Chương 33 : Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận một điều lực lượng quân đội của Ngô Dịch Phong tuy ít nhưng lại làm việc đâu ra đấy, chuyện lớn xảy ra cũng không hề rối loạn. Khi vừa nhận báo động khẩn cấp bọn họ liền ổn định vị trí, ngoài ra cũng sắp xếp công việc hợp lý cho đội ngũ của Vũ Phàm và các dị năng giả khác.

Một lúc sau Vũ Phàm đã cảm nhận được tang thi tới gần, chúng như thủy triều đen tràn lên từ mọi phương hướng, không hề có một khe hở. Xem ra đúng là tang thi cao cấp kia đã tập hợp lực lượng để chuẩn bị tấn công Tân Thị, bọn chúng đang trên đường di chuyển thì lại đụng độ đội ngũ của Ngô Dịch Phong, không biết anh ta đã nghĩ ra biện pháp gì chưa. Nếu không giệt được tang thi chỉ huy thì không chỉ đội ngũ này mà toàn Tân Thị cũng sẽ không còn đường sống.

Khi tang thi tới càng ngày càng gần, tất cả chuẩn bị tấn công thì một chuyện lạ bất ngờ đã xảy ra khiến ai cũng ngơ ngác. Đàn tang thi tưởng chừng như chuẩn bị vây kín lại bọn họ thì lại bỗng chốc tách ra, rút lui dần. Mấy chục nghìn tang thi chỉ trong vài phút không còn thấy bóng dáng một con nào. Tất cả mọi người nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm, tuy không rõ nguyên nhân nhưng tất cả đều hưng phấn. Coi như là không dưng thoát một kiếp nạn.

Vũ Phàm cũng hưng phấn không kém, mặc dù chưa diệt tận gốc tang thi nhưng ít ra bọn họ sẽ có thêm thời gian chuẩn bị chứ không bị động như bây giờ. Mọi người ai cũng đổ ra bên ngoài tòa nhà ăn mừng, tiếng hoan hô vang dội, tất cả không phân biệt nam nữ, dị năng giả hay quân đội đều hò hét, nắm tay nhau nhảy múa bên đống lửa. Vì vừa thoát một kiếp nạn Ngô Dịch Phong còn phá lệ, cho người mang ra từng bàn lớn thức ăn, cũng không ngăn cấm uống rượu. Mọi người say sưa chúc tụng nhau cảnh tượng vui vẻ sung sướng không khác gì trước khi mạt thế xảy ra.

Mạnh Giai và Hoàng Lỗi thấy cô cứ đứng bên trong nhìn ngắm liền quở trách bảo cô vô vị, túm tay định kéo cô ra ngoài chơi cùng. Vũ Phàm cười cười đi theo, khi gần ra khỏi cửa tòa nhà cô chợt nhìn thấy một người đó là bố của Ngô Dịch Phong, ông một mình đứng yên trong đám đông đang nhảy múa điên cuồng kia xua tay lên với cô như muốn nói gì đó, đã bao lâu rồi không nhìn thấy ông, ánh mắt Vũ Phàm liền nóng lên, cảm xúc dâng trào. Bố mẹ mất sớm ông là chỗ dựa duy nhất, là người duy nhất chăm sóc cho cô mà không hề tính toán, hai kiếp rồi cô mới lại gặp ông, muốn nói với ông thật nhiều điều, muốn kể cho ông nghe thật nhiều chuyện, muốn được sà vào lòng để ông ôm như hồi bé và nói rằng không sao cả mọi chuyện đã có ông lo. Nhưng rồi Vũ Phàm bất chợt đứng khựng lại, không thể nào. Không lý nào như vậy ông đã mất rồi, mất từ lâu rồi nhìn ra bên ngoài ánh lửa phập phù, đám đông vẫn nhảy múa hỗn loạn, nhưng không thấy ông đâu nữa. Vũ Phàm bất giác nhíu mày, không khí này thật sự quá khác thường, đâu phải là hoàn toàn thoát thoát khỏi mạt thế đâu, mà sao mọi người lại có thể hưng phấn đến không kiểm soát nổi như vậy.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Vũ Phàm lập tức rút ra một phi tiêu đâm thẳng vào cánh tay mình. Đau đớn ùa lên nhưng cảnh tượng bên ngoài liền đập ngay trước mắt. Không còn là cảnh tượng hân hoan, không còn là không khí vui mừng. Trước mặt là màu đỏ chói lọi của máu tươi, của những thân thể bí xé nát, hàng loạt tang thi đang thay nhau gặm cắn.Xung quanh những người sống sót khác vẫn đang chìm đắm trong ảo giác mà tang thi mang lại, từng khuôn mặt vui vẻ hân hoan tiến đến gần đám tang thi hung tàn. Mùi máu tanh nồng đập vào khíu giác khiến Vũ Phàm tỉnh táo lại. Xoay người tìm đồng đội, cũng may bọn họ được sắp xếp để chiến đấu đợt hai nên vẫn đang đứng trong nhà, Vũ Phàm chạy lại dùng phi tiêu đâm tỉnh Ngô Tà và Hoàng Lỗi. Cô không có thời gian để nói nhiều, chỉ đạo hai người họ làm tỉnh những người khác còn bản thân thì lập tức chạy đi tìm Ngô Dịch Phong.

Đây là tang thi cực kỳ nguy hiểm, không chỉ cấp cao mà còn có dị năng tạo ra ảo giác. Ngô Dịch Phong chắc chắn sẽ là người gặp nguy hiểm đầu tiên, bởi lẽ tang thi cũng như con người, chúng bị hấp dẫn bởi những dị năng giả cấp cao, máu thịt của họ sẽ làm chúng tăng cấp dễ dàng hơn. Chạy một vòng lớn, Vũ Phàm cũng chưa thấy được Ngô Dịch Phong. Chằng chịt tang thi rậm rạp che khuất mất tầm nhìn, cô có chút bực bội và lo lắng rút cuộc anh đang ở đâu.

Đang chiến đấu với những tang thi bám dính xung quanh, Vũ Phàm chợt cảm thấy có một con nhanh kinh người vượt qua cô lao vào tòa nhà quân đội. Chính là nó - tang thi cao cấp kia, vậy thì Ngô Dịch Phong cũng đang ở trong đó. Nó đã tìm thấy vị trí của anh nên mới điên cuồng lao đi mà bỏ qua một con mồi cấp năm ngon lành như cô.

Vội nhìn lên thì thấy được trên tầng thượng của tòa nhà quân đội, Ngô Dịch Phong đang đứng khoanh tay cạnh lan can, nhìn xuống dưới này. Dường như anh cũng không thể thoát ra khỏi ảo giác, khuôn mặt kia lúc nào cũng lạnh lùng nhưng không đến nỗi nhìn thấy thảm cảnh mà mặt vẫn hờ hững như vậy. Đồng tử cô bỗng chốc co rút lại, tang thi kia cấp bậc chắc chắn cao hơn thì mới có thể khống chế được cảm giác của anh. Người này đang gặp nguy hiểm, bất chất tất cả Vũ Phàm lao lên, mục tiêu là phía trên của tòa nhà.

Khi cô chạy lên đến nơi, cũng là lúc nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi nhất tang thi kia đã đến ngay bên cạnh Ngô Dịch Phong chuẩn bị tấn công mà anh vẫn không hề hay biết. Không hề cố kỵ Vũ Phàm thả ra các tia tinh thần lực mạnh mẽ nhất bao trùm lên định trói chặt nó. Nhưng mà chỉ vài giây sau, các sợi dây tinh thần lực kia liền bị bẻ gãy, sức mạnh của nó quá lớn cô không thể khống chế được lâu. Thậm chí như có linh tính nó còn quay sang nhìn cô với ánh mắt giống như là khinh bỉ, sau đó xoay người tiếp tục định tấn công Ngô Dịch Phong. Cắn răng một cái, Vũ phàm chia tinh thần lực thành hai nửa một phần tiến thẳng đến chỗ tang thi, làm giảm bước chân của nó. Còn một phần lao về phía Ngô Dịch Phong, trói chặt và kéo anh về phía mình. Nói thì lâu thực hiện lại nhanh, trong tích tắc khi tang thi kia thoát khỏi ràng buộc của Vũ Phàm ngẩng đầu lên thì đã không thấy con mồi của mình đâu. Liền phát điên nổi giận đùng đùng nhìn về phía Vũ Phàm, hai mắt nó trắng giã, làn da bợt bạt nhưng cơ thể không hề sứt sẹo như các tang thi khác, khí thế cũng đáng sợ hơn nhiều. Bỗng chốc nó há to mồm gào lên, tiếng thét chói tai  khiến màng nhĩ Vũ Phàm đau đớn, cô ngồi sụp xuống ôm lấy hai tai mình. Phía dưới hàng chục nghìn tang thi như nhận được hiệu lệnh cũng đồng loạt ngẩng đầu, nghển cổ gào lên theo, âm thanh vang vọng như một dàn đồng ca đầy ghê rợn.

Vũ Phàm tuy đau đớn nhưng không quên nhiệm vụ, cô lại tiếp tục lấy phi tiêu đâm vào người bên cạnh mong rằng anh sẽ vì đau đớn mà tỉnh lại. Nhưng đúng lúc này, tang thi cao cấp kia cũng vọt tới, bổ nhào về phía họ. Hai cánh tay gân guốc, móng tay đen sì sắc nhọn với sức mạnh kinh người túm vào người cô, tiếng xé rách vang lên đầy đau đớn, Vũ Phàm dùng hết sức thả ra toàn bộ tinh thần lực khống chế nó, sau đó....

Không có chuyện sau đó... bởi vì Vũ Phàm đã ngất đi rồi. Khi tỉnh lại cô chỉ thấy mình đang trong một căn phòng lạ, trắng tinh sạch sẽ. Thầm nghĩ đây là nơi nào, không lẽ cô lại trọng sinh hay xuyên không lần nữa.

P/S : Chương sau kẻ thù của Vũ Phàm xuất hiện có ai mong chờ ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro