Chương 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi tiêu diệt hết tang thi còn sót lại, đội Vũ Phàm liền trở về nghỉ ngơi, công việc dọn dẹp còn lại thì đã có quân đội lo.
Về đến nơi mới thấy 4 chiếc xe của họ đã bị bẹp dúm dó . May mà bên trong mấy xe tải không bị đổ ra, nếu không lương thực cũng phải vứt bỏ. Có điều ngày mai lấy xe đâu lên đường. Triệu Ngô nhìn thảm cảnh liền trêu chọc.
- Có khi là lần này phải ăn trộm xe quân dụng thật rồi.
Ai nấy nhìn nhau chỉ biết thở dài. Thôi thì kệ, giữ được mạng là tốt rồi, giờ nghỉ ngơi ngày mai lại tính tiếp.
Sáng hôm sau khi bọn Vũ Phàm đang ngồi tập trung thương lượng đối pháp thì Tô Liêm chạy sang hỏi:
- Các người tiếp theo chuẩn bị đi nơi nào.
Triệu Ngô vừa nhìn thấy Tô Liêm liền không ưa bĩu môi nói.
- Chúng tôi đi đâu thì có liên quan gì đến anh.
Tô Liêm cũng không ưa gì Triệu Ngô, nhưng nhìn những người này hôm qua cũng giúp ích cho quân đội, lại được Ngô Dịch Phong nhắc nhở nên nín nhịn nói.
- Quân trưởng của chúng tôi biết xe mấy người bị hư, nên sắp xếp cho mấy người 2 xe quân dụng.
Triệu Ngô nghe xong thấy người ta đến ,biết là có ý tốt nhưng vẫn không ngừng được đá đểu.
- Một quân trưởng vừa có tài vừa có đức, sao lại nuôi được một kẻ vừa dốt nát vừa thất đức như vậy.
Tô Liêm vừa nghe liền nổi sùng, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái tên Triệu Ngô này dị năng còn kém hơn anh ta, nếu không nể mặt mấy người này, anh ta chỉ muốn một đao chém luôn cái mõm chó ấy đi.
Mạnh Diệp thấy không khí ngày càng căng thẳng liền nói.
- Chúng tôi dự định đến căn cứ Tân Thị, cảm ơn các anh, xe chúng tôi thực sự không đi nổi nữa, đang không biết tính sao.
Tô Liêm vừa nghe thấy là đi đến căn cứ Tân Thị liền cười rạng rỡ hỏi.
- Mấy người đến căn cứ Tân Thị làm gì.
Mạnh Diệp cũng không giấu diếm, anh đoán đám người Tô Liêm chính là từ căn cứ Tân Thị đi ra, vì nơi này cách căn cứ Tân Thị gần nhất.
- Anh không thấy chúng tôi mang theo rất nhiều lương thực sao, đương nhiên là đến đầu nhập căn cứ đó rồi.
Tô Liêm lần này mặt mày thật sự như nở hoa, căn cứ bọn họ còn nhỏ, danh tiếng thiếu lại ở xa nên hầu như không có người đến đầu nhập, chủ yếu là người của Ngô Dịch Phong mang đến, và người bản xứ nơi đó. Lực lượng ít khó làm nên việc lớn, nên nhìn thấy bọn Vũ Phàm thực lực không tồi thì vui vẻ vô cùng. Vội vàng nói :
- Vậy thì chúng ta chung đường rồi, chúng tôi chính là người của căn cứ Tân Thị, quân trưởng của chúng tôi là Ngô Dịch Phong cũng là người đứng đầu căn cứ. Lát nữa mấy người đi cùng chúng tôi luôn.
Mạnh Diệp như có điều suy nghĩ nói ra:
- Được đi cùng mọi người đương nhiên là tốt, nhưng chúng tôi còn phải tìm xe tải chở 2 xe lương thực kia nữa. Nên chắc không theo kịp rồi.
Tô Liêm nhìn nhìn 2 xe hàng liền phất phất tay.
- Không lo, chúng tôi có nhiều người là dị năng không gian, để bọn họ mang về cho. Đảm bảo không mất một hạt.
Mặc dù tự dưng được nhàn hạ, Triệu Ngô đã mở cờ trong bụng nhưng nhịn không được vẫn phải đá đểu Tô Liêm vài câu. Làm cho anh ta hậm hực rời đi, Vũ Phàm khẽ lắc đầu, xem ra hai người này chính là oan gia rồi.
Có đội xe quân đội đi phía trước mở đường, xe của đám Vũ Phàm cực kỳ nhàn hạ đi phía sau. Mạnh Giai vừa đi vừa cảm thán đây là những ngày an nhàn nhất của cô từ sau khi mạt thế xảy ra. Đến giờ nghỉ ngơi buổi trưa khi tất cả tụ tập ăn cơm, Vũ Phàm mới lại thấy được Ngô Dịch Phong, sắc mặt anh ta đã hồng hào trở lại, trên người cũng thêm vài phần anh khí. Xem ra lại tăng thêm 1 cấp. Không hổ danh là người đứng đầu căn cứ Tân Thị.
Ngô Dịch Phong vừa bước chân ra ngoài liền quay ra nhìn đám người Vũ Phàm xem xét, tối qua anh chưa chú ý kỹ chỉ nghe Tô Liêm báo lại bọn họ vậy mà đều có thể sống sót. Hơn nữa đẳng cấp không thua kém gì quân đội, chứng tỏ đã sử dụng tinh hạch từ lâu rồi. Người bình thường hiện tại mới bắt đầu biết đến tinh hạch nên khi nghe nói bọn họ dự định đến căn cứ của mình anh có chút hoài nghi chứ không vui vẻ như Tô Liêm. Căn cứ bọn họ còn nhỏ, nổi lên chỉ là một cứ điểm quân sự, hơn nữa lại cách căn cứ lớn A thị không quá xa, tại sao bọn họ lại bỏ con cá lớn để câu con cá nhỏ, mục đích bọn họ đến đây là gì, hay là gián điệp căn cứ khác gửi tới.
Đúng lúc này anh nhìn thấy một người quen mặt liền có chút sửng sốt.
Tối qua anh cũng biết trong đám người này có mang theo vài người con gái, nhưng không để ý kỹ không ngờ Vũ Phàm lại có mặt ở đây. Sửng sốt là bởi bình thường chỉ cần nhìn thấy anh cô đều chủ động chạy đến dường như hận không thể dính lấy anh không được, nhưng đợt này lại khá im lặng ngồi một chỗ làm như không quen biết, nếu anh không để ý thì cũng không thấy được cô.
Vậy thì đám người này biết đến tinh hạch sớm cũng là do cô. Nếu không phải đợt trước gặp cô ở siêu thị anh cũng chưa hẳn biết sử dụng tinh hạch sớm như vậy. Nhìn cô im lặng ngồi lẩn trong đám người ăn cơm thỉnh thoảng lén lút nhìn lên anh, có chút buồn cười nhưng cũng có vài phần lo lắng. Tại sao gặp anh lại không dám lại gần, có phải cô bé đần độn ngu ngốc này bị bọn họ bắt nạt hay không. Tuy nhiên mấy phút sau cái suy nghĩ lo lắng kia bị phủi bay luôn, dù sao đợt trước anh cũng đã cứu mạng cô, không nợ nần gì nhau nữa, cô sống chết ra sao anh cũng không muốn quan tâm. Anh sợ nhất là cô lại tiếp tục bám dính như lúc trước không lúc nào được yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro