Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng, không ai dám ra ngoài căn cứ nửa bước. Quân đội trực ban 24/24 ở các điểm nóng đề phòng bị tang thi công kích bất ngờ. Tang thi nổi loạn khắp nơi trên cả nước, cứ vài tiếng trôi qua radio lại báo tên những căn cứ đã bị phá hủy, hầu hết là những căn cứ nhỏ mới thành lập.
Ngô Dịch Phong yên lặng đứng trên ban công của một tòa nhà cao tầng, gió thổi làm mái tóc của anh có chút rối loạn. Căn cứ Tân Thị vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, mặc dù anh đã huy động sức người liên tục xây dựng tường thành, những nơi khác quân đội cũng canh giữ nghiêm ngặt nên nếu có tang thi lảng vảng đến gần đều bị tiêu diệt. Tuy nhiên đó chỉ là phương pháp tạm thời, điều anh lo sợ là tang thi sẽ vây thành. Quân đội Tân Thị hiện giờ coi như mạnh nhất trong các căn cứ, bởi sử dụng tinh hạch từ sớm và được rèn luyện kỹ càng, kỷ luật tốt. Nhưng bù lại lực lượng lại ít ỏi chỉ có vài nghìn người, trong khi Tân Thị lại quá rộng lớn bây giờ anh đang phải chia quân ra khắp nơi để bảo vệ nên lực lượng dự bị hầu như không có. Như vậy khi chiến đấu nếu có mắt xích nào bị yếu thì những nơi khác cũng sẽ không có dư quân đến hỗ trợ.
Bước xuống phòng làm việc, Ngô Dịch Phong báo thư ký gọi cho Minh Hạo, Tô Liêm và vài người thân cận đến họp bàn.
Ngày hôm sau căn cứ liền phát ra thông báo mới, quân đội sẽ đi thu thập vật tư. Vì cần lực lượng lớn binh lính ở lại bảo vệ căn cứ nên thiếu khuyết nhân sự. Cho nên khuyến khích những cá nhân và tập thể có năng lực ra sảnh làm đăng kí ai đủ điều kiện sáng mai sẽ cùng đi.  Ai thu thập được vật tư sẽ chỉ phải giao lại 20% cho căn cứ số còn lại được tự do sử dụng.
Thông tin nổ ra liền làm cho dân chúng ở Tân Thị sôi trào, nhiều ngày nay hết mưa tuyết lại là tang thi thăng cấp, vật tư ngày càng thiếu khuyết trầm trọng nên không thể ở suốt trong nhà. Nếu đi cùng quân đội sẽ có thêm một tầng bảo hộ vì vậy có rất nhiều người đăng kí, tuy nhiên người bị loại cũng nhiều vô kể quân đội chỉ chọn những người có dị năng và thực lực mạnh.
Tiểu đội "666" lúc này vẫn án binh bất động trong nhà, nhìn một phòng người đang ngồi Mạnh Diệp lên tiếng hỏi :
- Tang thi ngày càng tăng cấp nếu mãi ở trong căn cứ sẽ ngày càng thua kém chúng, thu thập vật tư là thứ yếu tôi muốn ra ngoài chủ yếu là thu thập tinh hạch, nếu có tinh hạch cấp cao tiểu đội chúng ta sẽ dễ dàng tăng cấp. Đi lần này sẽ có thêm tầng bảo hộ của quân đội độ an toàn cao hơn, mọi người thấy thế nào.
Những người còn lại không ai phản đối chỉ duy nhất Vũ Phàm khẽ cau mày suy nghĩ, cô đoán lần này quân đội sẽ không đơn giản là ra ngoài thu thập vật tư. Giữa lúc trọng yếu như thế này xây dựng tường thành và bảo vệ căn cứ mới là điều quan trọng nhất, Ngô Dịch Phong lại không phải kẻ ngu tự dưng lại chia nhỏ lực lượng quân đội. Hơn nữa lần này lại chọn người đi cùng đều là tinh anh trong dân chúng vậy chỉ có một khả năng, là anh ta muốn tiến tới một nơi đó là nơi có tang thi cao cấp kia. Anh ta muốn tiên hạ thủ vi cường, đánh trước một trận khi tang thi kia chưa kịp tập hợp quá nhiều lực lượng tạo ra sóng tang thi triều đó là cách duy nhất để căn cứ  không tổn hao. Giờ Ngô Dịch Phong đã là dị năng giả cấp 6, còn tang thi cao cấp kia chưa biết rõ cấp độ bao nhiêu, anh ta không thể manh động nên mới điều động nhiều người như vậy. Có điều mang người khác đến chỗ chết nhưng lại không nói rõ, còn làm bọ họ hưng phấn đi theo nữa chứ, mà cũng đúng thôi nếu nói rõ ai còn dám tự nguyện đi cùng. Sau này nếu có việc xảy ra chỉ cần nói đó là điều bất ngờ, ai dám suy nghĩ là do bọn họ sắp đặt trước đâu. Con người này đúng là âm hiểm xảo trá.
Vũ Phàm thực sự khó xử nếu tiểu đội đi cùng đợt này sẽ thập phần nguy hiểm nhưng mọi người ai cũng muốn đi cô lại không có lý do để từ chối. Cô có thể nói dối Ngô Dịch Phong nhưng không thể nói dối bọn họ về sự xuất hiện của tang thi kia bởi cả chặng đường họ luôn đồng hành cùng nhau, vậy làm sao cô có thể một mình biết thông tin về tang thi cao cấp kia. Lại còn chuyện cả đội chạy trốn nó nếu chuyện này lộ ra thì cô có mười cái mồm cũng không thể giải thích được. Chỉ mong Ngô Dịch Phong không lộ ra ngoài chút sơ hở của cô.
Khẽ thở dài Vũ Phàm nói :
- Tôi không muốn đi, cứ có cảm giác nếu đi lần này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Triệu Ngô lần đầu phản đối ý kiến của Vũ Phàm, anh vốn dĩ là quân nhân tính tình bộc trực thẳng thắn lại có chút hung mãnh cả tháng này nghẹn ở trong nhà đến phát ngấy nên đây chính là cơ hội để ra ngoài.
- Bây giờ nơi nào mà không có nguy hiểm, trước giờ chúng ta cũng gặp không ít đâu. Tôi đồng ý với ý kiến Mạnh Diệp, có đối đầu nguy hiểm mới có cơ hội phát triển.
Những người khác nghe tranh luận cũng không tiện nói gì, trước giờ Vũ Phàm nói gì cũng chuẩn xác nên cô nói gặp nguy hiểm ai cũng sẽ tin. Có điều họ không muốn cứ sống trong mai rùa, tuy kiên cố đấy nhưng không hoàn toàn tốt. Bên ngoài đầy rẫy tang thi cấp 3 và cấp 4 , nếu có được tinh hạch sức mạnh sẽ tăng lên đáng kể.
Hiểu được ý mọi người Vũ Phàm cũng không phản đối nữa, thực ra cô cũng biết đây là cơ hội tốt. Chỉ có điều nó thực sự tốt hay không cô không thể nắm chắc được, mà bản thân lại không hề thích lựa chọn những gì không nắm bắt được.
Buổi chiều Mạnh Diệp đi làm đăng kí, như biết trước cả đội bọn họ đều được thông qua ngày mai sẽ lên đường.
Mặc dù đã có không gian của Vũ Phàm nhưng lại đang dấu diếm với bên ngoài nên bọn họ vẫn phải chuẩn bị một ít vật tư để đối phó. Tiểu lục cả một ngày liên tục vận dụng dị năng kim hệ nâng cấp vũ khí cho toàn đội. Xe thì đợt trước khi bọn họ thu thập vật tư cũng mang mấy chiếc về, được Tiểu Lục cải tạo trong những ngày rảnh rỗi ở nhà khi tuyết rơi nên giờ nhìn không khác gì xe thiết giáp, gầm xe cao đi lại dễ dàng trong địa hình xấu, bề ngoài lại rắn chắc tang thi từ cấp 3 trở xuống không thể làm gì được. Lấy thanh kiếm ngắn của Vũ Phàm chém xuống một thanh sắt chỉ một đao duy nhất thanh sắt kia đứt làm hai. Tiểu Lục đắc chí cười, khoe khoang rằng chỉ cần cấp cao hơn thì vũ khí anh ta làm chẳng tang thi nào địch nổi.
Nhìn một loạt vũ khí của mình được cải tạo xong, Vũ Phàm vui vẻ cười rồi lại nghĩ về Ngô Dịch Phong chắc chắn anh ta sẽ là người đối đầu tang thi cao cấp,  không biết vũ khí của anh ta thế nào. Lúc không dùng được dị năng mà vũ kém thì chỉ có con đường chết. Vũ Phàm suy nghĩ rồi lại đi tìm Ngô Dịch Phong, cô mới không phải là lo lắng cho anh ta đâu, chẳng qua nếu anh ta chết thì toàn quân sẽ bị diệt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro