Chương 22 : Đến căn cứ Tân Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau bọn họ đã đến căn cứ Tân Thị, nơi này khá lớn nhưng bên trong dân cư lại thưa thớt do trước đây nó là một khu đô thị mới được thành lập. Sau khi đi dạo một vòng, Mạnh Diệp khẽ cảm thán.
- Cái tên Ngô Dịch Phong đó không chỉ thực lực mạnh mà còn là người rất có đầu óc.
Mạnh Giai nhìn anh trai tò mò hỏi.
- Sao anh biết anh ta có đầu óc.
Mạnh Diệp chưa trả lời thì Hoàng Lỗi lên tiếng.
- Nơi này đúng là nơi lý tưởng để xây dựng căn cứ, cái gì cũng mới, lại đầy đủ tiện nghi. Dân cư tuy thưa thớt nhưng bù lại với lực lượng ít ỏi của anh ta bây giờ lại dễ dàng quản chế. Nếu như chọn thành phố lớn không chỉ khi mới đến phải thanh lý số lượng lớn tang thi mà áp chế được lòng người cũng là cực kỳ khó khăn.

Mạnh Giai nghe đến đây liền nói.
- Đúng nha, như vậy anh ta là người vừa có thực lực, vừa có đầu óc lại còn đẹp trai nữa. Trên đời này có gì đẹp đẽ tụ hết vào người anh ta rồi còn gì.
Ngô Tà cười ha ha nói.
- Không phải cô em Mạnh Giai xinh đẹp nhà chúng ta ngắm trúng người ta rồi chứ. Nhưng mà có câu trâu ta ăn cỏ đồng ta, em nhìn xem đội hữu chúng ta còn biết bao nhiêu thanh niên trẻ khỏe, độc thân, vui tính, đừng đi theo người khác mà bỏ uổng chứ.
Mạnh Giai bị trêu liền đỏ mặt mắng lại.
- Em mới không thích anh ta.
Biết Mạnh Giai đã bắt đầu ngại ngùng nhưng Ngô Tà vẫn không dừng lại, tiếp tục trêu.
- Không thích sao mặt mũi em vừa nhắc tên anh ta lại đỏ tưng bừng thế kia, à mà em nói không thích anh ta vậy là quyết định chọn bọn anh rồi. Tất cả mau ra đây xếp hàng để cô nương Mạnh Giai chọn người tối nay thị tẩm.

Mạnh Giai nghe xong càng xấu hổ hơn, cuối cùng dậm chân mắng lại một câu " mặt dày, vô sỉ" , đám người Vũ Phàm thấy thế cười vang.
Sau khi hoàn thành hết thủ tục đăng kí bọn họ quyết định đi tìm nhà ở. Muốn có nhà phải giao nộp lương thực hoặc tinh hạch, ngày hôm trước kiếm được nhiều tinh hạch nhưng tất cả lại dùng để nâng cấp dị năng, bây giờ đoàn đội hầu như là cấp 3, riêng Vũ Phàm nhờ sự trợ giúp của Ngô Tà mà đàng hoàng lên cấp 5. Bọn họ lúc đầu thấy thực lực như vậy chỉ là bình thường nhưng sau khi tiếp xúc với quân đội và những người sống sót khác mới biết bản thân là những người vô cùng có giá trị. Ngày trước hầu như đi trên đường, chủ yếu giáp mặt với tang thi, còn ít tiếp xúc với người sống sót, mà đoàn đội bọn họ lại chủ yếu là người có dị năng, nên cứ nghĩ người sống sót hầu như đều có dị năng. Nhưng thực tế lại không như vậy, khi vào căn cứ mới biết rằng người có dị năng chỉ chiếm mấy phần trăm nhỏ mà thôi. Hơn nữa dị năng đều yếu ớt, không làm được gì nhiều. Lúc này tất cả mới quay ra nhìn Vũ Phàm, thầm nghĩ cô gái này nhìn thì yên tĩnh nhưng không hề đơn giản, bọn họ mạnh hơn người khác là do dùng tinh hạch từ sớm, lúc đó tang thi còn yếu nên kiếm tinh hạch dễ hơn, giờ đây tang thi ngày càng mạnh người bình thường muốn giết chúng thì vô cùng khó khăn. Nếu không đi chung với Vũ Phàm và Hoàng Lỗi có lẽ đến bây giờ người thì đã chết từ lâu hoặc còn sống thực lực cũng như đám người kia mà thôi.
Vòng qua vài con đường lớn, Vũ Phàm nhìn thấy một tòa nhà cao tầng liền nói.
- Nơi này mọi người cảm thấy thế nào, nhiều phòng, có hầm ngầm lớn , lại khá tách biệt vừa yên tĩnh vừa thoáng mát.
Tòa nhà đẹp, lại cao lớn sạch sẽ ai nhìn cũng thấy thích nên đều đồng ý.
Hoàng Lỗi nhìn căn nhà có chút băn khoăn hỏi.
- Tòa nhà lớn như thế này, chắc giá mua không rẻ đâu.
Mạnh Diệp nhìn ra suy nghĩ của Hoàng Lỗi liền nói.
- Dùng 2 xe lương thực kia mua đi, bây giờ lương thực khan hiếm chỗ đó mấy chục tấn chắc đủ.
- Nếu tất cả lương thực đều đưa bọn họ thì tạm thời chúng ta sống bằng gì.

Vũ Phàm lúc này mới lên tiếng.
- Do tinh hạch không đủ nên chúng ta đành giao ra lương thực, nhưng mà không cần quá lo lắng vì trong không gian của tôi vẫn còn đủ để sinh hoạt một thời gian. Sau khi ổn định mọi thứ chúng ta lại tiếp tục ra ngoài thu thập vật tư và tinh hạch.
Thấy đã có phương án rõ ràng nên tất cả lại đến nơi đăng ký chọn mua tòa nhà này, người làm đăng kí lúc đầu khá bất ngờ, khi thấy mấy người này lại chịu bỏ ra một số vốn lớn như vậy để mua nhà. Người bình thường bây giờ có ai không khư khư giữ lương thực, nhà ở thì chọn đại sống thế nào chẳng được. Nhưng sau khi biết bọn họ dị năng đều là cấp 3 thì chỉ có thể than cuộc đời bất công, thực lực bọn họ như vậy mua có 1 tòa nhà đã là gì chứ.
Ngày hôm sau bọn họ chính thức dọn vào nhà mới, gia cụ trong nhà đã bị người khác trước đó cướp đi hết nên hoàn toàn phải sắm mới, đi ra khu chợ họ mới biết giá cả đã thay đổi đến nhường nào. Một bao mì tôm mua được một bộ nồi, đã thế họ còn tranh nhau bán. Bọn Vũ Phàm đi một vòng chọn đủ hết đồ đạc trong nhà, thấy cái gì rẻ mà phù hợp ai cũng hưng phấn mang hết về, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy bản thân chính là đại gia. Vũ Phàm có chút buồn cười, giờ mới cách mạt thế mấy tháng thôi, càng về sau giá cả càng rẻ hơn nữa, không biết đám người này còn tha về những gì nữa. Đang đứng nhìn bọn họ mua hàng thì có tiếng gọi vang lên bên tai.
- Phàm Phàm, có phải là em không.
Cô quay đầu nhìn lại, thì ra là người quen, không ngờ mới ngày đầu tiên đến căn cứ đã gặp được bọn họ. Có chút nghi ngờ vì sao kiếp này không có Ngô Dịch Phong dẫn đi cùng với cô như kiếp trước mà bọn họ lại vẫn tới nơi này sớm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro