Chương 6: Bí mật của Hoàng Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay hoạt động mạnh liên tiếp khiến Vũ Phàm mệt nhoài, vừa nằm xuống ngủ luôn không biết trời đất là gì, trong cơn mê man cô loáng thoáng nghe thấy dưới tầng 1 vang lên tiếng ồn ào, huyên náo.
Sáng dậy, thu sạch sẽ đồ đạc có thể mang vào không gian, chuẩn bị xuất phát. Sắp tới là một chặng đường dài, phải cố gắng vượt qua. Nhìn lại căn phòng bao nhiêu năm sinh sống, có chút cảm khái, sau này sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa rồi. Vừa bước ra xe đã thấy Hoàng Lỗi đứng chờ sẵn, cô không nhìn anh ta, cũng không nói chuyện.
- Tôi muốn đi cùng cô. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị hết rồi, sẽ không dùng của cô bất cứ thứ gì.
Vũ Phàm ngạc nhiên hỏi:
- Anh không biết tôi muốn đi đâu mà cũng đi theo.
Hoàng Lỗi khẽ gật đầu,
- Tôi muốn đi cùng một người có năng lực, ít nhất là không phải ngồi một chỗ chờ chết.
Cô lạnh lùng cười:
- Nhưng tôi không muốn đi cùng anh.
Cô lên xe, mở khóa phóng vụt đi, Hoàng Lỗi làm người cũng không đến nỗi nào, nhưng sự lừa dối của những người xung quanh ở kiếp trước làm cho cô không thể mở lòng ra để thân thiết với bất kỳ ai, thà một mình đơn độc còn hơn lại một lần tin lầm.
Vũ Phàm lái xe ra ngoại thành, cô vẫn đi trên đường chính, vì trên trục đường này có nhiều cây xăng, đi đường xa mà không chuẩn bị xăng trước thì lúc cần không biết phải làm sao. Đường đi mỗi lúc một khó, không chỉ do xe va chạm nhiều mà tang thi cũng xuất hiện nhiều hơn. Thỉnh thoảng lại phải dừng lại giải quyết, đầu xe do va chạm nhiều với tang thi mà vừa bẩn vừa bị móp méo.
Đến một trạm xăng không có người, Vũ Phàm xuống xe, không bơm xăng từ bên ngoài mà cô đi thẳng vào trong. Muốn xem có xe bồn nào không, lấy một lần cho tiện. Nhưng đáng tiếc, trạm xăng này không có xe bồn nào cả.  Xung quanh rất nhiều thùng xăng rỗng, còn khoảng chục thùng còn đầy, thu hết chúng vào không gian. Lại mang các thùng rỗng ra bên ngoài, đang bơm xăng vào bình. Vũ Phàm thấy một chiếc xe dừng lại, Hoàng Lỗi bước xuống, cái anh chàng âm hồn bất tán này, sao lại đi theo cô rồi. Nhìn thấy cô, anh khẽ mỉm cười:
- Chúng ta chỉ cùng đường thôi, tôi không có đi theo cô.
Đúng là đồ mặt dày, không đi theo mới lạ. Nhưng giờ sao đuổi được đi, thôi vậy, cứ đi theo đi, nhưng cô sẽ không giúp đỡ anh ta bất cứ thứ gì đâu.
Hoàng Lỗi cũng nhanh nhẹn thu thập xăng, khi cô thu xong anh ta cũng lên xe, cứ như vậy có một cái đuôi, cô đi anh ta đi cô dừng lại anh ta đi lên giúp tiêu diệt tang thi.
Đến tối hai người mới ra được ngoại thành, đi qua một ngôi làng quyết định ghé vào nghỉ ngơi. Mặc dù trời tối om, nhưng không một nhà nào bật điện, không biết bây giờ trong làng bao nhiêu người còn sống, bao nhiêu người đã biến thành tang thi.
Đứng trước một ngôi nhà lớn, cửa cổng và trong nhà mở toang. Vũ Phàm dò dẫm bước vào, dùng tinh thần lực kiểm tra, bên trong vậy mà không có tang thi nào. Hoàng Lỗi cũng bước vào, đóng cửa ngõ lại, cả hai vào nhà liền đóng kín cửa. Buổi tối là thời điểm hoạt động mạnh mẽ nhất của tang thi, 2 người đều là người có năng lực, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, ai biết có sơ sót gì hay không. Ngồi xuống phòng khách nghỉ ngơi, mang ra cơm canh đã nấu sẵn từ mấy hôm trước, không đưa cho Hoàng Lỗi, cô vừa ăn vừa nhìn chằm chằm anh ta hỏi.
- Anh đi theo tôi là có ý gì, nếu muốn an toàn, anh có thể đến trụ sở quân đội.
Hoàng Lỗi cũng mang đồ ra ăn, đôi mắt sâu hun hút nhìn ra xa xăm, anh ta không trả lời cô.
Nghẹn một hơi khó chịu, Vũ Phàm cũng không tiếp tục hỏi. Chỉ trong mấy ngày cô đã nhận ra người đàn ông này có nhiều thay đổi, từ một người hoạt bát, giờ muốn cạy mồm nghe anh ta nói một lời cũng khó.
Ăn xong, cô kiếm một phòng nghỉ ngơi, còn Hoàng Lỗi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Anh đang nghĩ về câu hỏi của cô, thật ra chính anh cũng không biết vì sao đi theo cô. Chỉ cách 1 tầng lầu nhưng Vũ Phàm lại không biết rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lại có quá nhiều chuyện xảy ra với Hoàng Lỗi. Cô và anh là những người duy nhất ra ngoài xử lý tang thi. Những người còn sống bên trong tòa nhà, nhìn thì im lặng nhưng họ lại để ý hết thảy. Mấy ngày đầu hoàn toàn yên bình, đến vài ngày sau khi trong nhà họ hết thực phẩm, lại không muốn ra ngoài kiếm ăn. Họ đánh chủ ý lên Hoàng Lỗi, vì sao ư. Vì khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng của Vũ Phàm, sát phạt quyết đoán với tang thi, khiến họ sợ hãi và đặc biệt họ chỉ thấy hôm đầu tiên cô xách về 2 túi đồ ăn nhỏ, chỉ đủ để duy trì vài ngày cho bản thân. Còn Hoàng Lỗi thì khác, chiều nào sau khi thanh lý tang thi cùng Vũ Phàm về, anh đều mang theo đồ ăn, bản chất của Hoàng Lỗi lại thân thiện dễ gần nên họ không nề hà. Ban đầu chỉ là 1 em gái nhỏ đến xin ăn, sau lại vài nhà khác. Cuối cùng người trong cả tòa nhà cứ tối đến lại đến phòng anh xin xỏ. Càng ngày Hoàng Lỗi càng cảm thấy khó chịu, người già trẻ nhỏ thì không sao. Nhưng đến mấy người thanh niên, có người còn to cao hơn anh, lại không chịu ra ngoài mà cứ chờ anh chu cấp. Thậm chí có lúc anh chỉ nhờ bọn họ ra thu gom xác tang thi rồi đốt, nhưng cũng không ai chịu làm, vì sợ bẩn, sợ hôi, sợ lây nhiễm. Cho đến buổi chiều hôm qua, khi gặp mấy người vô lý cướp đồ, anh để ý có một người mẹ dẫn theo con nhỏ, lúc tang thi ập đến để tự bảo toàn tính mạng, mà bà ta đẩy chính đứa con của mình vào miệng tang thi để tiện bỏ chạy. Nhân sinh quan, thế giới quan của anh hoàn toàn thay đổi. Thì ra con người lại ích kỷ như vậy.  Nên đến khi Vũ Phàm báo sẽ đi khỏi nơi này, chưa kịp định hình anh đã bật thốt ra muốn đi theo, có lẽ là bởi mặc dù chỉ vài ngày tiếp xúc, con người của cô tuy lạnh lùng, nhưng lại không phải kẻ xào trá, quan trọng là anh cảm nhận được cô biết điều gì đó, nên đi theo cô sẽ an toàn hơn. Dù gì sau khi bố mẹ anh ly hôn, hai người đều thoát ly ra nước ngoài, anh chỉ cô đơn một mình đi đâu mà chẳng như nhau.
Đặc biệt vào tối hôm qua, khi những người kia xuống xin đồ ăn, đang bực bội chuyện buổi chiều, anh đã từ chối không cho và nói hôm nay không còn gì. Họ liền không nể nang, cố tình  đi vào phòng soi mói, đúng lúc lại nhìn thấy đống đồ ăn mà Vũ Phàm để lại cho anh chưa kịp cất đi. Họ quay ra xỉ vả nói anh là kẻ dối trá, keo kiệt ích kỷ... dùng những lời lẽ nặng nề nhất để nhục mạ, còn đòi chia nhau mang về. Đang sẵn cơn bực trong người, một người hiền lành gặp chuyện cũng phát điên, anh mang dao ra dọa chém loạn xạ, khi đó mới được bình yên. Nên hôm sau dù cô có lạnh lùng từ chối, anh vẫn quyết tâm muốn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro