Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày trôi qua những người ra ngoài đều không thấy trở về căn cứ,những người thân của bọn họ bắt đầu hoang mang lo lắng mãi đến chiều ngày thứ tư mới có vài người trở về được, hỏi ra mới biết tang thi đã tràn ra khắp nơi, không những thế cấp bọn chúng tăng vọt ngay cả người có dị năng cũng không đấu lại được chứ đừng nói người bình thường.

Thông tin vừa tràn ra toàn bộ dân chúng đều tràn ngập hoảng loạn, căn cứ mới tường thành còn chưa xây xong nếu tang thi tràn vào biết tính sao. Vũ Phàm lúc đầu vẫn còn nhởn nhơ bình thường bởi cô nghĩ kiếp trước tang thi cũng không làm gì được Tân Thị nhưng lúc này cô bắt đầu lo lắng. Hình như bản thân đã quên mất một việc, đó là trận bão tuyết xảy ra trước ba năm, mà ba năm kia Tân Thị đã hoàn thành nhiều hạng muc, người đông năng lực cao. Còn bây giờ cơ sở vật chất đơn sơ, tường thành nhiều đoạn chưa hoàn thành. Lại nhớ kiếp trước đúng là có một tang thi cao cấp cách căn cứ chỉ 150km chính nó đã dẫn quân vây thành, làm cho Tân Thị điêu đứng không thôi chỉ là không biết bây giờ tang thi kia đã là cấp mấy có xuất hiện ở đó nữa không. Một đời này thay đổi quá nhiều khiến cho Vũ Phàm có chút mông lung, không chắc chắn được điều gì nên cảm giác bất an càng ngày càng lớn.

Cuối cùng tuy ngại ngùng  nhưng Vũ Phàm vẫn đi tìm gặp Ngô Dịch Phong,  có đi tìm mới biết khó khăn để gặp anh ta cỡ nào. Kiếp trước cô thích thì cứ chạy thẳng đến, không ai ngăn cấm nhưng kiếp này muốn gặp thì phải vòng hết qua phòng ban này, đến phòng ban kia rồi lên lịch hẹn các kiểu. Từ sáng sớm đến tận chiều tối làm xong hết các thủ tục mà lại chỉ nhận được lời hứa hẹn suông chờ sắp xếp khi nào lãnh đạo có thời gian sẽ triệu kiến thì Vũ Phàm đã không chịu nổi nữa rồi.  Đặc biệt mấy người đấy còn nhìn cô cười mờ ám, ý tứ không tự lượng sức mình rồi thản nhiên bỏ bản đăng kí của cô xuống cuối một chồng đăng kí dày đặc thì cô hiểu rằng cách này không thể nào gặp được . Vũ Phàm bực bội quyết định mặc kệ anh ta nhóm của cô không có Tân Thị cũng chả chết được cùng lắm là đi tìm nơi khác sinh sống. 

Tối đến ăn cơm xong cả bọn đang nghỉ ngơi thì có một người mặc quân phục  đến báo Ngô Dịch Phong muốn gặp cô, Vũ Phàm bĩu môi mắng thầm nhưng vẫn đi theo . Đến nơi thì gặp Ngô Dịch Phong đang ngồi sẵn trên ghế chờ , nhìn thấy cô liền cười châm chọc:

- Sao bảo sau này không gặp lại nữa cơ mà, vậy mà nghe nói có người cả ngày nay chạy đi tìm tôi đấy.

Vũ Phàm thật sự tức sắp chết rồi, cô là có ý tốt có được không, là lo lắng cho anh ta lo lắng cho Tân Thị đấy thế mà đối xử với cô như vậy. Nuốt xuống một dòng khí nghẹn ở cổ cô nói: 

- Tôi không có thời gian nghe anh đâm chọt, tôi là có việc muốn báo cáo.

Ngô Dịch Phong nói :

- Ồ có việc muốn báo cáo thì có thể báo với bộ phận khác, đâu cần nhất thiết trực tiếp gặp tôi.

Vũ Phàm lúc này mới ngớ ra, nói đúng a. Trí thông minh của cô khi nào thì bị giảm sút như vậy, như một thói quen có chuyện xảy ra liền nghĩ đến anh mà quên mất rằng nếu có việc thì báo cho bộ phận khác xử lý, là việc gấp thì sẽ dễ dàng được các cấp lãnh đạo triệu kiến. Cô mờ mờ ám ám đi tìm anh ta làm gì, nghĩ lại nụ cười của mọi người và chồng đăng kí dày đặc kia cô hiểu rằng bọn họ là hiểu lầm cô muốn tìm cơ hội gặp gỡ làm quen và... với người lãnh đạo đẹp trai cao quý này. Oan cho cô a, ai hiểu thấu bây giờ... 

Nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Vũ Phàm, Ngô Dịch Phong mềm lòng liền hỏi.

- Em gặp tôi có việc gì.

Vũ Phàm cũng không dè dặt nói những điều cô biết cho anh ta, đại ý là khi đi đến đây tiểu đội của cô có đi qua một nhà xưởng và phát hiện một tang thi rất mạnh, cấp bậc cao may mắn lắm cả đội mới chạy thoát được. Mà tang thi đó lại cách nơi này không quá xa liên tưởng đến đợt tang thi vây công bọn họ ngày trước, là do có một tang thi cao cấp chỉ huy cô sợ rằng tang thi kia cũng tương tự đến lúc đó Tân Thị bị vây công thì khó bề tránh thoát.

Ngô Dịch Phong cau mày trầm tư suy nghĩ, đây đúng là vấn đề nan giải mấy ngày nay anh đang rất đau đầu vì khắp nơi báo về là tang thi tăng cấp với tốc độ chóng mặt, ngay cả dị năng giả cấp cao của quân đội cũng không dễ dàng giết chúng chứ đừng nói là người bình thường.  Nếu như bị vây công thì căn cứ  chắc chắn sẽ bị phá hủy, ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phàm anh hỏi :

- Khi em gặp cấp của tang thi kia là bao nhiêu. 

Vũ Phàm thực sự không biết bởi vì thực tế là không  gặp cô chỉ nhớ lại thông tin của đời trước mà thôi lúc đi qua chỗ  kia Vũ Phàm đã tìm cách để cả đội đi đường vòng tránh giáp mặt nó.

- Tôi không rõ vì lúc đấy chỉ chú trọng chạy trốn nên không để ý kỹ được chỉ biết rằng nó rất nhanh, rất mạnh.

Người có cấp cao hơn thường nhìn rõ cấp độ của người cấp thấp, như Ngô Dịch Phong mặc dù không nắm được hoàn toàn Vũ Phàm có những dị năng gì nhưng anh biết cô đang ở cấp bốn hoặc cấp năm so với những người khác đã đặc biệt cao , chính xác hơn là năng lực chắc chỉ thua kém mình anh. Thế nhưng cô còn phải bỏ chạy thì chứng tỏ khi đó tang thi kia cấp độ đã không hề tầm thường. Đặc biệt bây giờ còn tăng cấp nếu không nhanh đưa ra phương pháp hợp lý chỉ sợ không kịp nữa. 

Ngô Dịch Phong nói đã nắm rõ mọi chuyện bảo cô trở về nghỉ ngơi, chuyện còn lại anh sẽ lo. Ra bên ngoài Vũ Phàm ngẩng đầu ngắm nhìn lên bầu trời đêm ,gió thổi qua làm khuôn mặt cô khẽ run lên vì lạnh. Mạt thế đến mơ một ngày được bình yên thật sự quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro