Chương 26: Không muốn nói chuyện với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lỗi định lái xe đi thì một người đàn bà lao đến dang hai tay hai chân chắn trước đầu xe. Người này do đứng ngoài trời lâu nên mặt mũi vừa trắng bệch vì lạnh, lại gầy còm xanh xao,quần áo đầu tóc có chút bẩn thỉu, tuy là vậy nhưng nhìn vẫn còn mặn mà, so với các phụ nữ trung niên khác cũng coi như xinh đẹp là hơn một chút. Chỉ có điều đôi mắt nhỏ nhìn vào liền biết là kẻ tham lam ích kỷ. Bà ta vừa chặn không cho xe chạy vừa khóc lóc om sòm mắng :
- Ông trời ơi, ông xuống đây mà xem sao trên đời lại bất công đối với chúng tôi như vậy, bố mẹ nó mất đi từ khi nó còn đỏ hỏn, tôi mang về phải chăm bẵm từng chút một, cơm không có ăn phải nhường cho nó, nhà không có tiền nhưng đồ nó dùng bao giờ cũng là tốt nhất. Chị gái nó thì áo rách quần manh, còn nó lúc nào cũng váy áo xúng xính... thế mà bây giờ khi có chuyện xảy ra nó vứt bỏ gia đình không nhận người thân. Có ai khổ như chúng tôi không đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Hai em ơi, hai em sống dậy mà xem con gái các em đối xử tệ bạc với người có công dưỡng dục chúng như thế nào, nếu hai em còn sống chắc cũng không chịu được phải không...
Bà ta vừa khóc vừa mắng ầm ỹ, lại thêm hai người một nam một nữ bên cạnh phụ họa khiến nhiều người tò mò tụ tập xung quanh. Thực ra từ khi tận thế xảy ra người ăn thịt người còn có, vứt bỏ người thân đã là gì, ai cũng chẳng quan tâm lắm chỉ là xem một chút giải trí mà thôi.
Vũ Phàm thực sự khó chịu, bình thường nói gì cũng được nhưng nhắc đến bố mẹ, cô liền không kiềm chế được cảm xúc, định mở cửa xe bước xuống thì có một bàn tay nắm lấy tay cô giữ lại, anh khẽ lắc đầu bảo cô ngồi yên, còn anh bước xuống không nói nhiều một tia sét giáng xuống ngay cạnh ba người kia, anh quát lên.
- Cút ra chỗ khác.
Ninh Ninh và bố mẹ cô ta nhìn thấy là người có dị năng thì sợ hãi co rúm lại, mẹ cô ta đang than khóc theo bản năng im bặt, nhưng chỉ mấy giây sau bà ta liền hét toáng lên, kêu là giết người, ngay trong căn cứ mà không có thiên lý để người có dị năng bắt nạt người bình thường. Bà ta đã tính toán kỹ rồi ở đây là ngay trước cửa căn cứ, xung quanh nhiều quân đội tuần tra, chắc chắn đám người này sẽ không dám làm gì ảnh hưởng đến tính mạng. Mấy ngày nay vừa lạnh vừa đói, bọn họ không chịu nổi nữa rồi nên nhất quyết không thể buông tha cơ hội bám víu này. Nhớ lại kể từ hôm con gái bà gặp được Vũ Phàm cả nhà lúc nào cũng ra chợ hoặc đi đường tìm kiếm mà không gặp lại. Mấy ngày nay phải cắt cử một người đứng tìm ở chợ một người trông chừng ở cổng căn cứ,  bao nhiêu ngày đứng chết rét ở bên ngoài lẽ nào cứ thế bỏ qua, không nhất định không thể bỏ qua, cá chết thì lưới rách dù sao cả nhà bà ta cũng đã đến đường cùng.
Tiếng khóc của bà ta ngày càng to và thê lương, hai người kia như nhận được tín hiệu cũng lăn lê bò càng trách mắng, lần này Vũ Phàm thực sự bực bội cô bước xuống xe. Ngô Tà nhìn cô tỏ vẻ xin lỗi, anh cũng không ngờ những kẻ này bám dai đến như vậy.
Nhìn thấy cô bước xuống, mẹ nuôi của cô liền xông đến định túm lấy nhưng bị cô tránh thoát.
- Các người tốt nhất sau này đừng tìm tôi, tôi không nợ mấy người gì cả. Các người chăm sóc thì nguyên số tiền đền bù tai nạn của bố mẹ tôi cũng đã trả đủ rồi chưa kể tất cả tài sản nhà cửa bố mẹ tôi để lại cũng bị các người dùng hết. Đừng không biết xấu hổ mà nói ra công với ơn, tham lam cũng vừa phải thôi, bản thân tôi tự thấy không hề có lỗi với mấy người.
Mạn Hoa lần đầu tiên sững sờ, bà ta không ngờ Vũ Phàm lại tuyệt tình như vậy, rõ ràng trước đây con bé rất dễ sai bảo nói gì nghe đấy, coi lời nói của bà là nhất. Sao bây giờ lại thay đổi chóng mặt như vậy, đúng là nhà bà chiếm không ít lợi lộc nhưng bây giờ mạt thế tiền tài có xài được nữa không, bà mới không chịu dễ dàng để yên như vậy, liền lật lọng đổi trắng thay đen.
- Ông trời ơi, xem nó nói này, tiền của bố mẹ mày khi nào thì có mà để lại chứ. Chết đi còn để lại một đống nợ, bán hết tài sản cũng không trả đủ ngay cả tiền đền bù tai nạn cũng phải mang ra trả nợ. Mà giờ mày lật lọng nói như cả nhà chúng tao lừa lọc mày, con với cái ngày xưa thì nói con yêu mẹ nhất, lớn lên con sẽ nuôi mẹ không để mẹ khổ. Bây giờ lớn lên đủ lông đủ cánh thì lật lọng biến bố mẹ mày thành kẻ dối trá, lừa tiền của mày sao số tôi khổ vậy trời ơi.
Nhìn bà ta ngồi xuống đất dãy đành đạch, người xung quanh thì xì xào bán tán, chỉ chỉ trỏ trỏ Vũ Phàm cảm thấy thực đau đầu, hai bàn tay nắm chặt phẫn hận. Người đàn bà này khó đối phó hơn cô tưởng, vừa mặt dầy, vừa ranh ma. Dù sao từ trước đến giờ bề ngoài bà ta vẫn đối xử với cô vô cùng tốt, chỉ đến khi mạt thế xảy ra mới lộ bộ mặt thật nên bây giờ cô cũng chẳng có cớ gì để nói. Hơn nữa bố mẹ cô cũng mất lâu rồi ai làm chứng được là họ nợ nần hay không, bọn họ làm loạn chẳng qua muốn cô phải lo cuộc sống sau này mà thôi, nhưng đừng mơ dù cho có bị người đời phỉ báng cũng sẽ không bao giờ cho bọn họ hưởng lợi. Những người trong tiểu đội "666" nhìn thấy nét mặt Vũ Phàm liền biết cô đang rất tức giận, Hoàng Lỗi không chịu được đang định ra mặt thì có một giọng nói vang lên.
- Đúng là không nợ nần gì hết, các người mỗi tháng nhận không ít từ bố tôi đâu. Ngay cả con gái bà là Ninh Ninh được đi học trường quốc tế, hay chồng bà có công ăn việc làm đàng hoàng cũng là do một tay bố tôi lo lót cho, các người đừng ở đây mà diễn vở mèo khóc chuột.
Giọng nói đó đúng là của Ngô Dịch Phong, anh đang định về trụ sở thì thấy đám đông tụ tập lại nghe thấy giọng Vũ Phàm liền tò mò đến xem, hóa ra là gặp được cực phẩm, những người này anh vốn chán ghét lâu rồi. Có điều không ngờ Vũ Phàm trước đây luôn bị họ dắt mũi giờ lại thay đổi, khôn ra nhiều rồi.
Nói đoạn anh lại quay sang nhìn một đám binh lính đang tuần tra.
- Các người canh gác kiểu gì, để cho một đám người ngay trước cổng căn cứ làm loạn, còn ra thể thống gì. Nếu bọn họ tiếp tục gây ồn ào, ai còn tụ tập buôn chuyện liền đuổi ra khỏi căn cứ. Còn các người hết ca, đến gặp đội trưởng chịu phạt.
Vừa nghe thấy Ngô Dịch Phong nói xong đám người tò mò xung quanh liền lập tức giải tán, đám người Mạn Hoa thì xanh mét mặt, bọn họ dám làm loạn với Vũ Phàm nhưng không dám đụng độ với Ngô Dịch Phong đâu, anh ta là người đứng đầu căn cứ nắm quyền sinh sát trong tay đấy. Nói thêm vài câu bị đuổi ra khỏi căn cứ chỉ có con đường chết. Không dám nói gì thêm, ba người liền dắt tay nhau lủi mất dạng.
Vũ Phàm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đầy thắc mắc sao lần này anh ta lại ra mặt giúp cô chứ, bình thường luôn tỏ vẻ ta đây không dính khói bụi trần gian cơ mà. Đang định nói một tiếng cám ơn để ra về thì lại nghe Dịch Phong nói.
- Em đi ra đây với anh, chúng ta cần nói chuyện một chút.
Khẽ cau mày giữa anh và cô thì có chuyện gì cần nói chứ, tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn đi theo.
Vũ Phàm vừa đi khỏi, đám người tiểu đội "666" liền nhốn nháo hẳn ra, Mạnh Giai túm tay vợ Triệu Ngô nói.
- Oa, nhà Phàm tỷ toàn cực phẩm a. Nói khóc liền khóc, đổi trắng thay đen nhanh như chớp, mà anh chàng Dịch Phong kia soái thật đấy, quá ngầu luôn hai người bọn họ thân quen quá nhỉ, ôi em tò mò quan hệ bọn họ quá.
Vợ Triệu Ngô thấy cô nói liên thanh liền dí một ngón tay lên trán Mạnh Giai cưng chiều bảo.
- Cái gì cũng tò mò, bát quái.
Mọi người thì cười vang, xem ra bí mật của Vũ Phàm không ít đâu, năng lực khủng bố chỗ dựa cũng không tồi. Chỉ có một người vẻ mặt là âm trầm chả lộ ra chút nào vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro