Chương 18 : tang thi triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới chạy đến nghịch, còn chưa động vào xe mà đã bị nói là ăn cướp, Triệu Ngô vốn dĩ nóng nảy, đợt này đám người bọn họ lại xảy ra nhiều chuyện, trong người vốn dĩ đã bực tức chỉ chờ cơ hội phát tiết nhìn người đàn ông mặc quân phục phía trước sẵng giọng mắng lại.
- ĐM, Con mắt nào của mày nhìn thấy tao ăn cắp, có mấy cái xe quân dụng rẻ giách chứ cái quái gì. Lúc bố mày cầm súng, chúng mày có khi đang còn nghịch tã, lên mặt với chó à.
Vốn dĩ Tô Liêm bình thường cũng không nóng tính như vậy, nhưng hôm nay bọn họ gặp phải tang thi cao cấp, nhiều anh em bị thương nặng chưa biết sống chết, nên tâm trạng không tốt chút nào. Đang đi dạo thì lại gặp bọn người này lén lén lút lút nên bực mình quát lên. Ai ngờ bọn họ giám cự cãi, lại còn mắng mình là chó, cơn giận bộc phát anh ta liền nổi sùng.
- Cho các người một phút liền cút nhanh khỏi đây.
Triệu Ngô cũng không kém.
- Đây là đất nhà mày à, muốn đuổi ai thì đuổi sao. Đừng nghĩ là quân nhân nói thì người khác phải làm theo. Bố mày đ. Cút đấy thì mày làm gì được tao.

Đám người Vũ Phàm nghe đến đây thì thấy toi rồi, cái tên Triệu Ngô kia sao lại nóng tính như vậy. Anh ta không thấy ở đây mấy chục xe quân dụng sao, đám người kia hẳn phải cả trăm người, bọn họ dị năng mạnh thật nhưng đối đầu với những kẻ này thì cũng khốn khổ a.
Vừa nghe Triệu Ngô nói xong, Tô Liêm đã không kiềm chế được cơn giận. Một hỏa cầu nóng rực ném xuống dưới chân Triệu Ngô. Triệu Ngô vội tạo một tầng đất bảo vệ. Nhưng tường đất lập tức bị nứt toát, hỏa cầu kia trực tiếp lao thẳng về phía Triệu Ngô. Xem ra người này là dị năng hỏa hệ cấp 3.
Thấy tình hình không ổn, vợ Triệu Ngô vội xông lên dùng thủy hệ làm giảm nhiệt độ của hỏa cầu. Triệu Ngô nhân cơ hội tránh thoát.Xem ra đám người quân đội này không hề đơn giản, tùy tiện ra tay đã là dị năng cấp 3, Vũ Phàm có chút lo lắng.
Nhìn thấy hỏa cầu của mình bị tiêu diệt, Tô Liêm càng cảm thấy bực bội. Anh ta không dọa chết mấy người ương bướng này anh mới không phải là quân nhân chân chính. Vung hai tay lên, hai đoàn hỏa cầu liền xông ra. Lao về phía đám người Vũ Phàm. Đúng lúc này Hoàng Lỗi tạo một tường băng ngăn chặn vì cùng là dị năng cấp 3, nên khi đối đầu nhau liền tạo thế cục khác. Tô Liêm có chút kinh ngạc nhìn đám người này, đang thất thần thì một đạo sét quang lao thẳng về chỗ anh ta đứng. Nhìn xuống thì đã thấy đạo sét rơi xuống ngay bên cạnh, một vùng đất bị lún xuống gạch đá phía trên nát bét. Tô Liêm rùng mình nếu nó rơi trúng người, thì mạng anh ta xong rồi.
Đúng lúc này một loạt tiếng bước chân chạy ra. Một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Xảy ra chuyện gì.
Tô Liêm nghe thấy hồi phục lại tinh thần, vội vàng chạy đến phía sau người này. Miệng nói liến thoắng.
- Tôi đi tuần tra phát hiện bọn họ định ăn cắp xe, đuổi bọn họ không đi còn mồm to mắng người.
Vũ Phàm nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, là Ngô Dịch Phong cô không ngờ gặp lại anh sớm như vậy. Bước chân vô thức lùi về phía sau Hoàng Lỗi, đầu cúi xuông có chút trốn tránh.
Mạnh Diệp lúc này đi lên nói.
- Thực xin lỗi vì gây ra hiểu lầm, chúng tôi chỉ là đêm nay định vào nơi này nghỉ ngơi. Không hề có ý định gì, nhưng người đàn ông này vừa gặp không hề hỏi han liền xông lên bảo chúng tôi là trộm cắp, lại ra tay định giết người. Nên chúng tôi mới phải tự vệ.
Tô Liêm nghe Mạnh Diệp nói xong liền có chút á khẩu. Đúng là anh ta không hỏi han gì liền vu tội cho bọn họ. Còn ra tay giết người gì chứ, anh chỉ định ném hỏa cầu về bên cạnh để dọa họ thôi. Nhưng nhìn xem người suýt chết là anh đây này. Vậy mà giọng điệu của bọn họ như chịu ấm ức lắm.
Tô Liêm định nói thêm nhưng đã bị Ngô Dịch Phong ngăn lại, anh nói.
- Nếu chỉ là hiểu nhầm thì cho qua đi, các người đến nhà khác nghỉ ngơi, khu vực này quân đội đã sử dụng rồi.
Khi tất cả đều rời đi, Tô Liêm đang định mè nheo thì đã bị Ngô Dịch Phong mắng.
- Làm việc cẩn thận, có tinh thần lại cho tôi. Chuyện chiều nay còn chưa tính sổ thì tối lại kiếm chuyện. Bọn họ chỉ mấy người, mà có tới 2 xe tải hàng hóa , đi cướp xe quân dụng làm cái gì. Nếu không phải hôm nay bọn họ không muốn ra tay thì bây giờ anh cũng không đứng đây nói chuyện được đâu.
Đêm đến, đang ngủ thì Vũ Phàm cảm thấy có chút không yên ổn, càng ngày càng thấy bất an. Cô ngồi dậy dùng tinh thần lực kiểm tra trong vòng 50m không hề thấy chuyện gì. Lại nằm xuống nhưng sự bất an trong lòng ngày càng lớn. Đúng lúc này, trong một căn phòng khác một người đàn ông bật người dậy, vội vã đi ra ngoài.
Một lúc sau Vũ Phàm cảm nhận được, quân đội bên kia có chút nhốn nháo không hiểu chuyện gì xảy ra. Dùng tinh thần lực dò xét thì phát hiện bọn họ đang di chuyển hết xe vào bên trong các toà nhà, đóng kín cửa lại, nghe ra thì hình như báo động nhau có tang thi triều đang đến. Vũ Phàm sửng sốt, tang thi triều ư, sao bọn họ biết được. Cô dùng tinh thần lực kiểm tra vẫn không cảm nhận được gì. Tuy vậy cũng vẫn chạy gọi mọi người dậy, phòng bị vẫn hơn không.
Tất cả bọn họ khi làm công tác xong, đều hồi hộp ngồi chờ trong phòng khách. Mười hai người mặt cắt không còn giọt máu, bọn họ đã từng bị tang thi vây công, nhưng hầu như là nhỏ lẻ, từng đàn cao nhất là khoảng 1-2 trăm con. Còn bây giờ là tang thi triều mà lại khiến gần trăm quân nhân sợ hãi rút lui thì hẳn không hề nhỏ.
10 phút sau, Vũ Phàm bắt đầu cảm nhận được tang thi đang từ 4 hướng xông tới nơi này, tang thi đen nghịt dày đặc dường như không có điểm dừng. Lúc nãy nếu lên xe chạy trốn, có khi bọn họ đã bị bỏ mạng rồi. Hoàng Lỗi nhìn ra ngoài cửa sổ, suýt xoa tang thi lúc nhúc không một khe hở. Những người khác thì sởn cả da gà. Dường như bọn chúng ngửi được mùi của đám người Vũ Phàm liền xông đến, cửa cổng bị bọn chúng va đập sắp bị hỏng. 4 chiếc xe bên ngoài bị tang thi tràn lên nuốt trọn không nhìn thấy bóng dáng.
Đám người Mạnh Diệp có chút lo lắng đứng dậy. Cứ ngồi trong đây cũng không phải là cách, rồi bọn chúng cũng sẽ xông vào xơi tái. Chi bằng ra ngoài đánh một trận cho thống khoái.
Đúng lúc này Vũ Phàm liền ngăn lại, cô có một biện pháp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro