Chương 7: Anh em nhà họ Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon, Vũ Phàm bỗng cảm giảm có nguy hiểm, cô giật mình choàng tỉnh. Dùng tinh thần lực kiểm tra, nhưng trong vòng 20m lại không thấy bất cứ thứ gì lạ. Ngồi dậy cầm theo kiếm bước xuống phòng khách, Vũ Phàm rất tin tưởng vào giác quan thứ 6 của mình, chính đời trước nhờ trực giác mà cô đã nhiều lần thoát nạn. Thấy Hoàng Lỗi đang nằm ngủ trên ghế salon, cô lấy chân đạp anh ta dậy. Mắt nhắm mắt mở, giọng ngai ngái anh hỏi:
- Có chuyện gì thế.
Cô khẽ suỵt ra dấu im lặng rồi nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài vẫn một mảnh tối đen, càng nhìn ra xa lại càng chẳng thấy gì.
- Tôi đoán có thứ gì đó đang đến đây, nhưng lại không biết là gì.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Hoàng Lỗi cũng căng như dây đàn, rất ít khi anh thấy cô dùng vẻ mặt đó để nói về điều gì.
Vũ Phàm dùng tinh thần lực cảnh giác xung quanh, khi vừa cảm nhận được có gì đó, thì 1 tang thi nhỏ gầy như một cơn lốc xô vỡ cửa kính lao vào. Là 1 tang thi cấp 2 sơ cấp, cùng cấp bậc với cô, nhưng năng lực của tang thi bao giờ cũng cao hơn con người. Có điều bây giờ có hai người, Hoàng Lỗi hôm qua sau khi hấp thụ tinh hạch cũng lên được cấp 1 sơ cấp, nên ngựa chết vào tay ai còn chưa biết được. Cô bảo Hoàng Lỗi lùi lại về phía sau, còn mình thì dùng tinh thần lực bao vây tang thi, tinh thần lực biến ảo như các sợi dây, trói chặt tứ chi của tang thi nhưng sức mạnh của nó cũng không kém, tinh thần lực chỉ làm chậm bước di chuyển, chứ không làm nó dừng lại được, nó vẫn bất chấp lao tới phía trước. Vũ Phàm dùng một tia tinh thần lực khác, xâm nhập vào đầu đối phương, nhưng cô không thể làm hỏng não của nó, vì tinh thần của cô so với cấp độ của nó còn yếu. Nhân lúc tang thi bị cản trở, cô bảo Hoàng Lỗi tấn công, một dao của Hoàng Lỗi chém tới chỉ làm tróc da của tang thi, năng lực cấp 2 và cấp 1 khác xa nhau. Hoàng Lỗi thử thi triển dị năng băng hệ nhưng do mới khai phá, lại chưa luyện tập lần nào, nên chỉ ra băng tuyết không có lực sát thương. Hoàng Lỗi cảm thấy thật bất lực không biết phải làm sao, anh vơ đại một cái ghế, đập vào đầu tang thi nhưng không ăn thua. Ngược lại làm cho nó phát điên, gào thét giận giữ đổi hướng lao về phía mình. Hai tay dật mạnh thoát khỏi trói buộc của Vũ Phàm, nó định đánh thẳng vào bụng Hoàng Lỗi, giây phút này như chết lặng, chỉ cần bị thương thì chỉ có con đường chết vì mặc dù là dị năng giả nhưng cấp bậc của anh còn kém nên vẫn dễ dàng bị lây nhiễm, sự kinh hãi làm Hoàng Lỗi đứng ngây ra, không thể trốn tránh. Đúng lúc này những sợi dây tinh thần lực, lại vung mạnh kéo tang thi lui lại 1 bước, giúp Hoàng Lỗi tránh được một kiếp, Vũ Phàm hét lên.
- Còn không mau tránh ra.
Như hoàn hồn, Hoàng Lỗi giật mình tránh thoát, tang thi kia càng phát điên khi bị mất con mồi, nó quay lại nhìn trừng trừng vào Vũ Phàm, mồm rít gào. Hai tay vung mạnh, 3 mũi đao băng nhọn lao thẳng về phía cô, là tang thi có dị năng, vận khí tồi cỡ nào mà chỉ trong vòng mấy ngày cô lại gặp những thứ quái gở này.
Vũ Phàm lộn một vòng tránh thoát, vừa thở phào thì băng tiễn lại tiếp tục lao đến, lần này thì không kịp rồi. Một đạo băng đao lao thẳng vào bụng cô, Vũ Phàm đau rít lên, gục người xuống, tinh thần lực bị đứt quãng. Máu chảy đầy ra sàn, đau đớn bủa vây khiến cô chỉ muốn ngất đi, ngửi thấy mùi máu tươi, tang thi càng thêm điên cuồng, mất đi trói buộc nó lao đến như một cơn gió. Hoàng Lỗi hét lên một tiếng, xông tới cản Vũ Phàm muốn nói một câu tránh ra nhưng không kịp. Bởi vì cô ngất đi rồi, lúc cô đổ gục cũng là khi tang thi ngã xuống, nhếch miệng cười khểnh, hãy nhìn xem cô vẫn thành công, vũ khí bí mật phải lúc quan trọng mới cần dùng. Khoảnh khắc khi tang kia lao đến, không gian nhỏ xung quanh cô bỗng dao động mạnh mẽ, nhanh như chớp đầu tang thi liền rời khỏi cổ.
Khi Vũ Phàm tỉnh dậy đã là chuyện của 3 ngày sau . Mở mắt ra liền nhìn thấy Hoàng Lỗi và 1 đôi nam nữ đứng bên cạnh. Cả 2 còn rất trẻ chắc chỉ hơn cô 1 ít tuổi. Vừa cựa người muốn ngồi dậy, cô liền bị Hoàng Lỗi vội vàng đẩy nằm xuống. Mặt anh ta phờ phạc, mệt mỏi, đôi mắt đỏ như tơ máu nhưng lại ánh lên sự vui mừng.
- Em tỉnh rồi cứ tưởng em sắp chết đến nơi rồi chứ. Tỉnh rồi là tốt, để tôi đi hâm lại cháo cho em ăn.
Cái người đàn ông này, vừa mới tỉnh đã bị anh ta rủa chết, Vũ Phàm hậm hực nghĩ. Nhưng khi nhìn anh ta quay người đi lấy đồ, ánh mắt cô lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh tìm thấy một niềm vui nho nhỏ, chí ít cũng có người đời này cô có thể tin cậy. Khoảnh khắc khi anh lao tới cản tang thi khi cô bị thương là khoảnh khắc cô xác định được anh đáng giá làm đồng bạn. Hơn nữa 3 ngày nay, cô bị thương nặng anh cũng không bỏ cô lại một mình rời đi.
Nhìn nhìn 2 người trước mặt khẽ cau mày, cô không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là khi đang yếu ớt, sao anh lại mang họ đến đây, đúng lúc này Hoàng Lỗi cũng mang cháo lên, nhìn thấy ánh mắt cô anh hiểu ý, vừa đút cho cô ăn vừa giải thích.
- Đây là Mạnh Diệp và Mạnh Giai chính là hai người họ đã cứu em đấy. Mạnh Giai là bác sĩ, vết thương ở bụng quá sâu, mất máu nhiều. Cô ấy đã trị thương và băng bó. Bọn họ cũng là dị năng giả Mạnh Giai dị năng hệ chữa lành, còn Mạnh Diệp là hệ hỏa.
Vũ Phàm quay đầu lườm Hoàng Lỗi một cái, anh ta lại mắc bệnh nói nhiều rồi. Cô đã nói gì đâu mà vội khoe dị năng và công lao của họ ra. Cô ích kỷ nhưng ai giúp cô, cô đều sẽ ghi nhớ, cũng không phải là loại ăn cháo đá bát. Cô hỏi
- Hai người sống ở đây sao.
Bọn họ chưa kịp trả lời thì Hoàng Lỗi lại nhanh nhảu đáp lời:
- Là thế này, Vũ Phàm em không biết đâu. Khi mạt thế xảy ra, tang thi kia đã là tang thi cấp 1, nó không chỉ giết sạch người trong thôn, còn ăn hết các tang thi khác, nên mới nâng cấp. Cả thôn chỉ có 2 người họ trốn được. Nhưng cả ngày cũng không giám ra ngoài, tối hôm trước tang thi gào thét quá lớn đoán có chuyện xảy ra nên họ mới lại đây xem.
Cái người này, sao hôm nay nói nhiều quá vậy, lại quay lại bản chất ngày xưa rồi. Được mấy ngày yên tĩnh, cô hỏi hai người họ chứ có hỏi anh đâu, nhanh nhảu quá mức. Mạnh Diệp nhìn thấy 2 người một lạnh một nóng trước mặt khẽ mỉm cười, mấy ngày trước Hoàng Lỗi cũng là mặt lanh tanh, chỉ khi hỏi tình trạng của người con gái này mới nói vài câu.
- Cảm ơn hai người, nếu không có hai người, anh em chúng tôi không chết vì tang thi thì cũng chết vì đói rồi.
Nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt góc cạnh nam tính, tính cách trầm ổn, cô khẽ trả lời.
- Không phải giúp các anh là chúng tôi tự cứu bản thân mình. Ngược lại phải cảm ơn em gái anh đã cứu tôi một mạng.
Cô biết thương thế của mình nặng cỡ nào, vết thương ở bụng chỉ là vết thương bên ngoài, quan trọng là khi đó cô đã dồn hết tất cả dị năng làm biến đổi , khống chế một khoảng nhỏ không gian nên bên trong cơ thể bị ảnh hưởng mạnh .Nếu không phải gặp may có một người là hệ chữa lành thì cô cũng chưa chắc còn trên đời này. Đáng tiếc năng lực của Mạnh Giai còn yếu, nên phải mất vài ngày mới làm cô  tỉnh lại. Cơ thể cũng còn quá yếu ớt nhưng người ta cũng làm hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro