Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Ninh Ninh lại vang lên, 

- Anh lừa tôi lần thứ mấy rồi, tối qua còn bảo làm xong hôm nay sẽ trả cả những ngày trước, bây giờ lại trở mặt.

Đang cự cãi thì trong nhà lại đi ra hai người khác, một là Mạn Hoa một người còn lại là ông chú đã lớn tuổi.
Nhìn thấy Ninh Ninh ông ta liền cười khả ố rồi bảo: 

- Đấy, ai bảo hôm qua không nghe lời ngủ với tôi thì đâu đến nỗi, nhưng mà không sao mẹ cô cũng được lắm. 

Nói xong liền quay ra bóp mông Mạn Hoa một cái, nhìn bà ta nũng nịu cười : 

- Anh chàng này, còn trẻ mà không bằng lão già như tôi có vài gói mỳ tôm mà không trả được.

Xong ông ta liền vứt mấy gói mỳ vào lòng Mạn Hoa rồi nghênh ngang rời đi.

Vũ Phàm có chút nói không nên lời thật không ngờ mới chỉ vài tháng trôi qua mà bọn họ đã sa đọa đến mức này, cả mẹ cả con đều bán mình vì mấy gói mỳ tôm, rồi bố nuôi cô đâu bình thường ông ta nóng tính, gia trưởng lắm kia mà sao lại để chuyện này xảy ra ngay trước mắt nhỉ. Cô cũng chẳng tiếc thương gì, dù sao đây là con đường họ tự chọn, bây giờ trong căn cứ cũng không thiếu việc làm, xây tường thành, dọn tuyết, dọn dẹp đường xá... người chăm chỉ thì chỉ cần cố gắng tuy không đến mức sống sung túc nhưng cũng đủ ăn, chỉ có điều không thiếu những người muốn nhàn hạ buôn da bán thịt sống qua ngày. Chuyện này xảy ra bây giờ bình thường đến nỗi ra đường có thể bắt gặp ở bất kỳ chỗ nào. Nghĩ về lời nói của Ngô Dịch Phong hôm đó cô khẽ cười nhạt, thật muốn cho anh ta xem người khác làm chuyện này mà còn không bị chỉ trỏ, thì cô đi ra ngoài kiếm sống có gì mà phải xấu hổ. 

Trở về nhà, mọi người vẫn đang tụ tập chơi bài cũng may tuy trời lạnh nhưng bọn họ đã thu thập không ít than củi nên dù không có điện thì vẫn ổn, chỉ có điều những người khác lại không được như vậy. Bây giờ giá quần áo và chăn màn lại tăng lên đáng kể, tuy Ngô Dịch Phong đã tập hợp những người không có nhà cửa lại các tòa nhà chung cư gom nhiều người về một phòng phân phát cháo loãng và than củi nhưng vẫn có người không thể sống được vì tự giết nhau tranh đoạt đồ cứu tế đặc biệt là người già và trẻ em không có người lớn bảo hộ sau một đêm bỗng dưng biến mất cũng không có gì là lạ.Chỉ trong vòng 1 tháng tuyết rơi xuống dân số vốn ít ỏi của Tân Thị lại càng ít hơn, tuy nhiên so với những căn cứ khác đã là tốt hơn rất nhiều. 

Hôm nay tuyết ngừng rơi, trời tuy còn âm u lại làm lòng người phấn chấn , tiếng những người sống sót cười nói vang lên khắp nơi. Chỉ có Vũ Phàm thì tâm trạng không hề tốt chút nào. Khi mọi người bàn nhau chuẩn bị ra căn cứ thu thập vật tư , cô liền ngăn cản lại. Nói do tuyết mới ngừng rơi đường xá đi lại khó khăn, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Ai nấy đều biết Vũ Phàm là người có tính toán tỉ mỉ, trước giờ nghe cô chưa điều gì là sai liền không ra ngoài nữa. Trong thời gian rảnh bọn họ lấy pin năng lượng mặt trời đợt trước thu được ra lắp đặt, Mạnh Giai nhìn thấy có điện liền sung sướng cười,  kêu rằng sau này sẽ không còn chuyện phải sống trong bóng tối ,trời lạnh cũng không được sưởi ấm nữa. 

Ở trên một ngôi nhà cao tầng, Ngô Dịch Phong đứng nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay nhận được tin từ các căn cứ khác tình hình không mấy khả quan, người chết, người nổi loạn khắp nơi. Lại nhìn căn cứ của mình tuy cũng có người chết nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát liền có chút bồi hồi. Còn nhớ trước đó anh cho người để ý đến đám người Vũ Phàm liền phát hiện bọn họ thu thập vật tư nhưng lại thu thập rất nhiều chất đốt, tuy ngày đó trời cũng lạnh có tuyết rơi nhưng hầu như người ta thu thập chính yếu vẫn là lương thực, có thu chất đốt cũng chỉ là phụ mà thôi còn bọn họ thì lại khác nên có chút hoài nghi. Chẳng có nguyên do nhưng như có linh tính mách bảo anh liền không ngần ngại chia ra một đội quân chuyên thu thập về chất đốt vì vậy sau này mặc dù tuyết rơi mạnh kéo dài đến một tháng căn cứ bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Lại liên tưởng đến sáng nay ai cũng xông xáo ra ngoài thì đám Vũ Phàm lại ở yên trong nhà, không phải kể cả khi tuyết rơi bọn họ vẫn cố gắng thu thập không ngừng sao. Sao một ngày đẹp trời như hôm nay lại ở nhà, hơn nữa không chỉ một ngày mà sau đó là ba ngày liên tiếp, Ngô Dịch Phong liền có chút hoài nghi, cảm thấy thực khó hiểu.

Nếu Vũ Phàm biết suy nghĩ của Ngô Dịch Phong lúc này, chắc chắn sẽ tức đến ói máu, không phải bọn họ chỉ chú tâm đi tìm chất đốt mà là lương thực đã bị cô cất hết vào không gian. Đơn giản vì nghĩ rằng chất đốt không quý bằng lương thực, đợt này bọn họ cần vì tuyết rơi chưa sử dụng được pin năng lượng mặt trời, chứ sau này thì không cần nhiều nữa. Nên thay vì vật tư thiết yếu họ liền giao nộp chất đốt. Nếu biết chỉ vì vậy mà bị nghi kỵ, theo dõi thì cô thà chết cũng không chịu hi sinh mang lương thực nộp ra cho xong. Chính vì vậy sau này khi bị Ngô Dịch Phong nắm thóp Vũ Phàm đã oán hận sai lầm của mình không ngừng
" AD NÓI: Các bạn đi qua xin tặng mình 1 sao nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro