Chương 8: Mưu đồ của Vũ Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi anh em Mạnh Diệp đi ra, cô nhìn Hoàng Lỗi khẽ hỏi.
- Con tang thi cấp 2 kia...
Hiểu ý Vũ Phàm, anh liền trả lời:
- Em yên tâm tôi đã đào tinh hạch của nó rồi.
Vừa nói anh vừa lấy từ trong túi quần ra một viên tinh hạch màu xanh lam, rồi đưa cho cô cũng không khách khí, Vũ Phàm nhận lấy.  Viên tinh hạch này, để có được suýt chút nữa thì tính mạng của cô cũng không còn. Ngày mai nhật thực sẽ tiến đến, có nhiều việc phải làm mà giờ cơ thể lại quá yếu nên phải dùng nó ngay. Vũ Phàm cố gắng ngồi dậy, cô bảo Hoàng Lỗi ra ngoài còn mình thì tự hấp thụ tinh hạch. Tinh hạch cấp 2 năng lượng thật sự khổng lồ, hấp thụ xong cũng hết một buổi chiều. Nhưng Vũ Phàm lại không lên được cấp nào, bởi vì cơ thể cô quá yếu, năng lượng tinh hạch chủ yếu phục vụ vào việc hồi phục cơ thể và dị năng của cô.
Đến tối khi Hoàng Lỗi gọi Vũ Phàm đi ăn cơm, đã thấy mặt cô hồng hào, sáng láng trở lại. Cơ thể gần như đã hồi phục như lúc ban đầu.
- Thật thần kỳ a, giá trị của tinh hạch lại cao như vậy, chữa lợn chết thành lợn sống chỉ trong nửa ngày.
Vũ Phàm lại bực bội rồi, anh ta không nói có ai bảo anh ta câm đâu. Lúc rủa cô sắp chết, lúc bảo cô là lợn chết chỉ muốn đạp cho anh ta vài cái.
Lúc ăn cơm, Vũ Phàm nói rõ mọi chuyện với Hoàng Lỗi. Dự định sau ngày mai sẽ đi thành phố A, cô không nói rõ tại sao đi thành phố A, mà chỉ nói là cảm giác đến đó sẽ an toàn hơn vì nơi đó là trọng điểm chính trị, quân đội nhiều trị an sẽ tốt hơn.  Hoàng Lỗi cũng gật gù đồng ý, không phản đối nửa câu. Được một lúc anh ấp úng hỏi:
-  Chúng ta có mang theo anh em nhà Mạnh Diệp không. Ở đây không còn ai cả, cũng không phải là nơi họ có thể sống lâu dài, em xem họ cũng đã giúp chúng ta mấy ngày nay.
Cô nhìn nhìn anh, cũng đang suy nghĩ. Mới mấy ngày đầu tận thế, cô đã suýt chết 2 lần. 2 lần đó nếu không phải có người trợ giúp, thì cô đã không còn. Hôm nay khi tỉnh dậy cô mới biết, một người đơn độc sống là khó khăn cỡ nào. Đã vậy thì lập ra một đoàn đội đi, nhưng đoàn đội này phải là những người xứng đáng để cô có thể tin tưởng. Hai người kia, cứ để họ đi theo khảo sát thêm. Vì thế khẽ gật đầu với Hoàng Lỗi:
- Anh nói với họ về dự định của chúng ta, cũng nói về tác dụng của tinh hạch với dị năng. Nếu họ muốn đi theo, tôi cũng không cản.
Hoàng Lỗi thở phào nhẹ nhõm, thật ra anh rất sợ cô từ chối. Vũ Phàm lúc trước cỡ nào lạnh lùng với anh, anh còn nhớ rõ đấy. Mới chỉ 3 ngày nhưng anh rất có hào cảm với anh em nhà họ Mạnh, cảm thấy họ là những người nhiệt tình và trung thực, đặc biệt là Mạnh Giai vừa nhẹ nhàng, tình cảm, lại còn có thể cứu người, đi cùng nhau sẽ vui vẻ.
Buổi tối khi ngủ, Vũ Phàm nghĩ tới nhật thực ngày mai. Sau ngày mai tất cả tang thi đều tăng cấp, tiêu diệt tang thi sẽ khó hơn vạn phần. Chặng đường từ đây đến thành phố A còn cả một hành trình dài. Đời trước vì phát hiện mình có dị năng muộn, ban đầu lại không biết sử dụng chúng để tấn công. Nên chỉ dựa vào dò đường và cho thuê không gian mà kiếm được chút ít tinh hạch, vừa phải cung cấp cho gia đình, vừa cung cấp cho bạn thân mà 10 năm sau mạt thế cô mới trầy trật lên được cấp 3 trung cấp. Đời này cô không muốn như vậy. Cấp càng lên cao tiêu diệt tang thi càng dễ, sự chênh lệch các cấp độ mặc dù ít nhưng năng lực lại khác xa một trời một vực, số tinh hạch cần để mỗi lần nâng cấp phải gấp 10 lần so với cấp trước. Như muốn lên cấp 2, chỉ cần 100 tinh hạch.Bây giờ muốn lên cấp 3, ít nhất cô phải có 1000 tinh hạch sơ cấp. Nói thì dễ làm thì khó, 1 nghìn tinh hạch đâu phải muốn có là có được. Đang định thở dài, Vũ Phàm liền ngồi bật dậy, sao cô ngu quá vậy. Ngày mai chẳng phải là thời cơ kiếm tinh hạch tốt nhất sao, thế mà không nghĩ ra sớm. Suy nghĩ chu toàn, Vũ Phàm liền nằm xuống ngủ ngon lành, một đêm không mộng mị. Ngày mai là thời cơ của tang thi, nhưng nó cũng là thời cơ của cô.
Trời mới tờ mờ sáng, Hoàng Lỗi đã bật dậy, không phải tự nguyện mà do bị một cốc nước lạnh tạt vào mặt.
Anh cạu cọ:
- Em bị dở hơi à. Mới sáng ra phát điên cái gì, có việc gì thì gọi dậy nói chuyện đàng hoàng không được sao.
- Gọi dậy cái đầu anh, tôi gọi khàn cả giọng có thấy anh nhúc nhích đâu. Ngủ như chết, có bị tang thi vào gặm hết cả xương cũng không biết gì.
- Được được, nếu không phải mấy ngày nay tôi thức trông em thì tôi có mệt chết như vậy không.
Nghe anh ta nói, Vũ Phàm cũng có chút áy náy. Có điều bây giờ có việc quan trọng hơn, cô vội nói với anh.
- Anh qua gọi anh em nhà họ Mạnh qua đây, tôi có chuyện cần bàn.
Hoàng Lỗi mắt mũi kèm nhèm, chạy sang gọi người. Hôm qua anh đã nói rõ mọi chuyện, giờ xem như tạm thời bọn họ là một nhóm. Khi anh em nhà họ Mạnh sang đến nơi, Vũ Phàm cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bảo họ ăn cùng cô nói,
- Vì có thêm 2 người đi cùng, nên phải thu thập thêm chút thực vật. Lát nữa mọi người cùng nhau đi vào giáp nội thành, mang theo vũ khí và xe nhé.
Hoàng Lỗi tròn mắt nhìn Vũ Phàm, tại sao không thu ngay tại làng này, giờ đâu có con tang thi nào cản trở hoặc đi trên đường có thể thu thập thêm, tại sao phải quay lại giáp nội thành. Tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng không giám nói ra, anh chỉ khẽ bĩu môi tỏ ra phản đối.
Nhìn thái độ Hoàng Lỗi, Vũ Phàm chỉ cười cười không nói gì. Nếu đi tiếp thì còn xa mới tới được nơi có thể tập hợp nhiều tang thi, đi đến tối cũng chỉ là làng mạc nhỏ lẻ, không kịp làm chuyện đó. Còn quay trở lại chỉ mất 2,3 giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro