Chương 38: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Vũ Phàm đều ở nhà, thả lỏng tinh thần, những ngày trước lúc thì bệnh tật, lúc thì đi tìm vật tư bây giờ tiểu đội đã phát triển mạnh mẽ. Nhiều lúc không cần cô tự ra tay, nên tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi. Mà đương nhiên Vũ Phàm ở nhà thì Ngô Tà cũng ở rồi, mấy ngày nay anh cũng tỏ chút thái độ, Vũ Phàm có đần độn đến mấy thì cũng hiểu được phần nào. Nhưng cô thực sự chỉ coi anh là bạn thân, bây giờ như vậy làm cô cảm thấy rất khó xử, cũng không dám nói thẳng điều gì, vì chỉ sợ tình yêu không có nhưng lại mất luôn cả tình bạn. Bây giờ trong nhà chỉ có hai người bọn họ, anh đang xung phong vào bếp nấu vài món ngon. Nhìn bàn ăn đã la liệt đồ nhưng vẫn thấy anh còn đang cặm cụi trong bếp, cô cảm thấy thật bất lực, nói vọng vào.

- Qúa nhiều đồ ăn rồi, anh nấu cho hai chúng ta ăn hay định cho heo ăn đây. Đến lúc thừa ra thì rất phí phạm đấy.

Ngô Tà bưng ra một đĩa rau cải xào, cười nói.

- Mấy khi được ngày nghỉ đâu, bây giờ đã có nhà kính thêm chút thức ăn tươi cũng không khó. Ngày trước mỗi lần ăn rau anh đều xót xa đấy. 

Hôm nay tâm trạng Ngô Tà khá vui vẻ, chẳng mấy khi chỉ có hai người ở nhà, cảm giác giống như được hẹn hò riêng khiến anh lâng lâng, khoảnh khắc nhìn cô ngồi ăn cơm ở phía đối diện, không gian yên tĩnh khiến anh quên đi cả cuộc sống mạt thế đang diễn ra. Nhưng mà chưa được ba giây sau, cửa nhà được mở ra, người nào đó bước vào phòng ăn mang theo cái lạnh giá từ bên ngoài vào. Anh cởi áo khoác, bỏ mũ lên giá treo. Sau đó ngồi xuống bàn ăn một cách lưu loát như đây là nhà mình. Sau đó hỏi:

- Sao chỉ hai người ở nhà thế, hôm nay lạnh thật may mà về đúng lúc có cơm canh nóng hổi.  Nói xong lại quay sang Vũ Phàm.

- Anh lạnh quá, không đứng dậy nổi đi lấy bát đũa giúp anh đi.

Vũ Phàm có chút không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy,  có điều Ngô Tà đã giữ tay cô lại, ép  ngồi xuống rồi bảo.

- Ngô Dịch Phong, những ngày vừa qua là tôi nể mặt Phàm Phàm nên không muốn đôi co với anh. Nhưng càng ngày anh càng quá đáng rồi đấy. Đây không phải là nhà của anh, anh cứ tự tiện thích đến thì đến, thích đi thì đi. Dù anh có là thủ lĩnh căn cứ thì trong ngôi nhà này đối với chúng tôi anh cũng chỉ là một người ngoài mà thôi. 

Vũ Phàm nghe Ngô Tà nói xong thì cũng cảm thấy hơi xấu hổ , nơi này đúng là nhà của cả tiểu đội chứ không phải của mình cô. Mặc dù những ngày Ngô Dịch Phong qua ăn ké cơm cô cũng đã bỏ thêm khá nhiều đồ từ trong không gian của mình ra bù vào, nhưng đoàn đội bây giờ thực lực mạnh cũng không thiếu thốn mấy thứ đó. Là cô không suy nghĩ chu toàn, không biết suy nghĩ cho cảm nhận của người khác. Hơn nữa mấy ngày nay Ngô Dịch Phong đang bàn bạc sẽ cấp đất xung quanh khu nhà này cho binh đoàn của cô để tất cả mọi người đều tập trung một chỗ, vì trong binh đoàn có nhiều người không phải là dị năng giả, lại mang theo người nhà ăn chưa no, mặc chưa ấm thì làm sao có sức chiến đấu. Gom mọi người lại sống gần nhau sẽ dễ dàng hơn, và đồng thời cũng sẽ đoàn kết hơn. Biết rằng từ khi đó đoàn đội sẽ trên danh nghĩa nằm dưới sự bảo hộ của căn cứ nhưng lại thêm một tầng an toàn. Ngô Dịch Phong cũng cam kết, mặc dù trên danh nghĩa là binh đoàn của chính phủ, nhưng sẽ không quản tự do phát triển của bọn họ. Nên cô cảm thấy khá cảm kích với anh, chính vì vậy mấy ngày này thấy Ngô Dịch Phong qua lại, cô cũng không nói gì. Hơn nữa đã quyết định coi anh là anh trai của mình thì cô lại càng không quan tâm việc anh chạy qua chạy lại. Thở dài một hơi, đúng là cô quá không biết suy nghĩ rồi, lại sợ Ngô Dịch Phong nổi nóng cãi nhau với Ngô Tà nên liền quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. 

Bao nhiêu năm bên nhau, dù ngày xưa có không thích thì thói quen của Vũ Phàm như thế nào Ngô Dịch Phong đều nắm bắt được cả, bây giờ biết cô đang ngại anh cũng không ép. Muốn con chim nhỏ biết đường bay về tổ thì phải lấy lui làm tiến, đôi khi giả vờ thất thế, đáng thương một chút lại là khôn ngoan đấy. Cho nên người nào đó ở dưới gầm bàn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, dịu giọng nói.

- Xin lỗi cậu, là tôi suy nghĩ không chu đáo, Phàm Phàm là em gái của tôi nên khi đến đây tôi có cảm giác như đang ở nhà mà quên mất rằng đây là nhà của mọi người. Sau này sẽ không làm phiền mọi người nhiều như vậy nữa. 

Nghe Ngô Dịch Phong nói xong, Ngô Tà giật mình, cái con người này bị sao đây, cứ tưởng anh ta sẽ phản bác hoặc tỏ thái độ gì đấy. Bây giờ lại tỏ ra hiền lành tử tế thế này là sao, nhìn ánh mắt nai con ngại ngùng của anh ta mà xem, chắc lại đang định tính kế gì đây. Trước đây cứ nhìn thấy Ngô Tà anh là mặt hầm hầm như mất sổ gạo, bây giờ lại tỏ ra mình nhẹ nhàng yếu thế, anh mới không tin tưởng đâu, mới mạt thế một thời gian đã tự mình xây dựng được một căn cứ hùng mạnh, hơn nữa dị năng của anh ta hiện tại ai cũng không biết được là cấp bao nhiêu, có những loại gì. Người có khả năng, thâm trầm như vậy mà lại ngại ngùng và thấy xấu hổ vì mấy câu nói của anh, có mà là chuyện lạ. Lại quay sang nhìn Vũ Phàm thấy cô đang nhìn Ngô Dịch Phong chăm chú thì thầm than không tốt. Anh quên mất rằng cô là người ăn mềm không ăn cứng, đây là hắn ta đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt tranh thủ cảm tình sao. Mà cái gì chứ, câu nói của anh ta có ẩn ý gì, "nhà của mọi người" ý anh ta nói là Ngô Tà anh không coi đây là nhà của Vũ Phàm sao, cho nên anh trai đến chơi muốn ăn bữa cơm thì cô cũng không có quyền quyết định. 

Anh nhìn Vũ Phàm chỉ mong cô không hiểu lầm, rồi suy nghĩ linh tinh. Thực sự muốn đá cho cái tên trước mặt vài phát, bình thường muốn theo đuổi cô đã khó bây giờ lại bị hắn ta ngáng đường biết bao giờ sự nghiệp này mới thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro