Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một chỗ  vắng người qua lại, Vũ Phàm nhìn anh hỏi :
- Anh muốn nói chuyện gì, nói nhanh lên mọi người đang đợi tôi.
Khẽ nhíu mày, Ngô Dịch Phong không vui nói :
- Giọng điệu của em như vậy là có ý gì, vì ngày trước anh bảo coi như không quen biết nên giận sao.
Vũ Phàm lắc đầu :
- Không phải, chúng ta quen biết nhau cũng là do bố anh, giờ ông cũng mất rồi, anh không cần phải có trách nhiệm quan tâm tôi. Hơn nữa cuộc sống của tôi đang rất tốt anh không cần lo lắng gì cả.
Ý cô là giữa cô và anh bây giờ không có quan hệ gì ư, mẹ kiếp... Ngô Dịch Phong thật muốn chửi thề, ngày xưa thì suốt ngày nhõng nhẽo theo anh, đuổi đi không được giờ lại tỏ vẻ bất cần, cô định vờ bắt để thả chắc, anh cũng không có thời gian để vui đùa cùng cô. Nếu không phải bố anh dặn dò trước khi mất là sau này phải quan tâm đến cô thì anh cần gì để ý.
- Nếu không phải vì bố, em nghĩ anh sẽ quan tâm em sao. Anh chỉ nhắc nhở em lần cuối phải biết đề phòng những người xung quanh mình, không phải ai cũng là người tốt đâu. Còn nữa, còn gái con nôi suốt ngày chạy theo mấy người đàn ông còn ở qua đêm bên ngoài người khác nhìn thấy họ đánh giá thế nào.
Vũ Phàm thực sự bực bội, chuyện kia chưa xong chuyện này lại đến.  Ý của anh là gì, nói cô ăn bám mấy người kia hay là bảo cô là kẻ bại hoại cấu kết nam nhân linh tinh để sống sót. Nhìn thẳng anh, cô cười gằn nói.
- Mạt thế rồi, tôi cần gì phải suy nghĩ tới cái nhìn của người khác. Họ đánh giá tốt thì tôi sẽ có cơm ăn, có áo mặc có thể sống sót chắc. Ở nhà thì anh nuôi tôi chắc. Anh nhìn xem xung quanh đi, ở trong căn cứ không ra ngoài tìm vật tư mà có thể sống sung túc mới là những kẻ bại hoại đó.
Ngô Dịch Phong cười khẩy, thì ra ý cô là như vậy phải không, chủ yếu là muốn anh phải chịu trách nhiệm, thế mà không nói thẳng ra cứ thích vòng vo tam quốc, dù sao thì anh cũng chẳng thiếu một miệng ăn, nghĩ vậy liền nói.
- Em không cần đi ra ngoài nữa, mặc dù chúng ta không thể yêu nhau nhưng anh có thể đảm bảo lo cho em cuộc sống đầy đủ đến hết đời, sau này sẽ tìm cho em một người đàn ông tốt. Anh nhìn đám người kia, kẻ nào cũng lọc lõi, khôn ngoan nếu không cẩn thận thì em sẽ bị người ta lừa gạt mà không biết.
Lại đi nói xấu anh em của cô, anh ta đã tiếp xúc với họ đâu mà nói như vậy, luôn luôn không suy nghĩ tới cảm giác của cô mà chỉ biết áp đặt. Cô biết anh luôn coi mình là một kẻ kém cỏi, không làm được việc gì, lúc nào cũng bám lấy anh. Mặc dù biết rằng phải dứt khoát với anh, nhưng nhìn ánh mắt khinh thường đó trái tim vẫn đau lên từng hồi, chưa bao giờ anh hết coi thường cô, đúng vậy anh luôn coi cô là đồ vô tích sự. Mím chặt môi, cô dứt khoát:
- Tôi có chân có tay tự tôi có thể sống, tôi quen biết ai có bị họ lừa gạt hay không cũng không quan hệ gì đến anh. Hôm nay cảm ơn vì anh đã giải vây, nhưng sau này chúng ta tốt nhất đừng nói chuyện với nhau nữa. Ơn nghĩa gia đình anh đã trả tôi đủ rồi, thậm chí là thừa rồi anh không cần phải suy nghĩ hay áy náy gì cả.
Nói xong cô liền xoay người rời đi, một mình Ngô Dịch Phong đứng đó có chút thất thần. Vũ Phàm thay đổi, cô thay đổi quá nhiều rồi, không phải là giận dỗi để mè nheo mà lần này là thật, anh thấy được sự dứt khoát trong đôi mắt ấy, là muốn cắt đứt hoàn toàn liên hệ với anh chứ không phải nói chơi. Ngực nóng ran lên vì tức giận, anh tự nhủ được rồi là chính cô tốt không muốn lại muốn vất vả, anh sẽ chẳng thèm suy nghĩ cho cô nữa, sau này không liên hệ phải không cô nghĩ anh cần liên hệ với cô chắc.
Vũ Phàm về đến nhà tâm trạng có chút sa sút, nhưng sau đó lại từ từ vực dậy, tận thế rồi đâu có thể vì chuyện cá nhân mà quên đi đại sự.
Mấy ngày tiếp theo, cả đám lại liên tục ra ngoài tìm vật tư. Lần này Vũ Phàm có hoạch định cụ thể, vật tư tìm lâu thì cũng hết, cô định hướng bọn họ tìm pin năng lượng mặt trời, đồ để làm nhà kính dùng chăn nuôi và trồng rau. Đất đai giờ không dùng được, giờ chỉ có thể làm thủy canh, mà nước thì chủ yếu lấy từ vợ triệu ngô, dị năng hệ thủy cấp ba cũng khá mạnh nhưng chỉ duy trì cung cấp nước được cho mười mấy người dùng bọn họ, trồng rau và chăn nuôi chỉ là định hướng sau này, nhưng giờ tang thi còn yếu tranh thủ thu được gì thì thu, nếu không sau này sẽ khó hơn.
Gần 10 ngày liên tục đi về, vật tư đã được lấp đầy kho dưới tầng hầm ngầm. Bọn họ cũng mua thêm một mảnh đất bên cạnh để lắp đặt nhà kính, trong không gian của Vũ Phàm cũng đầy đủ vật dụng từ lương thực, thuốc men đến hàng tiêu dùng. Tuy chưa đầy không gian,  chỉ đủ dùng mấy năm nhưng cả bọn tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Hôm nay tuyết rơi nặng hạt, tạo thành từng tầng băng dày, gió lại to khiến bọn họ không thể ra ngoài được. Cả đám ngồi trong phòng, lúc đánh bài lúc đánh cá ngựa hò hét vang cả một khu. Vũ Phàm ở trong nhà có chút tù túng, cô mặc áo dày che kín mặt mũi bước ra khỏi nhà, cô biết rằng tuyết rơi sẽ còn mạnh nữa, sau một tháng nữa mới ngừng lại nhưng khi đó tang thi đều tăng lên cấp 3 cấp 4. Mạnh hơn những người có dị năng rất nhiều lần, tang thi triều xảy ra khắp nơi, cũng may căn cứ này của bọn họ lần này thoát nạn vì còn nhỏ, lại xa xôi nên không có lượng lớn tang thi tụ tập. Nhưng vài năm nữa khi hàng loạt căn cứ khác sụp đổ, người sống sót đổ dồn về đây, tang thi cũng theo mùi người sống dồn về lúc đó mới là khó khăn lớn nhất.
Đang đi vào một ngõ nhỏ thì bất chợt  nghe thấy một giọng nói quen thuộc, dừng lại lắng nghe thì ra là giọng của Ninh Ninh. Vũ Phàm tò mò nhìn vào cuối ngõ nhỏ, cô ta đang dây dưa lôi kéo với một người đàn ông.
- Anh làm như thế là có ý gì, ăn xong rồi định quỵt không trả tiền. Tôi đã cả đêm phục vụ, anh không biết xấu hổ à.
Người đàn ông lùn lùn, người đen sì nhưng thân hình khá rắn rỏi, nhe hàm răng vàng khè nói .
- Cô mới không biết xấu hổ, ở trên dường không biết làm bao nhiêu trò dâm đãng đâu. Ông đây không phải không trả tiền mà là chưa có, đợi vài ngày nữa có rồi liền mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro