không thấy hết. Những người sống sót thấy có người đến cứu thì ầm ĩ chạy vào hầm trú ẩn, dấu mình trong bóng tối không bước ra. Chỉ 3, 4 người là vẫn cùng chiến đấu với bọn họ. Vũ Phàm nhìn nhìn, không nói gì. Cô ngừng dùng kiếm, nhìn thấy mọi người mải chiến đấu không để ý đến mình liền ngưng thần lại tạo ra hàng loạt tia tinh thần lực mà mắt thường không thấy. Xâm nhập vào não tang thi sơ cấp cùng một lúc cả chục tang thi sơ cấp ngã xuống, chỉ vài lần số tang thi sơ cấp hầu như không còn. Cô lại cùng 3 người xông vào chém giết tang thi cấp 1 còn sót lại. Cô mới không dùng dị năng để giết tang thi cấp cao hơn, bởi vì rất mất sức, ai biết khi giết xong, những người sống sót kia sẽ đối xử thế nào với bọn họ.
Vài giờ sau tất cả tang thi đồng loạt ngã xuống, người sống sót mới lò dò bước ra. Gần năm mươi người cả nam lẫn nữ, sức dài vai rộng vậy mà chỉ có mấy người dám giết tang thi. Bọn họ sống được đến ngày hôm nay quả là mạng lớn. Trong những người tham gia chiến đấu, có ba người bị tang thi cào trúng, 2 nam một nữ. Mạnh Giai đang định tiến lên trợ giúp, thì bị Vũ Phàm nháy mắt liền dừng lại, ngoan ngoãn đứng yên một bên. Trong những người sống sót có người vội vàng nói với Hoàng Lỗi
- Hãy mau giết ba người họ đi, bọn họ đều sắp biến thành tang thi rồi.
Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Vũ Phàm cảm thấy thật buồn cười, khi nào thì những người kia có thể ra lệnh cho bọn họ. Bốn người bọn họ chưa kịp nói gì thì có một giọng nam tức tối vang lên.
- Vợ tôi chính là vì bảo vệ các người nên mới bị thương, các người thì khỏe rồi, ăn cháo đá bát. Vừa thoát nguy hiểm liền muốn giết người, các người không biết xấu hổ à.
Nhìn người con trai mặt mũi đỏ phừng phừng vì tức giận trước mặt, Vũ Phàm nhận ra đây là người có dị năng hệ thổ, lúc nãy anh ta có tham gia chiến đấu, vợ anh ta dị năng hệ thủy là người con gái duy nhất bị thương. Cả hai người đều là dị năng sơ cấp, so với tang thi cấp 1 thì như trứng chọi đá. Hai người còn lại đều là người bình thường không có dị năng, nhưng khi giết tang thi cũng là người anh dũng thiện chiến. Đáng tiếc họ hết sức bảo vệ người khác, giờ lại bị người ta không thương tiếc vứt bỏ.
Nghe tiếng của người đàn ông kia, không ai lớn tiếng nữa. Nhưng vẫn âm thuần nghị luận. Một người có vẻ lớn tuổi đứng ra phân trần.
- Triệu Ngô, không phải mọi người muốn giết con bé. Mà là con bé không thể sống được nữa, lát nữa con bé cũng sẽ biến thành tang thi. Lúc đó sẽ cực kỳ nguy hại.
Người có tên Triệu Ngô lại càng bực dọc:
- Lý Liên sẽ không biến thành tang thi, cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ. Sao có thể biến thành tang thi. Không phải trưởng làng đang giữ thuốc quý trị thương cho mọi người đấy sao. Ông mau lấy ra, chữa trị cho tất cả mọi người đi.
Thì ra người đàn ông kia là trưởng làng, ông ta khẽ cau mày như thể suy nghĩ vấn đề gì đó. Rồi quyết đoán nói:
- Tất cả bọn họ đều bị tang thi cào trúng, thuốc kia chỉ chữa trị vết thương bình thường, không thể cứu chữa được. Số lượng thuốc cũng không còn nhiều, phải để dành cho những người sống sót khác. Nếu như chữa cho họ vừa không thể trị được mà sau này lúc cần không có thuốc chữa cho mọi người thì tính sao.
Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đồng ý với ý kiến của trưởng làng, chỉ trích Triệu Ngô làm việc vô nghĩa. Họ lo sợ sau này có việc xảy ra, không có thuốc cho bản thân họ.
Triệu Ngô nghe đến đây lại càng như phát điên, anh ta gằn giọng cười lớn nói:
- Các người thì ra ích kỷ như vậy, họ vì các người bán mạng. Giờ đây ngay cả một hi vọng mong manh cứu sống họ, các người cũng vì tư lợi cá nhân mà không bỏ ra.
Trưởng làng dường như không quan tâm đến lời nói của Triệu Ngô. Ông ta mắt lóe lóe nhìn sang nói với đám Vũ Phàm.
- Hôm nay rất cám ơn mọi người đã ra tay tương trợ. Mọi người đang đi đâu, nếu chưa có chỗ ở thì hãy ở lại nơi này, nơi đây mặc dù là làng quê, nhưng vật tư lại rất phong phú, không lo ăn mặc.
Ông ta đang đánh chủ ý vào bọn họ, Vũ Phàm biết điều này. Con cáo già này thấy mấy người họ có năng lực liền muốn họ làm tấm khiên bảo vệ. Đúng là những kẻ càng tệ hại lại càng sống lâu, người cần sống lại chết sớm. Bọn cô đâu còn là trẻ con mặc cho những kẻ như ông ta dỗ dành.
Vũ Phàm chưa kịp trả lời thì Hoàng Lỗi đã ra mặt.
- Chúng tôi sẽ không ở lại nơi này, ngày mai sẽ rời đi.
Vừa nghe đến ngày mai bọn họ sẽ rời đi, trưởng làng mặt mày liền nóng vội.
- Mọi người đi đâu, đi ra ngoài bây giờ vạn phần nguy hiểm, chi bằng ở lại chỗ này. Còn nếu bắt buộc đi, thì tất cả chúng tôi muốn đi cùng. Đông người mới hỗ trợ tốt cho nhau.
Ông ta tính toán cũng thật khôn ngoan, nếu rời đi những người này đều có năng lực chắc chắn sẽ tìm đến nơi tốt hơn để sinh sống, bọn họ đi theo cũng không sợ. Còn ở lại thì bọn họ có người bảo vệ. Đường nào cũng có lợi.
Ai ngờ Hoàng Lỗi dứt khoát nói:
- Ngày mai chúng tôi vào nội thành giết tang thi, rất hoan nghênh mọi người đi theo.
Vũ Phàm và Mạnh Diệp suýt bật cười ra tiếng, người đàn ông này càng ngày càng thông minh.
Trưởng làng kia lại xanh xám cả người, mặt mày như đưa đám. Đang không biết tính sao thì có người khác lại nói xen vào.
- Tang thi trong làng bị mọi người giết sạch rồi sao.
Hoàng Lỗi khẽ gật đầu:
- Tất cả đều đã bị xử lý.
Trưởng làng như chợt nhận ra ý ngầm của người kia. Ông ta âm thầm cười mình ngu xuẩn, tang thi đã chết hết, bọn họ còn lo lắng gì. Nơi này cách làng khác cũng mất mấy giờ đồng hồ, làm gì có tang thi nào biết đường chạy đến, nếu lo lắng chỉ cần xây một đường tường bảo vệ thật cao, thì thần thánh cũng không vào được.
Nhìn nhìn trưởng làng như hiểu được suy nghĩ của ông ta, Vũ Phàm âm thầm dè bỉu. Đúng là suy nghĩ thiển cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro