Chương 5: Rời S thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khá nhiều người bắt đầu ra ngoài tìm kiếm thực vật, có mấy lần đi qua các siêu thị nhỏ, thấy có người bên trong cô đều không bước vào. Dừng xe ở một siêu thị nhỏ đang còn khóa cửa, Vũ Phàm cùng Hoàng Lỗi thanh lý những tang thi rải rác xung quanh xong, cô mở khóa cửa rồi bước vào. Nhìn siêu thị vẫn còn nguyên hàng hóa cô hài lòng mỉm cười, ít nhất thì cũng không mất công mất sức. Thu hết thực phẩm vào trong không gian dưới con mắt mở to kinh hãi như nhìn yêu quái của Hoàng Lỗi, cô bước lên lầu 2, cô mới không cần dấu diếm dị năng. Sau này ai mà chẳng biết, dị năng không gian hết sức bình thường. Ngay cả Hoàng Lỗi, mấy ngày nay cô quan sát, anh ta cũng đã kích phát dị năng, nhưng chính anh ta lại không phát hiện ra. Có điều, ai cũng phải giữ lại con át chủ bài của mình, biết dị năng là một chuyện nhưng cấp độ bao nhiêu thì chẳng ai ngu gì mà nói ra. Lầu 2 chủ yếu là quần áo, giày dép dù sao đây cũng không phải là những đồ sau này dễ có được, cô thu rất nhiều vào không gian. Lên lầu 3, tìm được mấy bộ đệm, chăn. Cô nghĩ ra mình cũng cần phải có giường và ghế salong, còn tìm thêm ít đồ khác lều dã ngoại, túi ngủ. Sau này chắc chắn chúng cũng phải dùng nhiều, may một cái là cửa hàng đồ nội thất lại ngay bên cạnh chẳng cần cô đi xa. Xuống tầng 1, vẫn thấy Hoàng Lỗi bần thần đứng đó, xem ra người này vẫn đang còn hoang mang. Cô liền nói,
- Anh thu thập đồ ăn trước đi, tôi qua bên cạnh một chút. Thắc mắc gì tối về chúng ta nói rõ với nhau.
Chẳng chờ Hoàng Lỗi đáp lại cô bước ra bên ngoài, đi sang cửa hàng bên cạnh. Cửa hàng này cửa ngoài đã bị mở toang, bên trong có 4,5 tang thi gì đó. Không có người bên cạnh cô quyết định dùng tinh thần lực, muốn rèn luyện một chút. Kiểm tra một chút vậy mà bên trong có tới 7 tang thi. bước vào, dùng sóng tinh thần xuyên thẳng  vào não 2 tang thi gần nhất, nhìn bên ngoài thì không thấy gì, nhưng thực tế, bên trong não của chúng đã bị nổ tung. Hai tang thi không dấu hiệu đồng loạt ngã xuống đất. Mỉm cười tự đắc, Vũ Phàm cô vẫn là kẻ lão luyện trong việc điều khiển tinh thần lực như vậy. Nhìn thì cảm thấy 2 dị năng của cô chỉ là phòng thủ, đối kháng kém. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác kiếp trước nhiều người chỉ biết dùng tinh thần lực để dò xét xung quanh, mà không biết rằng có thể dùng chúng để tấn công. Trong một lần tìm kiếm sự sống trong cái chết khi đấu với tang thi cao cấp, cô mới phát hiện được phương pháp này. Chính vì vậy, sau này cô cũng tự mình tìm ra phương pháp tấn công đối với dị năng không gian, trong một khoảng không nhất định, có thể điều khiển mọi thứ bên trong theo ý mình. Nhưng khi mới phát hiện được mấy phương pháp này, chưa sung sướng được bao lâu thì đã bị hại chết. Lại tiếp tục sử dụng dị năng giết chết 5 tang thi còn lại. Đi một vòng,chọn lựa được đồ nội thất ưng ý, nhét vào không gia cô đi về phía Hoàng Lỗi, ra ngoài mới thấy trước cửa siêu thị xuất hiện thêm mấy chiếc xe ô tô. Bên trong siêu thị là tiếng cãi vã, cô lặng im không tiếng động tiến vào. Thì ra là Hoàng Lỗi đang cãi nhau với một người phụ nữ, nghe ra có vẻ hai người họ đang giành nhau đồ ăn. Thực phẩm tươi và gạo, bột mỳ, đồ hộp có bao nhiêu cô đã thu hết vào không gian. Chỉ còn một ít mỳ tôm bên ngoài, và những thứ lặt vặt. Cô bảo Hoàng Lỗi thu vào túi để tránh tai mắt người đi đường. Xung quanh là một đám người khuôn mặt hùng hổ đòi lấy mấy túi đồ đó. Hoàng Lỗi lại nhất quyết không giao ra nên mới có cục diện này.
- Mấy người đây là có ý gì, khác gì ăn cướp không. Rõ ràng là tôi lấy trước mấy người lại đòi.
Nhìn Hoàng Lỗi mặt đỏ phừng phừng gân cổ lên cãi nhau, cũng cảm thấy thú vị. Nên Vũ Phàm tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.
- Mày đến trước đến sau đều phải đưa hết ra đây, nếu không hôm nay mày đừng mong bước ra khỏi chỗ này.
Con người đúng là ích kỷ như vậy đấy, đây còn là mới đầu mạt thế, càng về sau lại càng sẽ tệ hại hơn. Đang định tiếp tục xem trò vui, thì bỗng nhiên Vũ Phàm cảm nhận được nguy hiểm, dùng tinh thần lực kiểm tra thấy rất nhiều tang thi đang đến gần. Cô vội kêu Hoàng Lỗi.
- Để lại hết cho họ, chúng ta đi thôi.
Hoàng Lỗi cau có muốn nói gì đó nhưng bị cô túm tay kéo vội đi, vứt lại đồ chạy ra ngoài, mấy người bên trong tưởng 2 người sợ liền cười vang đắc chí.
Vừa lên xe, một đám tang thi đen kịp đã hướng tới bên này, cô vội phóng xe xông ra ngoài. Hoàng Lỗi mặt cắt không còn giọt máu hỏi cô, sao nhiêu tang thi như vậy.
- Nhiều người tụ tập một chỗ, khí tức lớn đương nhiên sẽ thu hút tang thi.
Húc văng một tang thi táp vào đầu xe, nhìn kính chiếu hậu thấy đám người kia chen nhau chạy ra, người xô ta đẩy, cũng không có tâm tình muốn cứu họ. Cô không phải thánh mẫu, cũng không phải đấng cứu thế, cô dám đảm bảo bây giờ chỉ cần bước xuống xe, bọn họ sẽ đẩy ngay cô vào thế thân để bỏ chạy.
Một ngày này trên đường về cực kỳ khó khăn, người ra ngoài tìm thức ăn nhiều, làm tang thi cũng tụ tập nhiều hơn. Máu me dây khắp mặt đường, cánh tay, bắp chân bị gặm nham nhở xuất hiện đầy mặt đất. Có vài người chặn đầu xe muốn đi nhờ, cô đều phóng xe lao vút quá khiến họ sợ hãi phải tránh đường. Một đường này Hoàng Lỗi quá mức im lặng khiến cô cảm thấy không quen, nhưng cũng không tiện nói gì. Về đến tiểu khu, cô bước vào phòng Hoàng Lỗi, để lại cho anh ta một đống nhỏ thực vật, đủ để anh ta cầm cự trong 1 tháng. Cũng  giải thích rõ ràng về dị năng và bảo anh ta cảm nhận, thì ra dị năng của Hoàng Lỗi là băng hệ vừa có nước dùng vừa có lực tấn công mạnh, cũng là may mắn.
- Ngày mai tôi sẽ rời đi nơi này, ngoài ra có một việc nữa đó là anh có thể dùng tinh hạch để nâng cấp dị năng.
Nói đoạn cô lấy ra mấy viên tinh hạch còn thừa đưa cho anh ta thử sử dụng.
Một thoáng ngập ngừng Hoàng Lỗi  hỏi:
- Cô đi đâu, tôi có thể đi cùng được không.
Vũ Phàm lạnh lùng cự tuyệt, kiếp này cô không muốn tin tưởng ai cả. Chỉ cần bản thân mình là đủ rồi.
Bước về phòng ăn uống nghỉ ngơi sớm, ngày mai sẽ rời  đi S thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro