Chương 9: Nhật thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chiếc xe, một trước một sau lao vun vút trên con đường vắng, không ai thèm để ý đến những tang thi xấu số bị húc văng, cũng không ai để ý vì sao hôm nay tiết trời thay đổi, âm u bất thường.
Đi qua trạm kiểm soát bắt đầu vào nội thành thành phố S, Vũ Phàm dừng xe lại trước một ngôi nhà 3 tầng, cửa ngõ ngôi nhà bị mở ra, dùng tinh thần lực kiểm tra, bên trong chỉ có vài ba tang thi cấp thấp, Vũ Phàm cùng Hoàng Lỗi chỉ vài ba đao giải quyết xong. Mạnh Diệp nhìn thấy âm thầm lứu lưỡi, biết là bọn họ rất mạnh thì mới có khả năng diệt được tang thi cấp 2 kia, nhưng giết đến lưu loát như vậy thì cũng là lần đầu tiên thấy được. Anh âm thầm cao hứng, xem ra quyết định đi theo họ không sai. Sau khi vào nhà, cô bảo Mạnh Diệp mang mấy xác tang thi vứt ra ngoài, còn lại mọi người ngồi tập hợp trong phòng khách.
Mạnh Giai ngây ngô hỏi:
- Mình ngồi đây sao, em tưởng đến siêu thị thu thập thực vật.
Vũ Phàm mặt không đổi đáp lời:
- Nhìn trời âm u, sắp mưa rồi, không tiện đi lại nên tìm một chỗ nghỉ ngơi trước.
Mạnh Giai thật thà tin tưởng,
- À nhỉ, thế mà em không nghĩ ra.
Nhìn cái con người mặt không đổi sắc đi lừa gạt con nít kia, Hoàng Lỗi âm thầm cười trộm. Thật đúng là không biết xấu hổ, anh mới không tin cô đến đây mà không có chủ đích.
Trời càng ngày càng âm u, ánh sáng bớt dần, vì trời âm u sẵn không thấy mặt trời nên nhiều người không biết rằng, nhật thực đang bắt đầu. Bỗng từ bốn phương tám hướng, hàng loạt tang thi đi ra đường, chúng ngửa cổ ngẩng mặt lên trời, đứng im bất động tận hưởng thứ không khí tối tăm này. Các tang thi bị nhốt trong phòng không ra được thì tụ tập trước cửa sổ nhìn ra.
Ba người kia nhìn thấy tình cảnh như vậy kinh hoàng không thôi, đây là có chuyện gì xảy ra. Bọn chúng đang làm gì, trời càng càng càng tối, bóng dáng các tang thi như nhòe đi trong màn đêm đen. Đã đến lúc rồi, Vũ Phàm đứng bật dậy, cô lấy đèn pin từ trong không gian ra, phân phát cho mỗi người.
- Tang thi đang đứng im, chúng ta ra ngoài, kiếm một chút tinh hạch.
Mặc dù còn đang kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, nhưng không ai phản đối lời của Vũ Phàm, đều mang theo vũ khí bước ra ngoài.
Tang thi đứng im bất động, mặc bọn họ chém giết. Hai anh em nhà họ Mạnh lúc đầu còn trúc trắc, sau càng ngày giết càng thành thạo. Vũ Phàm quan sát âm thầm gật đầu, nhìn Mạnh Giai tay yếu chân mềm, nhưng cũng không ngại khó, ngại bẩn. Do chưa quen nên khi đào tinh hạch, con bé phải tìm rất lâu, não, máu đen tanh tưởi bẩn thỉu dính vào bao tay, con bé cũng không rên một tiếng. Còn Mạnh Diệp thì khỏi nói, thậm chí càng ngày càng lưu loát hơn Hoàng Lỗi, sau này ắt hẳn là một thợ săn tang thi tài giỏi hơn người. Nếu hai người họ là người tốt, thì cũng đáng giá để tin tưởng.
Nhật thực kéo dài một ngày, bọn họ cũng một ngày không nghỉ ngơi. Cả một vùng tang thi đều bị họ tận diệt. Cũng lúc này ở một nơi khác, một người đàn ông có nụ cười hoàn mỹ, đang mỉm cười nhìn hàng loạt xác tang thi nằm la liệt trước mắt.
Khi thấy tang thi đang bắt đầu có dấu hiệu cử động, Vũ Phàm vội vàng gọi mọi người thu thập đồ đạc lên xe rời đi. Bây giờ nếu không đi nhanh, tang thi tỉnh lại đông nghìn nghịt lại tăng cấp, các cô chỉ có con đường chết.
Tăng tốc xe trên đường, cô muốn mau chóng trở về ngôi làng kia, nơi đấy tạm thời an toàn vì không còn tang thi nào, có đủ thời gian cho bọn họ nghỉ ngơi và tăng cấp
Hai tiếng sau bọn họ đã trở lại, bây giờ thì 4 người bọn họ ở một nhà. Chọn một ngôi nhà nhìn có vẻ kín kẽ và chắc chắn nhất, bước vào. Tất cả tắm rửa, ăn uống xong, kiểm kê tinh hạch. Chỉ trong một ngày họ thu được 1900 tinh hạch. Vũ Phàm âm thầm tặc lưỡi, một ngày bằng mười năm chính là đây. Riêng một mình Vũ Phàm đã kiếm được 900 tinh hạch, Mạnh Diệp 400 viên, Hoàng Lỗi 350 viên còn lại là Mạnh Giai.
Mượn thêm của Hoàng Lỗi một ít tinh hạch, Vũ Phàm cắt cử người gác đêm còn mình tự lên phòng. Sự háo hức được tấn cấp làm cho một người trầm tĩnh như cô cũng trở nên điên cuồng hưng phấn.
Nửa đêm xuống dưới nhà đổi gác cho anh em nhà họ Mạnh, cô và Hoàng Lỗi nhìn nhau cười. Cô đã may mắn lên cấp 3, còn Hoàng Lỗi đã lên cấp 2 sơ cấp. Cấp 3 đời trước không biết đã tốn bao nhiêu năm, đời này lại chỉ mất mười mấy ngày.
Một đêm này họ bình yên trải qua, không biết rằng những nơi khác sóng to gió lớn đã nổi lên. Tang thi trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, từ cửa kính xông ra, từ trên đường tụ lại, chỉ cần ngửi thấy hơi người liền phát điên lao đến, tiếng người la hét, hỗn loạn khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro