Chương 31 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người tập hợp và xuất phát đi đến khu nhà xưởng. Nơi này cách căn cứ khoảng 150km trước kia đường đi thuận lợi thì chỉ nửa ngày là đến, bây giờ đi cả ngày trời cũng chưa được một phần ba chặng đường. Tối qua cô đã tìm Ngô Dịch Phong hỏi về việc nâng cấp vũ khí, nhìn mấy thanh kiếm anh đưa chẳng có thứ nào tốt đáng giá để cải tạo. Nên cô tự chủ trương tìm trong không gian được một thanh đao rất sắc bén, chất thép tốt. Trong tất cả đồ thu được ở nhà Tiểu Lục, Vũ Phàm thích nhất là thanh đao này tuy nhiên nó lại hơi to không phù hợp cho một người con gái như cô mang theo. Hôm nay trên đường đi do có quân đội mở đường nên bọn họ được nhàn hạ hơn, Vũ Phàm nhân cơ hội nhờ Tiểu Lục dùng thời gian rảnh cải tạo cái đao này, rút đao ra khỏi vỏ cô không khỏi hít hà một hơi. Cây đao qua cải tạo càng trở nên xuất sắc, tự dưng cô có chút phân vân có nên cho Ngô Dịch Phong hay không, bảo bối tốt như vậy dù không dùng đến cô thật sự cũng luyến tiếc cho đi.
Đến tối khi mọi người dừng chân nghỉ ngơi, Vũ Phàm vẫn quyết định lén lút đi gặp Ngô Dịch Phong. Anh nhìn thấy cô đến liền cười cười, lại nhìn thấy trong tay cô là một túi da dài liền biết là mang đồ đến cho mình. Thật ra tối qua khi gặp cô anh có chút bất ngờ, bởi dạo này hai người có chút mâu thuẫn và xích mích, thế nhưng khi gặp chuyện cô vẫn lo lắng cho anh, sợ anh xảy ra chuyện. Người này luôn mạnh miệng nói không quan tâm tới anh nữa, nhưng thực ra luôn để ý có phải không. Nếu Vũ Phàm biết suy nghĩ của anh, chắc chắn sẽ phản bác bởi cô đơn thuần chỉ lo cho tính mạng mình mà thôi.
Vũ Phàm nhìn Ngô Dịch Phong rồi đưa túi da cho anh ta.
- Đây là cây đao đã qua cải tạo, người trong tổ đội tôi vừa là người giỏi làm ra vũ khí lạnh lại vừa là kim hệ dị năng nên đao dùng rất tốt.
Ngô Dịch Phong đưa tay ra muốn cầm lấy, nhưng lúc này Vũ Phàm lại giữ chặt lại, cô thật sự có chút luyến tiếc a. Đao quý như vậy, cứ cho không như thế thật sự là...
Ngô Dịch Phong cạn lời rồi, chính là cô tự nguyên mang đến cho anh bây giờ lại tỏ vẻ như bị ép buộc. Bình thường anh cũng không so đo, cũng không muốn lấy không đồ của người khác nhưng nhìn vẻ mặt này của cô tự dưng muốn bắt nạt một chút. Vì thế liền dùng sức đoạt đao về tay mình, Vũ Phàm nhìn thấy tay mình bỗng chốc trở nên trống rỗng có chút không cam lòng trừng mắt nhìn anh. Có cho thì cũng phải để từ từ để người ta tự nguyện cho, làm gì mà cướp giật như vậy.
Nhìn vẻ mặt oán hận, mất mát của cô Ngô Dịch Phong buồn cười. Mở túi da, rút đao ra anh có chút không tin vào mắt mình. Không ngờ tiểu đội nhỏ lại ẩn dấu cao thủ , thanh đao này quả không tầm thường, đeo bên người cũng rất hợp khí chất của anh. Không tệ nha, thảo nào cô luyến tiếc không muốn đưa ra. Mỉm cười nhìn cô, anh nói :
- Cảm ơn em, thanh đao rất phù hợp với tôi.
Không hợp mới là lạ, cả đội của cô không ít người mong ước nó đâu, thế mà lại rơi vào tay anh. Nghĩ xongcô lại gian xảo nhìn anh :
- Không cần cảm ơn,  thanh đao này trị giá 10000 tinh hạch cấp 3 nếu không có luôn thì anh từ từ trả tôi cũng được.
Mười nghìn tinh hạch cấp ba, cô đúng là ăn cướp mà. Nhìn ánh mắt tính kế của cô, Ngô Dịch Phong liền đáp lời.
- Đao tốt nhưng anh không có ý định trả tiền đâu.
Vũ Phàm lắc đầu :
- Vì sao không trả, nếu không trả thì tôi mang đao về.
Ngô Dịch Phong nheo nheo đôi mắt đào hoa, khẽ cười nói :
- Vì hôm nay tôi đã gặp Mạnh Diệp.
Khẽ ngừng lại nhìn vẻ mặt chột dạ của cô anh tiếp tục:
- Anh ta không hề biết thông tin về tang thi này, cả đội của em cũng không hề đi qua xưởng kia.
Vũ Phàm cúi gằm mặt xuống đất, đúng là không quen nói dối. Nhanh như vậy liền để ra sơ hở cho người ta bắt thóp.
- Nếu bây giờ anh nói ra cho bọn họ, em phải giải thích làm sao về những điều mình biết trước. Khả năng tiên đoán hay gì nữa... anh không tin vào những điều này. Điều anh tin tưởng hơn là em có bí mật, bí mật đó là gì anh không muốn biết. Nhưng không đồng nghĩa với việc người khác cũng không muốn biết, vì thế để giữ kín mồm miệng của anh. Tốt hơn hết em hãy lấy thanh đao này mà bịt nó lại.

Về đến phòng mình, Vũ Phàm thực sự bực bội cô vừa bị hố một trận nặng. Thực sự buồn phiền mà, đã mất đồ còn bị nắm thóp ông trời thật không công bằng.
Hôm sau khi đội ngũ tiếp tục lên đường, Ngô Tà nhìn thấy Ngô Dịch Phong đeo chiếc đao kia bên người liền nhíu mày không vui. Anh biết cây đao này, Vũ Phàm vẫn luôn luyến tiếc không cho Hoàng Lỗi, anh cũng thích nó nhưng thấy Vũ Phàm thích mới không tranh đoạt không ngờ bây giờ nó lại rơi vào tay kẻ khác. Thì ra hôm qua cô nhờ Tiểu Lục cải tạo nó là muốn mang cho Ngô Dịch Phong, giờ hai người bọn họ lại đang đứng cạnh nhau, Vũ Phàm vẻ mặt cau có, hai người có vẻ đang cãi nhau nhưng không khí nhìn vào lại vô cùng hòa hợp đúng là như lời đồn mối quan hệ bọn họ không hề tầm thường.
Nhìn nhìn Vũ Phàm anh không cam tâm như vậy bọn họ là thanh mai trúc mã thì sao, anh cứ thích xen vào đấy. Khẽ thở dài anh cũng không biết rằng mình yêu cô từ khi nào, có lẽ là trong đêm bị thương người người muốn xa lánh vứt bỏ thì cô lại bảo bọn họ đi theo. Có lẽ là trong lúc sốt mê mang hình bóng một người con gái tận tụy chăm sóc, cả đêm thức trắng thủ thỉ bên tai để anh kiên trì sống sót khiến anh mềm lòng. Cũng có lẽ là trong chặng đường đi đầy gian khổ , tính cách quật cường không ngại khó khăn làm anh ấn tượng, nói chung chẳng biết rõ là khi nào, có khi tình yêu chỉ đến với nhau qua vài khoảnh khắc, nhưng lại ghi nhớ cả một đời người. Chỉ biết rằng trong đêm mang được bố mẹ về, nhìn thấy cô còn thức chờ, vẻ mặt lo lắng anh liền biết rằng mình không buông bỏ được, muốn ở bên bảo vệ người con gái này suốt cuộc đời. ( Người ta đâu có thức chờ anh đâu haizzz).
Nhìn ánh mắt Ngô Dịch Phong nhìn Vũ Phàm chứa đựng đầy sự quan tâm và quản chế Ngô Tà biết rằng nó cũng không khác khi anh nhìn cô, chỉ có yêu thương thì mới để ý xem người đó làm gì, chỉ có yêu thương thì mới muốn quản chế, bắt bẻ. Bằng không ai rảnh để ý những điều vô nghĩa mà người khác làm chỉ có điều bây giờ anh ta chưa nhận ra mà thôi, nếu vậy anh cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro