Chương 25. Nhìn thấy là chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đoàn xe quân đội bọn họ dừng lại ở tòa nhà bên cạnh, nhìn thấy bên này có người ở ,Tô Liêm chạy sang xem. Thấy là đám người Vũ Phàm liền cười toe toét nói :
- Cứ tưởng ai hóa ra là mấy người, chúng tôi vừa đi thu thập vật tư về, đến đây thì trời tối nên vào nghỉ một đêm, mấy người đang ăn cơm à.
Triệu Ngô bĩu môi ghét bỏ, từ khi về căn cứ cũng chưa có dịp gặp lại, nhưng cứ nhìn thấy Tô Liêm là phải chọc tức :
- Không có mắt nhìn hay sao mà còn hỏi, không ăn chả lẽ chúng tôi ngồi ngắm.
Tô Liêm sờ sờ mũi, xấu hổ cười, người này thật không cho anh chút mặt mũi nào, đấy chỉ là câu hỏi xã giao thôi, có nhất thiết phải lôi ra đâm chọt không. Thấy Triệu Ngô hơi quá đà nên Mạnh Diệp liền đứng dậy cười nói :
- Chúng tôi không ăn cơm là ăn lẩu, hôm nay thu thập vật tư gặp may mắn có chút đồ còn tươi nên làm một bữa liên hoan. Cậu ngồi xuống ăn cùng cho vui.
Tô Liêm cũng không nghi kỵ gì đang định từ chối thì lại ngửi được hương thơm tươi mát của đồ ăn, nghĩ tới mấy ngày nay làm nhiệm vụ, toàn ăn đồ khô, thịt thì không thiếu nhưng rau chẳng được mấy cọng. Hôm nay về khéo lại ăn cơm nắm tiếp, tính tình anh ta vốn bộc trực thẳng thắn liền không câu nệ ngồi xuống. Nhìn một đám ta chém người giết ăn sạch bách cả một nồi lẩu to, Vũ Phàm chỉ biết thở dài, năng lực tăng lên, sức ăn cũng tăng lên, đúng là trong không gian của cô có không ít thực vật, nhưng về lâu về dài thì vẫn thiếu, nếu không thu thập vật tư nhanh chỉ sợ sau này không còn chút thực phẩm tươi nào. Lại nhìn Ngô Tam, có khi phải tìm cho anh ta ít mầm mống, sau này rau xanh sẽ đỡ lo phần nào.
Tô Liêm ăn xong vuốt bụng no đi về, nhìn thấy Ngô Dịch Phong đang ngồi trong phòng khách chờ sẵn lại có chút chột dạ. Anh ta là đi sang xem xét đám người bên cạnh là ai, có ảnh hưởng gì đến quân đội hay không, cần đề phòng gì không để về báo cáo lại đấy, thế nhưng đi một cái là hơn một canh giờ. Bây giờ về mới nhớ ra, liền ngại ngùng chạy đến bên cạnh Ngô Dịch Phong cười giả lả nói :
- Đám người bên cạnh là tiểu đội "666", nên không cần dè chừng gì đâu.
Ngô Dịch Phong khẽ hừ một tiếng :
- Anh đi hơn một giờ chỉ là để về báo cáo cái thông tin mà cả đội đều đã biết. Tôi tưởng ăn cơm xong anh ngủ luôn bên đó không cần về rồi chứ.
Nhìn vẻ mặt chột dạ của Tô Liêm, Ngô Dịch Phong phất tay đi vào phòng không thèm nói thêm.
Sáng hôm sau cả bọn lại xuất phát về căn cứ, lúc ra ngoài Ngô Dịch Phong nhìn thấy đám người Vũ Phàm, cô cũng nhìn thấy anh nhưng quay mặt đi không thèm chào hỏi, còn quay sang nói chuyện với Ngô Tà. Ngô Dịch Phong bực bội, anh cứ có cảm giác cô sẽ bị lừa gạt, người đàn ông kia vừa nhìn qua liền biết là kẻ lão luyện, giỏi dang, còn cô bé này thì vừa ngốc vừa chậm rồi có khi bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Lại nhìn thấy xe tải của bọn họ không chứa nhiều thực vật anh liền biết bọn họ có bí mật. Dấu ai được chứ sao dấu được qua mắt anh, cả một ngôi làng cũng chẳng thể nào chỉ sót có nửa xe tải đồ ăn và mấy đồ lặt vặt. Xem ra đám người này không chỉ là thực lực mà còn có nhiều thứ đáng để anh phải để mắt.
Có xe quân đội đi phía trước dọn đường, bọn Vũ Phàm lại nhàn hạ đi phía sau. Có điều tâm trạng cả bọn lại chẳng tốt chút nào, vì sao ư vì bị đả kích chứ sao, cứ tưởng hôm qua đã kiếm được nhiều lương thực lắm rồi. Nhưng nhìn quân đội xem từng xe từng xe hàng hóa chở về, hơn nữa còn không ít người có dị năng không gian cất dữ. Một chuyến đi của bọn họ phải gấp cả chục lần đám Vũ Phàm, cái làng này chẳng qua chỉ là con tép nhỏ mà họ bỏ qua để đám Vũ Phàm nhặt lại mà thôi.
Ý chí chiến đấu của tiểu đội "666" lần này dâng cao hơn bao giờ hết, đến cả Mạnh Giai cũng hét lên nói rằng đem được hàng về ngày mai lại đi tìm tiếp.
Nếu không chỉ vài ngày nữa không khéo thực vật đã bị quân đội thu hết rồi.
Thực ra bọn họ lo lắng suông, bây giờ lực lượng của Ngô Dịch Phong ngày càng lớn, anh ta chỉ đi thu thập vật tư ở những tụ điểm nóng, nhiều lương thực, ngoài ra còn phải chia quân đi thu thập máy móc thiết bị, định hướng của anh là sau này phải sản xuất được chứ không chỉ dựa vào thu thập nên chẳng có thời gian tìm từng chỗ nhỏ, ít một gom lại mang về như bọn họ.
Về đến căn cứ, đám người Vũ Phàm phải trải qua kiểm tra, và giao nộp một phần vật tư thì mới được vào.  Xong mọi việc thì đã đến giờ cơm trưa, cả đám đang định lên xe để về nhà thì nghe thấy tiếng ai gọi tên Vũ Phàm. Cô ngoảnh đầu nhìn thấy một đám người liền biết phiền phức tới rồi, quay đầu bước lên xe ô tô, cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro