Chương 19 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phàm gọi mọi người tụ tập xung quanh cô thành một vòng tròn nhỏ. Sau đó dùng tinh thần lực bao thành một cái lồng, mắt thường không nhìn thấy che lại khí tức của tất cả mọi người. Nhiều người trong đội không biết Vũ Phàm có dị năng là tinh thần lực, nên khá ngạc nhiên, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để cô giải thích. Tang thi đang lao đến chỗ của bọn Vũ Phàm thì bất ngờ mùi vị người sống biến mất. Khiến chúng không tìm ra được phương hướng, sau đó như được lệnh liền xông về phía tòa nhà quân đội đang trú ngụ. Mạnh Giai nhìn thấy thế liền cười tít mắt, nói rằng bọn họ thoát rồi. Nhưng mấy người Vũ Phàm, Ngô Tà và Mạnh Diệp lại nhìn nhau trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Số lượng tang thi lớn như vậy sức người lại có hạn. Dị năng của Vũ Phàm dù tốt đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Vũ Phàm chỉ là đang kéo dài thời gian để xem bên phía quân đội xử trí ra sao.
Cùng lúc đó, Ngô Dịch Phàm đứng trên nóc một ngôi nhà cao tầng , nhìn chăm chú vào đường đi của tang thi. Khi thấy chúng bỏ qua ngôi nhà có đám người Vũ Phàm mà xông tới nơi này liền có chút kinh ngạc. Xem ra trong đám người kia có 1 người là tinh thần hệ cao cấp thì mới có thể che dấu khí tức.
Bên trong tòa nhà quân đội hơn 100 người vũ khí đã sẵn sàng, khi những tang thi đầu tiên xông tới liền bị bọn họ bắn bỏ, cũng có những tang thi cấp 1 lọt vào liền bị đội quân dị năng giết chết. Có điều tang thi quá đông đảo, lượt này ngã xuống lượt khác lại xông lên, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Khi đợt tang thi tiếp theo sắp xông được vào tòa nhà, đội quân dị năng liền lao ra ngoài. Người dùng hỏa kẻ dùng băng, ... một mảng tang thi lớn liền ngã xuống. Nhìn thì thấy như là tang thi không phải là đối thủ của bọn họ, tuy nhiên chỉ bọn họ biết, bây giờ đang thập phần khó khăn, lớp lớp tang thi tràn vào liền tục, chỉ chực bọn họ ngã xuống.
Bọn Vũ Phàm qua cửa kính nhìn về phía tòa nhà kia mà sợ hãi không thôi. Dị năng của đám người kia cũng toàn là cấp 2 và cấp 3, số lượng đông đảo nhưng chỉ kìm hãm được phần nào tang thi, bọn chúng cứ như thủy triều xông tới. Sớm hay muộn khi dị năng cạn kiệt thì tất cả đội quân kia cũng sẽ bị tiêu diệt. Bọn họ lại ngay bên cạnh, hơn nữa dị năng của Vũ Phàm dùng liên tục cũng đang có dấu hiệu uể oải. Nếu cứ như thế này, quân đội chết trước thì đám bọn họ cũng sẽ chết ngay phía sau. Ngô Tà nhìn Vũ Phàm thấy mồ hôi rịn ra trên trán cô liền nói.
- Ngồi như này cũng không phải là cách, không bằng bây giờ tất cả cùng xông ra kết hợp với quân đội tiêu diệt tang thi.
Tất cả đều có chung suy nghĩ, nên đều đồng ý.
- Chúng ta tạo thành một đường bảo hộ để bố mẹ tôi, và Mạnh Giai vào trong tòa nhà quân đội. Bọn họ ở đây không an toàn.
Mạnh Diệp liền sắp xếp mọi người, tạo thành một hình tròn, để ba người kia vào giữa sau đó tất cả xông ra ngoài. Tang thi thấy bọn họ thì điên cuồng lao tới, nhưng chưa kịp tiếp cận thì đã bị bọn họ tiêu diệt. Một đường đi nhanh đến tòa nhà quân đội, khi đám người Tô Liêm thấy bọn họ lông tóc không hư hao mà chạy được đến đây thì có chút sửng sốt, liền để bọn họ tiến vào. Bây giờ đấu với tang thi làm gì có thời gian đi đấu với mấy người bọn họ. Dù sao trách nhiệm của quân nhân cũng chính là bảo hộ dân chúng.
Nhưng họ kinh ngạc hơn nữa là đám người này chỉ có ba người tiến vào tòa nhà, còn lại tất cả đều dừng bên ngoại cùng bọn họ chiến đấu với tang thi. Những tưởng chỉ là một đám người ô hợp không ngờ tất cả bọn họ đều là người có dị năng, dị năng cũng không hề kém so với quân đội cường hãn là bọn họ. Hơn nữa kết hợp ăn ý, tiêu diệt được không ít tang thi.
Hai đám người kết hợp, có thêm bọn Vũ Phàm đám người quân đội có chút rảnh tay hơn, nhân cơ hội những người bị tiêu hao dị năng mạnh liền dùng tinh hạch để khôi phục phần nào.
Lại một đợt tang thi nữa xông lên, nhưng có điều lần này đều là tang thi cấp cao. Hầu hết đều là tang thi cấp 1 và cấp 2, số lượng đông đảo bọn họ lập tức lâm vào thế yếu. Có mấy người dị năng cấp thấp hơn liền bị trảo thương. Tinh thần tất cả đều rệu rã, không nhìn thấy tương lai. Đúng lúc này Ngô Dịch Phong tiến đến nói.
- Tất cả cố gắng trụ thêm 15 phút nữa . Tôi đã tìm ra tang thi chỉ huy.
Nói xong không đợi mọi người kịp phản ứng, liền một mình xông ra ngoài nơi nào có anh ta đi qua, tang thi nằm rạp như ngả rạ.
Khoảng 5 phút sau, tất cả bọn họ đều thấy hỏa quang sáng lên một vùng, tiếng gió, tiếng tang thi kêu thét hòa lẫn với tiếng sấm sét, đám tang thi đang chiến đấu với bọn họ bỗng dừng lại rồi như mất đi phương hướng chạy loạn khắp nơi. Dẫm đạp lên nhau, những con ở gần thì phản xạ vô thức lao vào đám người Vũ Phàm. Vợ Triệu Ngô lập tức phóng ra thủy hệ đan như mạng nhện phóng lên một đám tang thi xung quanh, Ngô Tà lập tức hiểu ý mà phóng ra tia sét, lập tức các tang thi này cháy khét một mảng lớn. Tất cả dị năng đều thi triển hết sức, bây giờ tang thi không chết thì chính là bọn họ chết. Vũ Phàm cũng không giấu diếm thực lực, nhìn quân đội mà xem toàn là cấp 2, cấp 3. Ngô Dịch Phong ở phía xa xa còn đang dùng uy áp cấp 5, cấp 4 như cô thì là cái gì. Cô không kiêng nể, tinh thần lực như một bộ rễ khổng lồ, đụng phải tang thi nào tang thi ấy liền ngã xuống. Cô không dám dùng dị năng không gian để tấn công, vì dị năng đó vừa dùng duy trì không gian vừa tấn công rất mất sức lực chỉ lúc nào quá nguy hiểm mới cần đến.
15 phút sau, một tiếng thét đinh tai nhức óc, thê lương vang lên tang thi cũng dần li tán, phía bên này bọn họ cũng thoải mái tiêu diệt những tang thi còn lại. Lúc Ngô Dịch Phong trở về sắc mặt anh ta có chút trắng bệch, chắc là do dùng dị năng quá độ. Phân phó một chút liền trở vào bên trong, còn mọi người ở bên ngoài thanh lý nốt những tang thi còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro