Chương 35. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người con gái đang đứng ngay trước mặt, Vũ Phàm dường như không còn giữ được bình tĩnh cơn sóng cừu hận ngày càng dâng cao. Siết chặt hai tay để giữ lại tỉnh táo, Vũ Phàm nhẹ nhàng đi lướt qua cô ta. Cô gái này kiếp trước chính là kẻ thiết kế đẩy cô vào con đường tử lộ, cũng là người gây nên hàng loạt mâu thuẫn giữa cô và Ngô Dịch Phong. Kiếp này gặp lại cô nên đối xử với cô ta như thế nào đây.

Đi cùng Vũ Phàm hôm nay là Mạnh Giai, cô bé vốn dĩ tính tình hoạt bát nên cũng biết được nhiều chuyện trong căn cứ. Vừa đi xa được một đoạn, áng chừng người khác không nghe thấy cô bé liền luyên thuyên không ngừng.
- Chị biết không, chúng ta vừa gặp gỡ một người nổi tiếng đấy.
Vũ Phàm tò mò, người nổi tiếng là ai nhỉ.
- Là người con gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu tím đó. Chị ở trong nhà suốt nên không biết cũng phải. Cô gái đó mới chuyển đến căn cứ được hơn một tháng, tên là Huân Nhiên. Không chỉ xinh đẹp đến mức được mệnh danh là nữ thần, mà còn có gia thế cực khủng. Nghe nói khi tiến vào căn cứ bố cô ta mang theo một lực lượng lớn vật tư, cống hiến không ít cho căn cứ. Bản thân hai bố con bọn họ cũng đều có dị năng, lại còn là chủ của một đội ngũ dị năng giả, thực lực mạnh mẽ số lượng đông đảo.
Vũ Phàm cau mày, kiếp này cô đã đi trước cô ta một bước giết chết tang thi cấp bốn, thu thập kho gạo thế mà cô ta vẫn có thể phát triển đến bậc này. Không hổ danh là kẻ thù của cô, phải mạnh mẽ thế chứ, ít ra cô cũng bớt thấy nhục khi kiếp trước chết thảm như vậy.
- Mà nghe nói cô ta còn có quan hệ mật thiết với thủ lĩnh căn cứ đấy. Chị với anh ấy thân thiết như vậy mà không biết gì à.
Vũ Phàm nghe đến đây chỉ ồ lên một tiếng, đương nhiên cô biết chứ. Đây là người con gái mà Ngô Dịch Phong tỏ tình được một ngày trong khi học đại học, sau đó bị cô phá quấy mà phải chia ly. Kiếp trước sau khi mạt thế xảy ra khi cô ta đến Tân Thị nương tựa biết Ngô Dịch Phong là thủ lĩnh căn cứ, tìm cách yêu lại từ đầu nhưng mà luôn bị từ chối. Nên mỗi ngày nhìn thấy cô - kẻ phá hoại tình duyên của cô ta liền căm thù đến tận tủy tìm mọi cách chơi xấu. Vũ Phàm đang rất chờ mong, để xem cô ta sẽ giở chiêu trò gì.

Huân Nhiên hôm nay tâm trạng có chút u uất, buồn bực. Đi dạo một vòng nhưng vẫn không giải quyết được. Càng nghĩ cô càng tức giận cái người chưa được gặp mặt tên là Vũ Phàm kia. Nếu như cô ta không phá đám thì cô mới không chia tay với Ngô Dịch Phong để đến bây giờ muốn níu kéo cũng không được. Nhớ lại ngày học đại học, Ngô Dịch Phong là người nổi tiếng nhất trường vừa đẹp trai, tài năng lại giàu có. Cô cũng là hoa khôi nên hai người đứng cạnh nhau vô cùng hòa hợp. Sau đó thuận lý thành chương hai người yêu nhau, có điều ngay sau đó cái người tên Vũ Phàm kia đã gọi điện nói linh tinh làm cô tưởng anh chỉ có vỏ bọc bên ngoài chứ thực chất nghèo hèn, không có gì trong tay nên mới không do dự vứt bỏ và miệt thị anh. Sau này mọi chuyện được làm rõ cô muốn quay lại nhưng anh chỉ đồng ý làm bạn chứ nhất quyết không yêu lại. Mạt thế xảy ra, khi cô tình cờ gặp anh trong Tân Thị, đang sung sướng vì giờ đây bản thân là dị năng giả, gia thế lại tốt. Còn anh giờ chỉ là người bình thường, muốn tỏ thái độ khinh thường một chút lại phát hiện anh chính là thủ lĩnh căn cứ. Đúng là không cam tâm mà.

Vũ Phàm vừa về đến nhà thì lại gặp Ngô Dịch Phong đang chờ sẵn. Anh nhìn cô liền hỏi :
- Sao em đã ra ngoài rồi, nếu lại phát bệnh thì sao.
Cô nhìn anh thật muốn nguýt dài, cô có phải bị bệnh nan y đâu mà tùy ý phát bệnh. Hai tháng ở trong nhà không cho ra ngoài cô sắp phát điên rồi.
- Anh gặp tôi có chuyện gì không.
Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Vũ Phàm, anh biết cô vẫn còn giận mình. Muốn nói vài lời dỗ dành nhưng lại ngại đông người liền bảo.
- Anh có chuyện muốn nói riêng với em, chúng ta lên phòng em đi.
Vũ Phàm cau mày, từ khi cô bị thương anh ra vào phòng riêng của cô không chút ý tứ, thế mà trước đây bảo nam nữ phải phân biệt này nọ...
Nhìn hai người đi lên lầu, Ngô Tà cảm thấy thực khó chịu. Nhưng anh biết giờ không phải lúc vội vàng, cô đối với anh nhiều nhất mới chỉ có cảm tình mà thôi, nếu vội vàng sợ rằng ngay cả làm bạn cũng không được.

Hai người vừa vào phòng, Ngô Dịch Phong liền tiện tay đóng cửa lại. Vũ Phàm nhìn hành động tự tiện như ở nhà mình của anh liền không vui, bực bội hỏi.
- Anh có chuyện gì thì nói mau đi, tôi còn có việc khác.
Nhìn cô gái trước mặt, lông mày lá liễu, gò má thanh tú đôi mắt to tròn trong veo, làn da tuy còn xanh xao nhợt nhạt nhưng vẫn mịn màng không tỳ vết. Ngô Dịch Phong liền miệng khô lưỡi nóng, sao trước đây anh lại không nhận ra nhỉ. Thì ra cô gái của anh lại xinh đẹp đáng yêu như vậy. Thấy anh cứ thất thần không nói gì mà nhìn mình chằm chằm, Vũ Phàm khó chịu giục :
- Rút cuộc anh muốn nói gì.
Cuối cùng Ngô Dịch Phong cũng dừng lại chút hỗn loạn trong lòng, nhìn chăm chú vào cô và nói :
- Anh muốn nói xin lỗi và cảm ơn em. Xin lỗi vì hôm đó đã mắng em, cảm ơn vì em đã cứu anh một mạng.
Vũ Phàm nghe xong liền lập tức ngẩn người, khi nào thì Ngô Dịch Phong mạnh mẽ, cao lãnh lại biết nhẹ nhàng dễ chịu như vậy. Bình thường không phải suốt ngày cau có với cô à. Nhìn anh tự dưng biến đổi, trở nên dịu dàng cô có chút không thích ứng.
- Không sao, tôi quên rồi không cần nhắc lại nữa.
Ngô Dịch Phong mỉm cười :
- Vậy là em không giận anh nữa.
Cô cúi đầu nhìn chân mình tự nói trong lòng, Vũ Phàm mày phải mạnh mẽ lên, đừng bị anh ta lừa phỉnh ngu bao nhiêu lần còn chưa chịu bớt à.
- Tôi có giận đâu, tôi với anh cũng không là gì của nhau cả, làm gì có giận với hờn.
Ngô Dịch Phong nghe xong càng cười tươi như hoa, anh ghé sát vào mặt Vũ Phàm nói khẽ.
- Không là gì mà lại hi sinh bản thân vì anh à. Anh suy nghĩ kĩ rồi, xét thấy em cũng cố gắng theo đuổi anh nhiều năm như vậy chịu đủ vất vả rồi liền cho em một cơ hội đi. Anh đồng ý làm bạn trai của em.
Oành một cái như sấm nổ bên tai, Vũ Phàm giật mình sợ hãi. Cái con người này vậy mà lại mở miệng nói làm bạn trai của cô. Hai kiếp làm người chưa bao giờ cô thấy hoang đường đến như vậy, nhìn khuôn mặt đẹp trai sát bên cạnh thậm chí cảm nhận được lông mi của anh dán lên má mình. Trái tim nhỏ bé rung lên từng hồi, cô đang tự hỏi hôm nay rút cuộc anh đang phát điên cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro