Chương 39: Ngô Tà bị đào hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tà dù có bực tức đến mấy cũng cố kìm nén lại, muốn chơi chiêu nhẹ nhàng phải không, được thôi anh sẽ tiếp đến cùng.

- Nếu là anh trai ruột của Vũ Phàm thì sẽ khác, nhưng cậu lại chỉ là anh trai nuôi cứ chạy tới chạy lui như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Trong nhà có nhiều người, lúc nói chuyện ai cũng bảo cậu là bạn trai của Phàm Phàm. Như vậy khiến danh tiếng của cô ấy không tốt chút nào.

Ngô Dịch Phong khẽ ồ lên, phản bác:

- Nếu nói về tin đồn thì hiện tại tôi đi đâu cũng nghe thấy được đấy, tôi chỉ sợ danh tiếng của Vũ Phàm mà không tốt thì cũng không phải do bản thân tôi mà là do người nào đó cơ đấy.

Dừng.. dừng.. từ từ đã Vũ Phàm lại đơ mất vài giây, cô thì có tin đồn gì đây tại sao chính chủ là mình mà lại không hề hay biết tý gì. Thấy khuôn mặt ngu ngơ của cô, người nào đó tiếp tục bỏ đá xuống giếng.

- Vậy mà em không biết gì à, giờ ra ngoài cả căn cứ đều nói em với anh ta ( Ngô Tà) đang hẹn hò, nơi đâu có em nơi đó có anh ta. Mà bây giờ ngẫm lại cũng đúng, anh thấy lúc nào hai người cũng ở bên nhau ấy nhỉ dính như sam, hay là yêu nhau rồi.

Ngô Tà.... cái tên chết tiệt này, đúng là làm cho anh cứng họng mà.

- Em đừng có nghe anh ta nói lung tung, người ngoài họ không biết gì mới đồn thổi. Trước giờ chúng ta vẫn thân nhau như thế mà.

Ngô Dịch Phong nghe xong lời biện bạch gượng gạo yếu ớt của Ngô Tà liền ung dung đáp.

- Vậy anh có dám thề là bản thân mình không hề có tý tình cảm nào với Phàm Phàm không, hiện tại và sau này đều không, nếu sai lời sau này thiên lôi đánh chết.

Tiến thoái lưỡng nan nha, thề hay không thề thì đều không ổn, cái tên Ngô Dịch Phong này sao không đi làm chuyên viên gây lộn đi, lại cố tình tới phá phách anh. Thôi, trước mắt cứ bình ổn lại tâm trạng cho Vũ Phàm đã, mấy ngày nay anh cũng cố gắng thử tiếp cận, bóng gió để cho cô hiểu, nhưng dường như cô có chút tránh né anh, nếu bây giờ nói rõ ra thì có khi lại khó nhìn mặt nhau, còn cái chuyện thiên lôi đánh chết anh mới không cần quan tâm, mê tín dị đoan.

- Tôi thề, tôi không có ý nghĩ như bọn họ đang loan tin đồn. Nhưng còn cậu, cậu có dám không cái gì mà anh trai với em gái chứ, có quỷ mới tin.

Ngô Dịch Phong nhìn Ngô Tà nhún nhún vai, bình thản nói.

- Tôi tại sao phải thề thốt với anh, trẻ con.

Nói xong, anh xoay người cầm áo khoác, đội mũ lưu loát đi ra ngoài trước ánh mắt ngây dại của hai người còn lại. Vũ Phàm ngây dại là vì mình hóa ra lại nổi tiếng như vậy, lại còn được lan truyền tin đồn tình cảm, hơn nữa hóa ra mấy ngày nay cô hiểu nhầm thì ra Ngô Tà cũng không có tình cảm với mình, làm hại cô cứ sợ này sợ nọ đúng là tự mình tưởng bở. Còn Ngô Tà ngây dại lại là vì bản thân mình cũng có lúc ngu như vậy, bị người ta đào hố rồi ung dung nhảy xuống, mẹ kiếp....thật muốn chửi thề a, vì sao mình lại phải thề thốt với hắn ta, thề thốt làm cái quái gì, điên mất thôi.

Tuy chưa ăn được miếng cơm nào, bụng đói phải đi ra ngoài trời lạnh nhưng tâm trạng của người nào đó lại khá tốt. Cười thầm trong bụng, hố chết anh ta đi, ít nhất tạm thời anh ta cũng dám tỏ tình với Phàm Phàm của anh. Để anh có dư thời gian tìm cách củng cố lại tình cảm. Đang đi trên đường thì bị một người chặn lại, nhìn kỹ hóa ra là Lý Huân Nhiên, phiền chết anh. Dạo này cô ta rất hay quấy rầy, suốt ngày muốn gặp mặt, đến nhà riêng hay đến phòng làm việc anh đều không gặp, cho người chặn bên ngoài cửa. Không ngờ giờ lại mặt dày chặn anh trên đường, cô ta nghĩ mình là ai, đúng là ngày xưa có chút cảm tình nhưng sau khi cô ta đứng trước mặt lộ ra bản tính chân thật chửi mắng anh không tiếc lời thì chút cảm tình đó bay sạch. giờ nhìn kỹ cái gì mà nữ với chả thần còn không bằng một góc Phàm Phàm nhà anh, trời thì lạnh lại cố tình mặc váy ngắn khoe chân, đang mạt thế lại cố tình mặc váy màu trắng ra vẻ , thuần khiết đâu chẳng thấy chỉ thấy mặt trắng bệch vì lạnh giống yêu quái thì đúng hơn.

- Phiền cô tránh ra, đừng đứng chặn đường của tôi.

Lý Huân Nhiên đã nhiều ngày muốn gặp Ngô Dịch Phong nhưng không có cơ hội, biết anh hay đến nhà của Vũ Phàm nên hôm nay cô ta đã đứng chờ sẵn. Mặc một bộ váy trắng xinh đẹp, lộ ra cặp đùi nõn nà, khi đứng còn cố ý cúi xuống để lộ ra khe rãnh nơi ngực cùng đôi gò đào căng tràn, dùng khuôn mặt tà tứ liếc mắt đưa tình nhìn Ngô Dịch Phong, cô ta tự tin anh sẽ ngay lập tức lại rơi vào bể tình của mình mà thôi, trước đến nay chưa có chuyện gì mà cô muốn lại không thể có được. ( may mà bé này không biết suy nghĩ thật của ảnh, nếu không chắc đập đầu tự vẫn).

Ngô Dịch Phong thấy cô ta cứ cúi đầu đứng đó không nói gì, lại cố tình chắn đường mình liền bực bội nói.

- Cô bị điếc hay câm không nghe thấy tôi nói gì à, tránh đường ra.

Lý Huân Nhiên sửng sốt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như chực khóc, nếu là người khác chắc sẽ vạn phần thương tiếc nhưng đối phương lại là kẻ không hề biết thương hương tiếc ngọc, không quan tâm tới cảm nhận của cô ta một chút nào. Không đợi cô ta kịp nói gì đã đẩy cô ra một bên rồi bước đi, hơn nữa còn rút ra khăn tay lau lau như việc vừa chạm vào người cô là một điều dơ bẩn. Thực sự tức giận, Lý Huân Nhiên là ai chứ, tất cả mọi người đều nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, là thủ lĩnh căn cứ thì có gì giỏi giang, vẫn phải dựa vào một phần tài lực của bố cô , vì thế không thèm kiêng kị nói.

- Ngô Dịch Phong, hôm nay anh dám bước đi, em sẽ không để yên đâu.

Ngô Dịch Phong nghe xong liền hứng thú quay đầu lại, dọa nạt anh, chuyện vui đây.

- ồ, không để yên thì cô sẽ làm gì.

Thấy anh quay đầu lại, không bước đi nữa Lý Huân Nhiên âm thầm đắc chí ,biết ngay mà kể cả không nể mặt cô thì cũng phải ngó mặt bố cô.

- Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện riêng với nhau, ở một nơi kín đáo một chút, anh cũng biết bố em mang vào rất nhiều vật tư và nhân lực mà, để xem qua cuộc nói chuyện ngày hôm nay nếu đáp án làm em hài lòng, biết đâu em sẽ nói ông trợ giúp căn cứ một phần nào đó.

Ngô Dịch Phong cảm thấy thật buồn cười, đây là chuyện buồn cười nhất kể từ ngày mạt thế xảy ra đấy, anh mà lại phải bán mình để kiếm vật tư. Đúng là phí công dừng lại đi nói chuyện với một kẻ giở hơi.

- Cô tốt nhất về bảo với bố cô, sống cho đàng hoàng cẩn thận nếu không thì cùng nhau cút ra ngoài căn cứ.

Nói xong quay đầu đi thẳng, không thèm đoái hoài đến một kẻ đang nghiến răng nghiến lợi đứng giậm chân bực bội ở đằng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro