Ngoại truyện : kiếp trước của Ngô Dịch Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước, ấn tượng của Ngô Dịch Phong với Vũ Phàm chỉ gắn liền với một chữ đó là " phiền".
Từ khi bắt đầu biết đến cô là anh bắt đầu biết đến phiền toái, vì bố Vũ Phàm có ơn với bố mẹ anh nên khi họ mất đi dù không nuôi dưỡng nhưng bố anh lại đặc biệt quan tâm tới cô bé này. Mỗi khi có dịp ông đều dẫn cô bé về nhà hoặc đi chơi, đi ăn... và những lúc này bắt buộc anh đều phải có mặt. Từ nhỏ tính tình anh đã có chút lạnh lùng, ưa sạch sẽ, nhưng cứ gặp cô thì y như rằng ngay lập tức cả người trở nên bẩn thỉu, nhếch nhác. Lúc thì nghịch bùn đất, lúc thì thích phun nướ... nhưng ghét nhất là suốt ngày bắt anh cõng. Có lần anh cực kỳ thích một chiếc áo, vừa mặc được một lần hôm sau phải vứt đi, vì cõng cô nước mũi chảy tèm lem dính vào, dù đã được giặt sạch nhưng nghĩ tới thôi là anh đã không muốn mặc. Nếu không cõng cô lại khóc nháo, đi cáo trạng với bố  biến anh thành kẻ vô tâm, người thích bắt nạt.
Lúc cô lớn hơn, đã biết suy nghĩ anh những tưởng sẽ thoát kiếp tù đầy. Nhưng ai ngờ lại càng mệt mỏi hơn, ngày bé đi đâu thì phải có người lớn dẫn đi nên một tháng gặp anh vài lần. Nhưng giờ lớn có chân tự đi được, nên lúc nào cũng bám dính lấy anh, không lúc nào không lải nhải bên tai. Mỗi khi đi học bạn bè đều trêu chọc, nhìn thấy anh liền hỏi cái đuôi của mày đâu hay vợ nuôi từ bé của mày đâu rồi.
Thật sự khi đó anh chỉ mong không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Rồi cơ hội cũng đến đó là khi anh bước chân vào đại học, cố tình chọn một ngôi trường cách nhà thật xa nên cô không thể tìm gặp anh thường xuyên được. Vào giữa năm nhất đại học anh thích một người con gái, có điều người ta vừa nhận lời yêu  hôm trước, hôm sau đã mắng anh là kẻ đểu cáng, lừa lọc, bắt cá hai tay... lúc đầu anh còn ngơ ngác không hiểu gì, sau này mới biết, thì ra mặc dù ở xa nhưng không biết làm cách nào mà Vũ Phàm biết được mối quan hệ của anh với người con gái này. Nên đã âm thầm gọi điện nói cho người ta rằng cô mới là người yêu của anh, còn nói quá lên rằng nhà anh rất nghèo tiền đi học không có đều là do cô chu cấp, quần áo hàng hiệu mà anh mặc trên người cũng là do cô sắm... anh vốn dĩ là một người nổi tiếng trong trường được nhiều nữ sinh theo đuổi, bỗng chốc biến thành kẻ bị xa lánh, ai đi qua cũng nhìn bằng đôi mắt kỳ lạ. Mặc dù sau đó mọi chuyện đã được thanh minh rõ ràng, gia đình anh cũng là gia đình có điều kiện nhất thành phố K, nhưng mấy năm tiếp theo anh cũng không dám yêu thêm người nào nữa, cũng từ đó mỗi khi ai nhắc đến hai chữ " Vũ Phàm"  là anh chỉ muốn bóp chết ngay lập tức.
Đến năm thứ 4 học đại học bố anh qua đời do một cơn bạo bệnh, anh thì đi xa nên hầu như không còn mối liên hệ với cô nữa. Có điều dù xa xôi cô vẫn thỉnh thoảng chạy đến trường đại học tìm anh, mặc cho anh xa lánh hay chửi mắng. Anh biết cô yêu anh, nhưng anh không thích cô, thậm chí là ghét thì sao có thể ở bên nhau được.
Khi mạt thế xảy ra, mặc dù trong lòng không muốn nhưng nghĩ tới lời dặn dò của bố trước khi mất, anh vẫn lặn lội đi tìm, mang cô về căn cứ Tân Thị. Muốn cho cô có một cuộc sống an nhàn, không lo ăn mặc, coi như là anh trả nợ ơn nghĩa hộ bố anh. Tuy nhiên phiền toái ngày càng lớn cũng bắt đầu từ khi đó. Cô mang theo bố mẹ nuôi, chị gái và mấy người bạn, những người này dựa hơi anh ở trong căn cứ gây ra đủ chuyện. Người bình thường ở mạt thế mưu sinh cực kỳ khó khăn vì miếng bánh thậm chí còn phải bán mình. Còn đám người bọn họ đã không phải làm gì, ăn ở không lo lại không hề biết điều, mà anh cũng biết mấy người này không hề tốt như cô đã nghĩ, nói nhiều lần khuyên bảo nhiều lần vẫn không chịu nghe. Cứ có chuyện gì cô lại đến mè nheo bắt anh giúp đỡ giải quyết cho bọn họ, khiến anh thập phần bực bội.
Cho đến một ngày, khi chuẩn bị đi thu thập vật tư, cô đòi đi theo. Anh đã không đồng ý vì biết rằng nơi đó rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn lén lút đi theo, chính vì cứu cô mà hôm đó hơn 10 đồng đội của anh phải bỏ mạng. Lần này anh thực sự đã không chịu nổi nữa, nói với cô từ nay không được gặp và anh cũng không giúp cô bất cứ thứ gì nữa. Trợ cấp hay ưu tiên mọi thứ đã cho đều sẽ thu hồi lại, anh muốn cho cô biết rằng cuộc sống này không hề đơn giản, nó không phải lúc nào cũng màu hồng ,phải để cô gặp khó khăn mới sáng mắt ra được.
Quả thật sau đó anh đã không gặp cô nữa, bởi vì Vũ Phàm đã thực sự thay đổi. Từ một người lúc nào cũng hoạt bát, nhí nhảnh trở nên trầm tĩnh và lầm lỳ hơn. Cô luôn tự hối hận vì bản thân mình mà khiến nhiều người hi sinh, ám ảnh bởi cái chết của họ. Nên sau đó không cần Dịch Phong nói cô cũng không dùng trợ cấp của anh nữa, bắt đầu sống dưới tầng chót của xã hội, đi đánh tang thi, đi thu vật tư, người bình thường làm gì, cô cũng làm cái đó. Thỉnh thoảng anh vẫn xem xét biết cô đã thay đổi, cũng biết từ khi ngừng trợ cấp, cô khốn khổ không ít vì người thân, từ được yêu quý biến thành cái gai trong mắt họ. Cái anh muốn chính là điều này, muốn cho Vũ Phàm biết và hiểu rõ thế nào là lòng dạ con người, thế nào là lòng tốt để nhầm chỗ. Anh thừa biết không ít lần cô bám dính lấy anh là do bọn họ xúi giục, vì sợ với anh không còn quan hệ thì bọn họ cũng chẳng kiếm được chỗ tốt gì, chỉ có cô đơn thuần ngu ngốc bị họ lợi dụng.
Khi anh định một thời gian nữa, khôi phục mối quan hệ với cô dù sao cũng quen nhau từ nhỏ, anh không nỡ để cô chịu vất vả thì cô lại bị những kẻ kia hại chết. Có lẽ đó là lần duy nhất trong đời anh thấy hối hận, hối hận khi không bảo hộ cô chu đáo, hối hận khi biết rằng anh đã đánh mất đi duy nhất một người còn lại trên đời khiến anh phải bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro