Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy Dịch Phong, Minh Hạo đã đi đến bên cạnh, khoác vai thân mật hỏi.
- Thế nào, thăng cấp rồi hả.
Khẽ cười cười thay cho câu trả lời, đúng là anh đã tăng thêm một cấp, nên hôm nay tâm trạng khá vui vẻ. Minh Hạo thấy nụ cười đắc chí đó liền âm thầm thở dài, cuộc đời đúng là bất công, người ta thì ầm ầm lên cấp, còn mình thì mãi dừng ở cấp 2, mặc dù đã sử dụng rất nhiều tinh hạch. Nghĩ đến tinh hạch như nhớ ra điều gì lại nói tiếp:
- Hôm qua đám người kia được lợi không ít đâu. Bọn họ soát tinh hạch còn nhanh hơn cả quân đội.
- Bọn họ giết không ít tang thi, lấy một chút tinh hạch cũng không sao cả. Ngô Dịch Phong bình thản trả lời.
- Thực ra tôi cũng đâu tiếc 1 ít tinh hạch có điều cậu có nhìn thấy cô gái ngồi cạnh anh chàng tóc vàng kia không.
Dịch Phong quay đầu qua, người con gái đó không phải Vũ Phàm sao. Anh nhìn Minh Hạo ý hỏi là có chuyện gì.
- Tinh hạch cấp 1 và cấp 2 hầu như chui vào tay cô ta, tốc độ soát tinh hạch quá chuyên nghiệp, một đao bổ xuống là một tinh hạch được mang lên. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người dùng tinh thần lực giết tang thi, hôm qua tang thi chết dưới tay cô ta nhiều không đếm được, đẳng cấp cũng không thấp đâu. Quân đội của chúng ta khi nhìn thấy thực lực của bọn họ chịu không ít đả kích.
Ngô Dịch Phong lại quay đầu nhìn Vũ Phàm, lúc này cô đang dựa sát vào người đàn ông tóc vàng kia, chăm chú nghe anh ta nói gì đó, thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Thì ra người có dị năng tinh thần là cô ấy, nhìn thấy Vũ Phàm đang túm tay Ngô Tà nói nói cười cười có chút không vui nhíu mày khẽ nói.
- Bọn họ cũng nên bị như thế, nếu không lúc nào cũng cho mình là nhất, lại lơ là tập luyện. Cậu cũng như thế, lần này có không ít tinh hạch cố mà lên cấp 3 đi.
Thấy Dịch Phong chuyển hướng sang mình, Minh Hạo liền im lặng cắm đầu ăn cơm. Anh cũng muốn tăng cấp nhanh lắm chứ, nhưng vận số cứ kém hơn người bình thường thì biết làm thế nào.
Buổi chiều đường đi có chút khó khăn, quân đội vừa phải xuống xử lý tang thi vừa dọn dẹp để tạo ra đường trống nên đến tận tối khi tìm được khu vực nghỉ ngơi cả đoàn chỉ đi được thêm 30km. Ăn cơm tối xong Vũ Phàm cũng không tụ tập nói chuyện với mọi người mà tìm một phòng trống, tối qua kiếm được không ít tinh hạch cấp 2 muốn thử vận khí một chút xem có lên được cấp 5 hay không. Cô biết hôm qua người giết nhiều tang thi cấp 2 nhất là mình, nên khi lấy nhiều tinh hạch cũng không cảm thấy ngại ngùng. Nhìn thấy quân đội dị năng bình thường đều là cấp 2, cấp 3 nên có chút gấp gáp, đời này có quá nhiều thứ thay đổi so với kiếp trước, như Ngô Dịch Phong cô nhớ rõ thời gian này cũng chỉ cấp 3 nên khi bản thân lên được cấp 4 cứ nghĩ rằng mình đã là giỏi nhất. Ai ngờ bây giờ không chỉ Ngô Dịch Phong đã lên cấp 6, mà ngay cả người khác và tang thi đều thăng cấp một cách chóng mặt. Nếu lơ là, chậm trễ người tụt lại phía sau lại chính là cô.
Hấp thụ xong hết đống tinh hạch kia, Vũ Phàm mới lên được cấp 4 cao cấp, chỉ thiếu một chút nữa thôi là lên được cấp 5, như vậy tính ra vận khí đã không tệ rồi. Ở trong phòng cảm thấy quá bức bí, Vũ Phàm ra ngoài đi dạo một vòng cho thoáng, bầu trời đêm vẫn đầy sao sáng, từng làn gió thổi qua khiến tóc cô nhẹ tung bay, cảnh tượng đẹp đẽ đến vậy nhưng cuộc sống thực tế lại là màn đêm đen tối chưa có lối thoát. Vũ Phàm trầm lặng đứng yên một chỗ khẽ thở dài, đang thất thần thì phía sau có tiếng động, quay lại nhìn thấy Ngô Dịch Phong đang đi đến. Nhìn thấy cô anh khẽ hỏi.
- Muộn rồi sao chưa đi ngủ, đứng đây để dụ dỗ tang thi à.
Người đàn ông này vẫn thế, cứ nhìn thấy cô là độc mồm độc miệng, không trả lời bước qua người anh, định bước vào nhà. Đúng lúc này anh lại lên tiếng.
- Không phải trên đời này ai cũng là người tốt, quen biết vài ngày thì không nên quá thân thiết, nếu không lại rước họa vào thân.
Anh là đang ám chỉ cô không nên tin tưởng những người kia sao, đúng là anh luôn có mắt nhìn người, đời trước anh cũng dặn dò không ít, bảo cô cách xa những người kia một chút có điều bản thân lại không nghe theo nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Có điều đời này sẽ khác, cô sẽ cho anh biết ánh mắt của mình không phải lúc nào cũng kém.
- Không cần anh quan tâm, tôi tự biết mình phải làm gì.
Nói xong liền bước vào nhà đầu cũng không thèm ngoảnh lại, Ngô Dịch Phong khẽ nhíu mày, cái cô bé này lại giở trò ương bướng ra với anh. Dù sao cũng đã nhắc nhở rồi, sau này mà có chuyện gì xảy ra, rồi đừng có mà khóc lóc chạy đến tìm, lúc đấy anh cũng không thương tiếc đâu.
Vũ Phàm vừa về vào nhà liền thấy Ngô Tà đang trực đêm, gặp cô anh liền hỏi.
- Đủ tinh hạch thăng cấp chưa, chỗ tôi có một ít tinh hạch cấp 2.
Vừa nói anh vừa lấy một túi đồ ra, đưa cho cô. Nhìn cũng không ít, Vũ Phàm liền tò mò hỏi.
- Không ít đâu, anh kiếm ở đâu vậy.
Ngô Tà thần bí cười rồi trả lời.
- Thì hôm qua quân đội mải mê giệt tang thi, lúc họ không chú ý tôi liền đi soát tinh hạch. Cô không để ý vẻ mặt bọn họ đâu, lúc giết xong tang thi chỉ lượm được tinh hạch sơ cấp mặt bọn họ liền xám xịt, đen như đít nồi nhưng không thể làm gì được.
Vũ Phàm thấy thế cũng cười theo, người này lúc nào cũng biết tranh thủ kiếm lợi.
- Anh để dành mà thăng cấp, tôi không cần đâu.
Ngô Tà vẫn cố gắng.
- Nhìn cô là tôi biết sắp thăng cấp được rồi, cứ coi như là tôi cho mượn sau này cấp cao kiếm tinh hạch dễ lại trả lại cho tôi.
Nói đến nước này, Vũ Phàm cũng không từ chối nữa, thực ra trong lòng cũng muốn nhận, nhưng lại ngại, nên làm dáng chút thôi chứ bản thân đang khá hưng phấn khi nghĩ đến ngay đêm nay có thể tăng cấp.
Nhìn ánh mắt vui vẻ của Vũ Phàm, Ngô Tà cũng cười xòa cô gái này đúng là khẩu thị tâm phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro