Chương 17 : Gặp lại Ngô Dịch Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận trưa hôm sau, khi đến một vùng đất trống, đám Ngô Tà mới dừng lại nghỉ ngơi. Vũ Phàm vừa ăn trưa vừa hỏi.
- Rút cuộc là chuyện gì xảy ra vậy.
Đám người còn lại đều tò mò nhìn Ngô Tà. Người đàn ông này, lúc nào cũng tỏ vẻ bàng quan với mọi chuyện, hỉ hả cười mà dấu đao, rất ít khi thấy khuôn mặt lạnh lẽo, âm trầm kiểu này, ai cũng biết chắc chắn đã xảy ra việc gì nghiêm trọng. Chuyện là trong gia đình Ngô Tà, bố anh ta là anh cả, dưới ông còn có 2 người em trai. Tất cả đều sống trong thành phố A, nhưng có điều kiện nhất vẫn là bố của Ngô Tà, trước khi về hưu ông cũng là một người có tiếng trong giới quân đội. Khi mạt thế xảy ra, vì nhà của ông vẫn ở trong quân khu, được bảo đảm an toàn hơn, nên ông cho gia đình hai người em đến nương tựa. Chỉ có điều ông lại không biết rằng mình đang nuôi cáo trong nhà. Lúc đầu bọn họ vẫn bình thường, vì cơm áo được cung cấp đầy đủ. Nhưng mạt thế xảy ra lâu dần một người tướng đã về hưu như ông không còn được chính phủ quan tâm nhiều nữa. Vật tư thiếu thốn, những người kia lại không chịu ra ngoài kiếm, mà vẫn bám vào vợ chồng ông. Sau đó thực phẩm càng ngày càng nan giải vì quá đông người, ông liền nói với bọn họ tách ra. Những kẻ đó khi nghe ông nói tách ra liền lồng lộn bực tức. Sau đó không biết bằng cách nào mà chỉ vài ngày sau, bọn họ đã thiết kế đưa ông vào sở nghiên cứu. Còn bọn họ thì lại chễm chệ ở trong căn nhà đó, nhận sự trợ cấp của chính phủ. Khi anh em Ngô Tà trở về thì chỉ thấy mẹ anh đã khóc hết nước mắt. Nhiều lần bà muốn chết đi cho xong chuyện, nhưng vẫn cố gắng vì nghĩ tới chồng, vì nghĩ 2 đứa con có thể trở về. Sau đó Ngô Tà để cho Ngô Tam ra thông báo với đám người Vũ Phàm một tiếng còn anh thì dùng các mối quan hệ tìm kiếm xem bố mình ở đâu. Khi biết chính xác địa điểm anh dặn mẹ ra gần cổng căn cứ đợi sẵn, còn anh và Ngô Tam đợi đêm khuya lẩn vào cứu người. Có điều sở nghiên cứu canh phòng quá nghiêm ngặt, nên trong khi tranh chấp Ngô Tam mới bị thương, nếu không phải dị năng của Ngô Tà cao, có lẽ một đêm này bọn họ không thể ra được.
Mấy người Vũ Phàm nghe xong liền rùng mình, nói anh em Ngô Tà quá mạo hiểm, đáng lí ra phải ra báo bọn họ một tiếng, tất cả đưa ra kế hoạch cụ thể, rồi cùng nhau tiến hành. Hai người quá sơ suất, nếu không dựa vào may mắn anh em bọn họ có còn sống hay không. Ngô Tà nghe những lời trách mắng của mọi người, ánh mắt có chúng nóng lên, hãy nhìn xem khi bị chính người nhà đối xử như vậy, thì những người trước kia không hề quen biết giờ lại là chỗ dựa duy nhất cho gia đình bọn họ. Anh cũng biết hôm qua làm chuyện mạo hiểm, nhưng không nghĩ sẽ kéo đám người Vũ Phàm vào, vì đây chỉ là chuyện cá nhân, anh sợ đưa họ vào rắc rối, một mạng này ngày xưa còn chưa trả được cho bọn họ.
Kể ra anh em nhà họ Ngô thật sự hôm qua cũng may mắn, vì không ai nghĩ sẽ có người vào sở nghiên cứu cướp người, nên trong đó có phần canh gác lỏng lẻo, bọn họ lại hành động quá bất ngờ và nhanh chóng, dị năng của Ngô Tà lại mạnh mẽ nên mới thoát được hiểm cảnh.
- Tình trạng của Bố anh và Ngô Tam thế nào rồi. Vũ Phàm hỏi.
- Có Mạnh Giai chữa trị hai người đã ổn hơn. Ngô Tam vì chỉ bị thương bên ngoài, nên vài ngày nữa sẽ không sao. Còn bố tôi vì mấy ngày nay bị bọn họ biến thành vật thí nghiệm, đủ loại chất độc, phóng xạ ngấm vào người, nên rất khó hồi phục hoàn toàn. Phải nhờ Mạnh Giai hỗ trợ hàng ngày, sau này chắc chắn thân thể không được như xưa nữa.
Nói xong mặt Ngô Tà gục xuống, đôi mắt đã đỏ hoe. Anh ta đang tự trách mình, nếu không phải anh ta muốn đi du lịch, nếu anh ta có thể trở về sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.
Vũ Phàm cũng lâm vào trầm tư, có lẽ đây chính là lý do kiếp trước Ngô Tà trở nên máu lạnh như vậy. Khi nghe đến tên Ngô Tà mọi người chỉ biết anh ta có người bạn thân là Triệu Ngô, không có người thân nào. Hóa ra không phải là không có người thân. Mà anh trai bị trở thành tang thi, bố mẹ thì bị hại chết dưới tay người nhà. Xem ra trên đời này cũng có nhiều người không khác gì cô kiếp trước.
Đi tiếp 2 ngày, bọn họ dừng lại ở một thị trấn nhỏ để nghỉ tạm một đêm. Càng đi sâu vào trấn đám người bọn họ càng cảm thấy rất lạ lùng, khó hiểu, bởi vì trấn nhỏ này vậy mà không thấy bóng dáng của một tang thi nào. Trên đường chỉ có dấu vết đổ nát, lộn xộn, cùng mùi máu đen tanh nồng. Đang hoang mang thì bọn họ nhìn thấy một loạt xe quân dụng dừng phía trước. Thì ra ở đây có quân đội đi ngang nên mới không thấy bóng dáng một tang thi nào. Bọn họ đã thanh lý hết rồi.
Triệu Ngô vốn dĩ là một quân nhân, lại cực kỳ đam mê với xe quân dụng anh ta thường nói chỉ ngồi trên xe quân dụng mới cảm thấy oai phong lẫm liệt. Nên vừa nhìn thấy liền chạy lên phía trước, định đứng cạnh xe tạo dáng trêu chọc mọi người. Ai ngờ chưa kịp đến gần thì một giọng nói tức giận vang lên.
- Các người muốn làm gì. Định cướp xe hay cướp đồ, ngay cả xe quân đội mà các người cũng dám dòm ngó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro