Chương 32 : Ngô Dịch Phong tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm Ngô Tà liền không chần chừ đi nhanh về phía Vũ Phàm. Thấy cô quay sang nhìn mình thì khẽ mỉm cười nói :
- Có chuyện gì mà nói lâu như vậy, về ăn cơm đi sắp quá bữa rồi.

Vũ Phàm vốn đang nói những điều mình biết về tang thi cao cấp kia cho Ngô Dịch Phong, nhưng hai người vừa nói được mấy câu lại cãi nhau về những chuyện không liên quan nên có chút bực bội trong lòng. Nhìn thấy nụ cười như tắm gió xuân và giọng điệu quan tâm của Ngô Tà tự dưng vui vẻ hẳn, không thèm chào người trước mặt cô kéo tay anh trở về.

Ngô Dịch Phong nhìn theo hai người rời đi ánh mắt có chút âm trầm, nam nữ phân biệt giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì nữa. Xem ra lúc nào rảnh rỗi anh phải dạy bảo lại cô mới được, cứ để như vậy có ngày mất hết thể diện của anh. ( hic, thể diện của anh có liên quan gì không. Mà lại còn dạy bảo, boss à có khi anh đang nằm mơ giữa ban ngày.)

Buổi chiều đi lại có chút khó khăn do tang thi ngày càng nhiều, lần này không chỉ quân đội mà các dị năng giả cũng phải tiến lên hỗ trợ, khi đội ngũ của Vũ Phàm ra tay liền khiến cho mọi người mở to con mắt, đặc biệt là những dị năng giả bình thường trong căn cứ trước đây chỉ nghĩ quân đội mới mạnh mẽ không ngờ tiểu đội trông tầm thường này vậy mà toàn là dị năng giả cấp 3, đối chiến ngang hàng với tang thi chứ không như bọn họ dùng dị năng mà cứ như gãi ngứa cho bọn chúng. Mãi đến tận tối đường đi cũng không được bao xa, Ngô Dịch Phong liền tạm thời tìm một nơi nghỉ ngơi, ăn cơm xong anh gọi riêng Vũ Phàm đến. Đưa cho cô một túi tinh hạch cấp ba, anh cũng không rõ ràng lắm cấp hiện tại của cô là bao nhiêu. Tinh hạch cấp 3 này là do anh kiếm được nhưng không dùng đến. Vũ Phàm cũng không từ chối, cô nghĩ coi như là anh trả tiền cho cây đao kia đi. Lắc lắc túi tinh hạch trong tay, cô nhìn anh rồi bĩu môi chê ít. Nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi chuẩn bị nổi sùng cô liền lè lưỡi chạy trốn. Làm cao vậy thôi chứ số lượng này đời trước có mơ cô cũng không thấy được đâu, đoán chừng đủ để nâng từ cấp ba lên cấp bốn rồi. Đem tinh hạch về phòng, cô lại lấy thêm một ít gom được trong mấy ngày nay liền đi qua chỗ Ngô Tà. Cô vẫn không quên ngày trước anh đưa không ít tinh hạch cho mình, chưa trả được món nợ này nên lúc nào cũng canh cánh trong lòng.

Khi nhận tinh hạch từ tay Vũ Phàm Ngô Tà có chút kinh ngạc, sau lại nhớ ra điều gì liền nói :
- Là anh ta cho em à.
Vũ Phàm sờ sờ mũi, hiểu ý anh liền bảo :
- Không phải cho, là em bán đao cho anh ta. Nhưng anh ta còn chưa có trả đủ đâu, đưa thì anh cứ dùng đi. Chỉ có bấy nhiêu viên em dùng cũng không có tác dụng gì.
Ngô Tà nghe xong khóe miệng liền cong lên.
- Là bán cho anh ta sao.
Cô quay đầu vừa đi về phòng mình vừa nói.
- Không bán chẳng lẽ cho không, anh có thấy không dưng em cho ai cái gì chưa. ( 😆😆😆Chị cho rồi mà)
Nhìn theo bóng Vũ Phàm đi mất, Ngô Tà nở nụ cười thật tươi, xem ra cơ hội của anh không phải là không có đâu.

Buổi tối không hiểu sao Vũ Phàm cứ có cảm giác bất an, nằm mãi không ngủ được nên bước xuống dưới nhà. Đúng lúc này lại gặp Ngô Tà thần thanh khí sảng đang đi ra.
- Khó ngủ à, có muốn đi dạo chút không.

Ra bên ngoài không khí thoáng đãng hơn hẳn, hai người sóng vai đi bên nhau lặng im không nói gì. Nhìn vài tốp lính đang đứng khoanh vùng canh gác, hai người cũng không có ý định đi quá xa. Đến một chỗ vắng, Ngô Tà trèo lên nóc của một chiếc xe rồi kéo Vũ Phàm lên ngồi cùng. Nhìn người con gái bên cạnh, gò má nghiêng nghiêng trắng nõn nà, vài lọn tóc bay nhảy hương thơm quyến rũ Ngô Tà liền miệng khô, lưỡi nóng. Dịch sát vào, khoảnh khắc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và hôn thật sâu. Đang định ghé sát mặt lại gần, chợt nghe Vũ Phàm nói gì đó anh mới nhận ra mình suýt chút nữa thì thất thố.
Ngô Dịch Phong vừa đi ra từ bãi đỗ xe, lại bắt gặp cảnh này máu nóng liền sôi trào. Cô bé ngốc của anh suýt thì bị lợi dụng, đang định tiến lên thì lại nghe thấy tiếng của Vũ Phàm.
- Sao anh không trả lời, có phải là thăng cấp rồi không.
Ngô Tà gật gật đầu nói:
- Tăng lên cấp bốn rồi, cảm ơn em nhiều nhé.
Vũ Phàm cười thật tươi nói không có gì, còn trêu chọc bắt anh sau này phải bảo vệ cho cô.

Dù không cố ý, nhưng là dị năng giả cao cấp nên các giác quan cũng tốt hơn bình thường. Mặc dù ở hơi xa Ngô Dịch Phong vẫn nghe rõ mồn một câu chuyện của hai người. Lần này thì anh thật sự phát điên rồi, người con gái ngu xuẩn này lại bị đàn ông khác dụ dỗ dám mang đồ của anh cho người ta. Cô không biết tinh hạch quý giá thế nào sao, anh biết ngay người đàn ông kia không tốt lành gì, chỉ được cái mẽ bên ngoài lừa tình là giỏi thôi mà.

Đang bực bội trong lòng thì lại cảm ứng thấy điều bất thường. Đứng im nghe ngóng, anh liền tái mặt. Tang thi đang dần dần bao vây bọn họ, rất nhiều lúc nhúc đen sì không đếm xuể. Hơn nữa còn rất có quy tắc không hề đi loạn xạ, như vậy là có kẻ chỉ huy chúng tấn công. Đây chỉ là khu vực bọn họ tìm đại trên đường, nhà cửa không kiên cố. Có trốn bên trong thì cũng không mấy chốc mà bị chúng phá hủy.

Rút vội bộ đàm thông báo tình trạng khẩn cấp, nhìn hai người đang ngồi cách đó không xa dù bực bội vẫn kêu bọn họ chạy nhanh về điểm tập kết. Vũ Phàm linh tính cảm thấy bất an, nhưng tinh thần lực của cô chỉ giới hạn trong vòng 100m2, nên chưa nhìn rõ được tình trạng. Vừa chạy Vũ Phàm vừa tò mò, rốt cục dị năng của Ngô Dịch Phong là gì mà lúc nào anh ta cũng biết trước được nguy hiểm. Kiếp trước người ngoài chỉ biết anh là cao thủ với tam hệ dị năng là hệ không gian, hệ sét và hệ thủy. Nhưng cô đoán rằng anh ta còn cất giấu nhiều điều bí mật hơn cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro