Chương 34 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang miên man suy nghĩ thì chợt có âm thanh vang lên :
- Em tỉnh rồi à.
Vũ Phàm nheo nheo mắt nhìn kỹ người vừa hỏi, hóa ra là Ngô Dịch Phong. Nhưng đây là đâu, sao cô lại ở nơi này, như nhìn ra suy nghĩ của cô anh liền nói.
- Đây là nhà anh, em bị thương nặng quá, một mình Mạnh Giai không đủ năng lực chữa trị nên đưa em về đây để tiện chăm sóc.
Thì ra là vậy, nhưng mà bây giờ chỉ có hai người trong phòng, Vũ Phàm có chút lúng túng, ngại ngùng vừa mở miệng định nói chuyện thì mới thấy cổ họng đau rát, khó chịu cố gắng lắm cũng chỉ thì thào được vài chữ khàn khàn.
- Sau khi tôi ngất xỉu, chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn sắc mặt xanh mét, yếu ớt không một chút sức sống của cô, Ngô Dịch Phong cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Nhớ lại hơn mười ngày trước, khoảnh khắc khi anh tỉnh táo lại thì chỉ thấy hình ảnh của cô đứng che chắn trước mặt mình. Thân hình mỏng manh yếu ớt bị tang thi xuyên thủng bụng. Trước khi ngất đi cô vẫn kịp dùng hết tinh thần lực để khống chế nó, bắt nó đứng nguyên tại chỗ để bảo vệ cho anh cũng chính vì vậy mà anh mới có thời gian và cơ hội giết chết tang thi đó. Nếu không với một tang thi cấp bảy thì một dị năng giả cấp sáu như anh muốn giết được nó không chết thì cũng bị thương. Có điều ngay sau đó nhìn thấy cô nằm trong vũng máu, cả người không chút độ ấm dường như ngay lập tức sẽ vĩnh viễn rời xa anh, tim anh đau nhói nỗi sợ hãi bỗng chốc dâng trào, lúc này bản thân mới biết rằng người con gái này quan trọng với mình biết nhường nào chỉ là trước giờ anh không nhận ra mà thôi. Sau khi tang thi chỉ huy chết, làn sóng tang thi triều cũng dần dần rút lui. Một trận này cả quân đội và dị năng giả đều tổn hao nặng nề, nhưng vẫn còn may hơn so với việc để tang thi triều tấn công căn cứ, lúc đấy không biết bao nhiêu người dân bình thường sẽ hi sinh. Ngô Dịch Phong kể từ khi Vũ Phàm bị thương liền mang cô về nhà mình, để hàng loạt các dị năng giả hệ chữa lành chữa trị. Nhưng vết thương quá nặng, lại thêm vi rút tang thi công phá nên cơ thể càng yếu ớt, hơn mười ngày cô liên tục sốt cao không tỉnh làm cho anh đứng ngồi không yên. Bây giờ nhìn cô đã tỉnh cơn nguy hiểm qua đi rồi, lòng anh thở phào nhưng vẫn quen miệng trách mắng.
- Ai bảo em đứng chắn trước mặt anh làm gì, cũng ai bắt em phải dùng cạn kiệt dị năng. Anh không cần em phải làm mấy chuyện bao đồng đấy, tính tình em sao khó ưa như vậy suốt ngày tự ý làm loạn.
Đầu vẫn đang đau, cơ thể thì mệt mỏi vừa tỉnh lại đã không được một câu quan tâm lại còn bị trách mắng, Vũ Phàm lần này nổi giận thực sự. Cô nổi giận vì mình đúng là kẻ ngu xuẩn, nổi giận vì bản thân kém cỏi rõ ràng đã bao lần nói không quan tâm anh nữa vậy mà lúc đó lại bất chấp nguy hiểm xông tới. Để rồi nhận lại gì, là một cơ thể đầy thương tích và những lời mắng chửi nặng nề. Cố kìm nén nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh mà nói :
- Phải, tôi đúng là kém cỏi ngu xuẩn và khó ưa như vậy đấy. Tôi chỉ là kẻ chuyên lo chuyện bao đồng mà thôi, sau này tôi sẽ không làm mấy chuyện vớ vẩn như vậy nữa, tôi xin lỗi vì đã để anh phiền lòng thế đã được chưa.

Ngô Dịch Phong nói xong trong lòng đang tự trách mắng, xỉ vả bản thân mình một nghìn lần. Rõ ràng là lo lắng, quan tâm cô nhưng không hiểu sao nói ra lại toàn là lời khó nghe như vậy, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở và nghe cô nói anh càng hối hận hơn, nhưng trước giờ tính tình vốn cao ngạo, lãnh đạm nên bảo anh phải xuống nước xin lỗi quả thực quá khó khăn. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ mới nói.
- Anh cũng không phải cố ý trách mắng em. Chỉ là lo lắng cho em mà thôi.
Vũ Phàm lắc đầu, cô không muốn nghe mà cũng không muốn hiểu những điều anh nói nữa. Giờ điều duy nhất cô muốn làm là nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng và tự vấn bản thân mình. Để sau này hành động bộc phát ngu ngốc kia không xảy ra nữa.
- Tôi muốn trở về nhà.
Anh lắc đầu không đồng ý :
- Em vẫn còn yếu lắm tốt nhất là nghỉ ngơi ở đây khi nào khỏe hẳn hãy về.
Cô dứt khoát :
- Tôi đã qua nguy hiểm, giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần thiết phải ở lại đây.
Biết cô đang tức giận, anh cũng không cố chấp hơn nữa đúng là tình trạng cô đã tốt hơn, nên có về cũng không vấn đề gì. Hơn nữa những ngày này quả thực anh cũng bận rộn không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô được.
Khi Vũ Phàm trở về cả đội liền giật mình, hôm qua đến thăm cô vẫn chưa tỉnh lại ai cũng lo lắng không yên. Hôm nay đang định qua xem thế nào thì cô đã tự mình chạy về (người ta là được anh Phong chở về đấy, bà ý tự chạy được mới tài 😴😴😴). Mạnh Giai vừa nhìn thấy Vũ Phàm liền khóc lên nức nở, ôm chặt lấy cô mà làm nhàm cả buổi rằng đã sợ hãi thế nào, lo lắng thế nào. Những người khác cũng đỏ hồng cả mắt, liên tục hỏi han xem cô cảm thấy ra sao, chỗ nào không khỏe cho đến tận khi bị Ngô Tà kéo ra bảo cô cần phải nghỉ ngơi thì mới chịu yên lặng chút. Vũ Phàm nhìn thấy cảnh này tuy rằng mệt đến mức không nói ra được nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, ít ra vẫn còn có những người lo lắng cho mình.

Những ngày tiếp theo, Vũ Phàm chỉ nằm yên một chỗ trong phòng cơm cháo được đút tận miệng, ngay đến cả vấn đề vệ sinh cá nhân nếu như không phải cô cương quyết từ chối thì cũng có người làm hộ. Thả lỏng cơ thể, ăn ngủ điều độ lại có dị năng giả hệ chữa lành hỗ trợ nên sức khỏe Vũ Phàm cũng càng ngày càng tốt hơn. Mấy ngày này thỉnh thoảng Ngô Dịch Phong cũng qua xem nhưng cô không nói chuyện với anh, anh thấy cô như vậy cũng không nói nhiều hầu như đứng lặng im nhìn cô một lúc rồi lại rời đi. Bây giờ căn cứ nhiều điều phải lo, xây dựng tường thành, tìm kiếm lương thực vũ khí. Bên cạnh đó do có nhiều căn cứ nhỏ bị phá hủy, người sống sót phải đi tìm chỗ mới nương tựa. Đợt này Tân Thị lại tiêu diệt được tang thi cấp bảy tạo tiếng vang lớn nên nhiều người tìm đến. Ngô Dịch Phong vừa sắp xếp cho thị dân mới, lại vừa sửa đổi các điều luật. Bây giờ người đông nên không thể lơ là quản lý như trước, anh đưa ra các điều lệ thắt chặt và quản chế nghiêm khắc hơn. Cổng ra vào căn cứ có bộ phận kiểm tra kỹ càng, lực lượng quân đội cũng mở rộng hơn, bất kể ai có năng lực đều có thể được gia nhập và đào tạo để trở thành nòng cốt chiến đấu nhận đãi ngộ cao. Bên cạnh đó các dị năng giả cũng có một trụ sở riêng, được căn cứ phân bố các nhiệm vụ từ cấp F đến cấp A cho các đoàn đội riêng lẻ, vừa giảm gánh nặng cho quân đội vừa tạo công việc cho nhiều người.

Hai tháng sau, khi Vũ Phàm hoàn toàn khỏi bệnh đi ra ngoài liền thấy bộ mặt căn cứ thay da đổi thịt hoàn toàn. Không chỉ mở rộng mà còn phân chia ra từng khu vực, đặc khu của quân đội nằm ở trung tâm, xung quanh là nơi ở cũng những dị năng giả và những người có điều kiện, vòng ngoài cùng là của người dân bình thường. Dùng tinh hạch để làm định giá trao đổi, cũng may đoàn đội của Vũ Phàm đã mua nhà mua đất từ trước nên giờ không phải bỏ tiền thuê như những người khác. Còn muốn mua thì giá tiền cũng không còn rẻ nữa. Không ít người từ trước đã có nhà sẵn ở Tân Thị lại không có dị năng, thấy nhà đất được giá liền bán ra. Chấp nhận ra ngoài tầng chót sinh sống, với số tinh hạch từ bán nhà sống dè dặt thì cũng yên ổn được nhiều năm.

Nhìn người đến người đi không ngớt, căn cứ nhỏ bé bỗng chốc tràn đầy sức sống Vũ Phàm âm thầm gật đầu, mặc dù đã biết trước và cũng đã trải qua nhưng trong một thời gian ngắn mà Ngô Dịch Phong có thể làm được như vậy quả thực đúng là thiên tài.

Đang đi trên đường bỗng Vũ Phàm đứng lại, thần người ra nhìn chăm chú về phía trước. Cô lại gặp người quen, một người mà ngàn kiếp cô không thể nào quên được đã đến nơi này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro