Chương 16 : Tiểu đội 666 tan rã ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó bọn họ tìm được một căn nhà nghỉ tạm. Dự định ngày mai sẽ tiến vào căn cứ A Thị . Ăn cơm xong, Vũ Phàm trầm ngâm cả một buổi tối, cuối cùng cô nói :
- Tôi sẽ không vào căn cứ thành phố A, mà sẽ đi tiếp lên phía Bắc.

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không phải chính Vũ Phàm là người đầu tiên muốn đến căn cứ A thị ư, giờ đã đến nơi cô lại muốn đi tiếp.
- Lên phía Bắc, là em muốn đến căn cứ Tân Thị.
Vũ Phàm gật đầu, căn cứ A thị là căn cứ mạnh nhất bây giờ, vì có chính phủ bảo hộ. Nên mọi người ở trong điều kiện có thể đều tập trung về đây. Còn Tân Thị bây giờ chỉ là một cứ điểm nhỏ, hầu như không ai quan tâm đến. Nhưng chẳng ai biết rằng sau này nó lại là nơi phát triển vững mạnh nhất. Là căn cứ duy nhất tang thi không thể công phá. Lúc đầu cô muốn ở A thị chủ yếu vì tất cả những kẻ đó sau này đều có mặt ở Tân Thị. Cô không muốn chạm mặt bọn họ, cô sợ nỗi đau kiếp trước, chỉ muốn trốn tránh nó. Nhưng giờ cô lại có suy nghĩ khác, cô chính là muốn tận mắt nhìn thấy họ, nhìn xem kiếp này không có cô, tất cả những kẻ kia rồi sẽ ra sao.
- Vì sao em lại muốn đến căn cứ đó, trên radio nói nó chỉ là cứ điểm nhỏ. Làm sao có thể ổn định cho cuộc sống của chúng ta được.
Mạnh Diệp lên tiếng, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào cô, muốn biết lý do. Vũ Phàm có thể đưa ra lý do gì bây giờ, không lẽ nói kiếp trước cô sống ở đó gần 10 năm sao.
- Không có lý do gì cả, chỉ là cảm tính cá nhân. Tôi muốn đến một căn cứ nhỏ để được tự do hoạt động hơn, đỡ bị pháp luật quản chế gắt. Đây chỉ là ý định của cá nhân của tôi, mọi người có thể ở lại nơi này.
Hoàng Lỗi vừa nghe nói liền dãy nảy, ở đây người thân thiết nhất với anh là Vũ Phàm, ngay từ đầu hai người luôn đồng cam cộng khổ. Anh không muốn tách ra, mạt thế loạn lạc, một khi xa nhau, có thể cả đời liền không gặp lại.
Anh không muốn mất đi một người bạn như cô, căn cứ nhỏ thì căn cứ nhỏ, anh sẽ đi cùng.
Vũ Phàm nhìn thái độ dứt khoát của Hoàng Lỗi có chút ấm áp trong lòng, ngay từ đầu cô biết người đàn ông này sẽ đi theo. Chỉ không ngờ là sau đó đám người Mạnh Diệp và Triệu Ngô cũng quyết định bỏ qua A Thị để đi cùng cô đến một nơi xa xôi không biết rõ. Cuối cùng chỉ còn lại đám Ngô Tà là chưa đưa ra ý kiến.
Ngô Tà nhìn tất cả mọi người rồi nói.
- Thời loạn lạc đừng cầu có một nơi ổn định, bây giờ A Thị mạnh vì có súng ống đạn dược đầy đủ, nhưng cứ tình trạng này, không thể sản xuất, tang thi ngày càng mạnh thì không ai biết chắc được tương lai. Chỉ cần có năng lực nơi đâu mà không sống được.
Tuy nói vậy nhưng Ngô Tà vẫn có chút đắn đo, anh ta là người nơi này, đã quen thuộc nhiều thứ, các mối quan hệ ở đây cũng đông đúc , 2 anh em họ vốn dĩ là quân nhân. Nên nơi này chính là nơi phát triển lý tưởng nhất, nhưng anh ta lại nhìn sang các gương mặt đang nhìn mình chăm chú chờ mong kia, trong lòng hơi động đậy , liền thở dài anh quyết định.
- Chúng tôi cũng đi theo các người đến Tân Thị, tuy nhiên ngày mai tôi muốn vào A thị tìm bố mẹ, sau đó mới rời đi.
Tất cả nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đội ngũ hôm nay sẽ bị tách ra, đi với nhau hơn 2 tháng, cùng chung sinh tử, tình cảm này đâu chỉ có thể nói ra bằng miệng. Nên khi thấy khả năng bị tách ra trong lòng đều vô cùng khó chịu. Cũng qua việc này bọn họ lại càng gắn bó nhau hơn, có mấy ai có thể bỏ qua cái lợi trước mắt, để cùng nhau đi đến gian nan đâu.
Ngày hôm sau chỉ Ngô Tà và Triệu Ngô mang một chút lương thực vào thành tìm người, còn lại vẫn giữ nguyên vị trí, nơi này nhiều người qua lại bọn họ lại có tận 2 xe ô tô tải lương thực, nên phải canh giữ cẩn thận. Đến buổi trưa mới thấy Ngô Tam quay lại. Anh ta nói đã gặp được bố mẹ, nhưng có chút chuyện rắc rối xảy ra. Mọi người cứ chờ, chiều bọn họ sẽ ra, nói xong anh ta lại quay trở vào. Có điều chờ mãi đến tối cũng không thấy ai, ai cũng sốt ruột không biết có chuyện gì. Dự định ngày mai sẽ cử thêm người vào xem thử, đến nửa đêm Vũ Phàm đang ngủ, chợt cảm ứng thấy có người đang đến. Cô bật dậy, rời giường đi xuống dưới nhà. Hoàng Lỗi cũng đang trực đêm, thấy cô dậy thì vội hỏi có chuyện gì. Vũ Phàm nghe ngóng một chút liền nói :
- Ra mở cửa đi là bọn người Ngô Tà.
Lúc Hoàng Lỗi mở cửa ra liền nhìn thấy 4 người, đúng là đám người Ngô Tà đang dìu nhau đi nhanh trong đêm tối ,nhìn kỹ thì thấy Ngô Tam và một người đàn ông trung tuổi đã bị thương. Hoàng Lỗi vội chạy đến giúp một tay đỡ họ vào nhà.
Không đợi ai kịp hỏi gì, Ngô Tà vội nói.
- Gọi mọi người dậy, chúng ta phải đi ngay.
Vũ Phàm vội chạy đi gọi, mọi người dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc lên xe rời đi. Xe họ vừa khuất tầm nhìn thì có mấy chiếc xe quân dụng chạy đến, hàng chục người mặc quân trang ,trang bị súng ống lao xuống, xông vào nơi họ ở. Thấy nơi này đã vườn không nhà trống, liền lên xe tiếp tục đuổi theo. Đến một ngã tư bọn họ mới dừng lại, người cầm đầu xuống xe nhìn 4 hướng, bực tức chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro