Chương 36: Lại không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc Vũ Phàm đang hoang mang chưa biết phải làm thế nào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng nói của Ngô Tà vọng vào bên trong:

- Vũ Phàm...mọi người đang chờ em xuống họp đấy, nhanh lên nhé.

Như bắt được cọng rơm cứu mạng cô vội chạy xuống lầu, bỏ rơi lại một người đang đứng im trong phòng mặt đỏ lên vì tức giận. Lại là Ngô Tà cái tên đăng đồ tử kia, suốt ngày phá đám anh. Nghĩ mới nhớ, trước khi tang thi triều xảy ra, việc anh ta lừa gạt Phàm Phàm lấy hết số tinh hạch mà anh đã cho, anh còn chưa xử lý đâu.

Vũ Phàm vừa chạy ra khỏi phòng đã thấy Ngô Tà đứng đợi sẵn ngoại cửa, cô vội cúi đầu để che đi vẻ mặt bối rối và nhịp tim đang đập loạn của mình. Khi xuống phòng khách dưới tầng, ngoài Mạnh Giai và vợ Tiểu Lục đang ngồi chơi, thì không thấy ai cả. Cô khẽ ngước lên, nhìn Ngô Tà với ánh mắt dò hỏi. Ngô Tà cũng nhìn lại cô, rồi sờ sờ mũi nói.

- Hình như tôi bị  nhầm, cứ tưởng chuẩn bị họp. 

Vừa nói xong anh đã đi thẳng ra ngoài cửa, bỗng chốc không còn thấy bóng dáng. Vũ Phàm đơ ra mất mười giây, sau đó mới lẩm bẩm mắng,..nhầm cái đầu anh, chắc chắn là nghe thấy gì đó nên mới lên giải vây cho cô đây mà, đúng là dị năng giả cấp cao có khác, thính hơn cả Pet (chó ...) rồi. 

Sợ chạm mặt Ngô Dịch Phong nên cô cũng ra ngoài, lúc này cô cần một không gian thoáng đãng để suy nghĩ về sự kiện bất ngờ vừa xảy ra kia. Không ngờ rằng bản thân đã cố gắng tránh xa anh, nhưng nghe thấy câu nói đó trái tim lại vẫn bị trật nhịp. Cũng chỉ vì bản thân cứu người ta một mạng mà người ta lại không muốn nợ nần gì nên mới dùng cách này. Gán thân trả nợ, không ngờ Ngô Dịch Phong cũng có lúc trẻ con như vậy. Cô mới không cần thứ tình cảm bố thí ấy, thà rằng tìm một người yêu mình thật lòng còn hơn. Khẽ lắc đầu, không biết cô đang suy nghĩ gì nữa, đã bảo cả đời này không quan tâm ai, tự sống cho tốt cơ mà. 

Trong khi đó, ở nhà lúc người nào đó bước xuống tầng thấy chẳng có cuộc họp nào đang diễn ra cả liền nghiến răng nghiến lợi, được lắm cái tên Ngô Tà kia, anh sẽ không để yên đâu. Anh mà không đoán ra được suy nghĩ của hắn ta mới là lạ, muốn tranh giành với anh, đợi kiếp sau đi, à mà không kiếp sau cũng đừng mong tranh giành được gì.

Vũ Phàm đang đi lang thang không mục đích thì bỗng trước mặt xuất hiện một người đứng chắn lối. Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô còn chưa tìm cô ta đâu, giờ lại cố tình xuất hiện. Lý Huân Nhiên, cô chờ ngày cô ta đứng trước mặt mình đã lâu lắm rồi.

- Cô có phải là Vũ Phàm không, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút.

Nhếch miệng cười cô khẽ ồ lên rồi hỏi:

-Tại sao tôi phải nói chuyện với cô, chúng ta quen nhau sao. 

Ánh mắt Lý Huân Nhiên sắc bén và lạnh lùng, cô ta đứng nhìn người con gái trước mặt giọng nói không hề che giấu sự bực bội:

- Không quen sao. Được vậy tôi nói thẳng, cũng chẳng muốn vòng vo với cô làm gì, cô hãy nhớ kỹ tôi là Lý Huân Nhiên, chuyện vài năm trước chắc hẳn cô chưa quên đâu. Muốn sống yên ổn ở nơi này, tốt nhất là biết điều một chút, nếu không đừng trách tôi vô tình.

Nói xong liền quay đầu bỏ đi, Vũ Phàm nhún nhún vai biểu tình như không có gì. Hăm dọa cô sao, cứ dọa đi xem ai là người chết trước. Giết chết cô một kiếp, kiếp này lại định tiếp tục sao. Cô biết rằng kể cả bản thân không làm gì thì cô ta vẫn sẽ tìm cách hại cô. Chỉ là không biết kiếp này định dùng cách nào, mình nên tiên hạ thủ vi cường hay là chơi chán rồi ra đòn quyết định. Thôi thì cứ vờn cho vui cái đã. 

Đã mấy ngày nay Vũ Phàm cũng chưa gặp lại Ngô Dịch Phong, vì không chỉ anh bận mà bản thân cô cũng bận tối mặt tối mũi. Hiện tại căn cứ đã mở rộng người gia nhập đông đảo, nên tiểu đội 666 cũng tuyển thêm nhiều người mới. Từ tiểu đội nhỏ bỗng chốc trở nên lớn mạnh thành một binh đoàn, chia thành nhiều tổ đội. Người đứng đầu binh đoàn vẫn là Mạnh Diệp, đứng đầu các tổ đội chiến đấu là Triệu Ngô, em trai Ngô Tà và Hoàng Lỗi. Đây đều là những dị năng giả cấp cao, hơn nữa khả năng thực chiến mạnh mẽ nên được người phía dưới đặc biệt tin tưởng. Ngoài ra còn thành lập các tổ đội phục vụ mục đích khác như cứu hộ, xây dựng và hậu cần. Cứu hộ thì do Mạnh Giai làm chủ, Hậu Cần thì do vợ Triệu Ngô quản lý, riêng Tiểu Lục được đứng đầu trong tổ xây dựng. Khi tất cả mọi người đều có chức vụ của mình thì chỉ còn hai kẻ ất ơ là Ngô Tà và Vũ Phàm chẳng chịu làm gì, tất cả cũng chỉ vì lười.  Tuy nhiên bọn họ vẫn nằm trong tổ đội chiến đấu, mỗi khi có tang thi cấp cao nào không ai xử lý được chỉ cần hai người bọn họ xuất hiện là chắc chắn sẽ không vấn đề gì xảy ra. Cho nên không cần chức vụ gì bọn họ vẫn là những người được sùng bái nhất trong binh đoàn. Hai người lại suốt ngày xuất hiện cạnh nhau, trai anh tuấn gái xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau con mắt vì vùng trời phía trước sáng quá mà. 

Hôm nay thời tiết đẹp trời quang mây tạnh, gió thổi vi vu thích hợp để đi chơi , nhưng mà có người nào đó lại đang ở trong phòng cầm tập tài liệu đập xuống bàn rầm một tiếng, thật sự tức chết anh rồi. Tỏ tình xong chẳng hề nhận được câu trả lời, hơn nữa cô còn cố tình tránh mặt anh, cứ đi ra ngoài tìm vật tư suốt, đây là ý gì chứ anh đã hạ mình xuống dâng lên bản thân rồi mà cô còn không biết đường bắt lấy. Hơn nữa anh vừa nghe được điều gì chứ, cái gì mà kim đồng ngọc nữ, cái gì mà trăm năm có một, đẹp đôi nhất trên đời. Cô gái của anh lại bị mọi người gán ghép loan tin khắp nơi, nhưng có điều người bị gán ghép lại không phải là anh mà là kẻ đang làm anh chán ghét kia. Chắc chắn là trong khoảng thời gian anh và cô xa nhau, cái kẻ ti tiện kia đã tìm cách chia rẽ cho nên bây giờ cô mới xa cách với anh như vậy. Đúng rồi, kể từ khi anh gặp cô đi cùng hắn ta cô đã không còn suốt ngày bám dính anh nữa, thế mà anh không nghĩ ra, là cô tìm được mục tiêu mới rồi ư. Khẽ nhếch miệng lên, một nụ cười xấu xa liền xuất hiện. Chơi chán rồi muốn vứt bỏ anh, cô đừng có mơ tưởng. Kim đồng ngọc nữ con khỉ gì chứ, mấy người kia đúng là mắt mù rồi, anh đẹp trai hơn, tài giỏi hơn cái tên tăng đồ tử kia gấp ngàn lần. 

( Bắn sao cho mình nhé, để mai có động lực thêm chương ...love...love...love)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro