Chương 37. Chỉ muốn làm anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay tâm trạng Vũ Phàm không hề tốt chút nào, cứ ra ngoài kiếm vật tư thì không sao nhưng ở nhà là lại chạm mặt Ngô Dịch Phong. Người nào đó không hề nhắc lại việc đã từng tỏ tình với mình nhưng lại cứ mặt dày quấn quýt làm phiền không dứt, nhà của tiểu đội 666 dường như biến thành nơi ăn chốn ở của anh luôn rồi. Cái người cao cao tại thượng, đứng đầu một phương mà nhiều người chỉ nghe danh không biết mặt, nghiễm nhiên trở thành khách quen trên bàn cơm nhà mình. Hôm nào mà không ở đến 10h tối là khồng chịu về. Nếu Vũ Phàm mà cho phép chắc anh ta vác cả chăn chiếu sang nhà mình ngủ nhờ. Cuối cùng cô không chịu nổi nữa liền kéo anh lên phòng mình nói chuyện cho rõ ràng.

-Em kéo anh lên đây làm gì, còn đóng cửa phòng lại nữa người ngoài không biết lại hiểu lầm. Tưởng là chưa đến tối mà chúng ta đã vào phòng làm chuyện ấy ấy...

Người nào đó vẻ mặt gian tà nói. Vũ Phàm...

- Chuyện ấy ấy cái đầu anh ý... không phải ai cũng đầu óc đen tối như anh đâu. Hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng chút đi.

Ngô Dịch Phong sờ sờ mũi ồ lên hỏi:

- Giữa chúng ta thì cần phải nói chuyện gì rõ ràng cơ chứ.

Vũ Phàm cau mày bảo.

- Thì chuyện hôm nọ anh nói chứ chuyện gì nữa.

Người nào đó lại tiếp tục giả ngu.

-Chuyện hôm nọ là chuyện gì mới được chứ, anh trăm công nghìn việc như vậy sao nhớ hết được.

Vũ Phàm tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận giữ nói.

- Anh đừng có giả lảng, tôi chỉ muốn nói tôi không chấp nhận chuyện đó đâu. Nên anh đừng đến đây làm phiền mọi người nữa, tòa nhà này cũng không phải của riêng tôi, anh không thấy bất tiện nhưng tôi thì có.

Thấy Vũ Phàm tức giận thực sự, người nào đó liền nhẹ giọng nói.

- À, thì ra là chuyện đó. Hôm đó anh bồng bột nên nói vậy thôi, chứ em biết thừa anh không yêu em mà. 

Vũ Phàm càng cau mày hơn, biết ngay anh ta cũng không phải thích cô thật lòng mà.

- Thế tại sao mấy ngày nay anh lại như thế này.

Ngô Dịch Phong giơ tay ra, chạm nhẹ lên đầu Vũ Phàm cười cười nói.

- Anh thực sự là quan tâm em, nhưng em đừng suy nghĩ linh tinh anh không có ý nghĩ kia đâu. Em cũng biết bây giờ là mạt thế, sống ngày hôm nay đâu biết ngày mai sẽ ra sao, trên cuộc đời này người thân quen của anh cũng chỉ còn có em, anh coi em như em gái của mình là người quan trọng nhất cuộc đời. Em không biết rằng lúc nhìn thấy em người toàn máu, hơi thở mỏng manh. Anh gần như kiệt sức, lúc đó anh nghĩ nếu trên đời này chỉ còn mình anh, thì phấn đấu làm gì, cố sống cố chết thì còn ý nghĩa gì nữa. Lúc đó anh thật sự rất cô đơn, ngay cả một tia ý chí chiến đấu cũng không có, mới hiểu tình thân quan trọng cỡ nào, bố mẹ chúng ta đã mất rồi, chỉ còn lại hai ta thôi, hãy cùng nhau sống thật tốt đừng như trước kia nữa nhé.

Vũ Phàm nghe xong thực sự có chút cảm động, anh nói không sai tuy không có cùng huyết thống nhưng đối với cô anh cũng là người thân duy nhất còn lại ( trừ đi mấy kẻ họ hàng không đáng tin kia). Kể cả hai kiếp Ngô Dịch Phong chưa hề lần nào làm hại cô, hơn nữa chỉ có cô được anh cưng chiều mà tùy hứng làm bậy. Cho nên kiếp này cô nói muốn tránh xa anh một phần cũng vì cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt, nói trắng ra là tự thấy bản thân mình không xứng đáng với những gì anh đã giúp đỡ. Trước đây cứ nghĩ rằng do trách nhiệm bố anh giao lại, nên mới đối tốt với cô, nhưng đến lúc này mới hiểu ra suy nghĩ thực sự của anh. Coi cô là em gái, là người thân duy nhất cần được bảo vệ sao. Trong lòng có chút buồn bực len lỏi, nhưng cũng phần nào thở ra nhẹ nhõm. Đúng như vậy, cần gì cô cứ phải cố chấp cứng đối cứng với anh làm gì, làm người thân của nhau không phải là rất tốt sao. 

Thấy cô thả lỏng dường như thực sự cảm động trước những lời mình nói, người nào đó âm thầm đắc chí, cười ở trong lòng. Anh trai em gái kết nghĩa sao, cái mối quan hệ này từ ngàn đời đều luôn mập mờ, không giải thích rõ được, cô gái của anh còn khờ khạo lắm. Em gái nuôi, nuôi lớn thì để ăn,chứ để làm gì. 

Mọi người trong nhà thấy Vũ Phàm bực bội lôi kéo Ngô Dịch Phong lên nhà thì cảm thấy anh ta sắp không xong rồi, dù cho có là thủ lĩnh căn cứ đi nữa thì với tính cách của Vũ Phàm ai đắc tội với cô chắc chắn sẽ sống không tốt được đâu. Thế mà một lúc sau lại đã thấy hai người yên bình xuống lầu, trên mặt Ngô Dịch Phong còn nụ cười tủm tỉm, Vũ Phàm thì bình thản, trong lúc cố ý còn nhận ra hai người này nói chuyện thoải mái với nhau không ít. Lúc ăn cơm Vũ Phàm cũng không đuổi anh ta về như mọi khi, hơn nữa khi người nào đó gắp thức ăn cho cô, cô chỉ hơi cau mày nhưng vẫn ăn hết. Ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A ráo cả. Sự thay đổi này có quá nhanh không vậy, riêng có một người ngồi ăn cơm cùng tâm trạng không hề tốt chút nào. Hôm nay lúc lên lầu Vũ Phàm đã dùng tinh thần lực làm kết giới nên Ngô Tà không nghe thấy được hai người này nói chuyện gì, giờ thấy bọn họ thân thiết như vậy, lại mơ hồ liên tưởng đến chuyện hôm trước. Không lẽ cô đáp ứng anh ta rồi, thật muốn chửi thề xem ra chiêu mưa dầm thấm lâu và tạo tin đồn nhảm của anh không hiệu quả rồi, phải thay đổi cách khác. Đánh nhanh rút gọn mới được cứ như thế này không ổn chút nào.

(Chương tiếp theo có nên ra luôn trong hôm nay không nhỉ, hay là đợi cuối tuần này ra luôn mấy chương đây cả nhà ơi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro