Chương 3: Gặp lại người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ 2 tại mạt thế, Vũ Phàm quyết định sẽ đến siêu thị để lấp đầy thực vật vào không gian đang trống. Hiện tại tang thi còn yếu, mọi người lại chưa dám ra ngoài chỉ ở nhà chờ đợi tín hiệu từ chính phủ, vài ngày nữa khi điện bị cắt, thực phẩm hết, chỉ sợ lại thêm một hồi hỗn loạn nên đây là thời cơ tốt nhất để thu thập thứ mình muốn. Nhà cô chỉ cách siêu thị trung tâm 3km. Bình thường đi một lát là tới nơi, nhưng giờ chạy xe cực khó. Bên ngoài cũng không quá nhiều tang thi. Vì mạt thế xảy đến vào ban đêm nên hầu như mọi người còn trong nhà. Tang thi còn yếu chưa tự thoát ra được để đi săn mồi. 13 ngày nữa khi nhật thực tiến đến, hầu hết tang thi đều tăng cấp đồng loạt xông ra lúc đó mới là thời kỳ tang thương nhất.
Húc thẳng xe vào một tang thi vừa nhào tới, Vũ Phàm tiến đến siêu thị. Bên ngoài siêu thị chỉ có vài tang thi lai vãng, bên trong vẫn đang khóa cửa. Giải quyết khóa cửa đối với một người lăn lộn trong mạt thế 10 năm, chẳng có gì là khó khăn. Cô mở cửa vừa bước chân vào, một tang thi mặc đồng phục bảo vệ đã lao tới, xoay người tránh thoát Vũ Phàm một đao cắt ngang thân người tang thi bảo vệ. Sức lực tăng lên, đối phó với tang thi càng dễ dàng lưu loát. Cũng may, chưa gặp nhiều tang thi, nếu chúng tụ tập quá nhiều, tấn công cùng một lúc cô cũng không giải quyết được. Lầu 1 siêu thị có 3 tang thi đều là bảo vệ. Sau khi giải quyết xong, đi một vòng xem xét, tầng này chuyên về thực phẩm, mới thu một lúc đã gần đầy 10m2 không gian còn thừa. Thực phẩm tươi thu gần hết, nhưng rất nhiều đồ khô, đóng hộp đều không có chỗ bỏ vào. Bước lên lầu 2, thu một chút quần áo, và dày ủng. Không gian đã bị nhét chật cứng, Vũ Phàm tiếc rẻ quay đầu định trở về. Đúng lúc đó, một trận tanh tưởi đập vào mũi, theo bản năng giật mình tránh thoát. Vũ Phàm hoàn hồn quay đầu lại nhìn. Lại là một tang thi mặc đồ bảo vệ, nhưng nhìn vào thập phần hung dữ, gương mặt xanh mét, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cô. Là tang thi cấp 1 trung cấp hệ tốc độ. Sao lại thế này, mới một ngày trôi qua mà lại xuất hiện tang thi cấp 1 trung cấp, không phải là quá hoang đường rồi sao. Dị năng sơ cấp của cô và dị năng trung cấp của tang thi khác xa nhau, sức mạnh của nó cũng cao hơn nhiều. Không thể đối kháng trực tiếp được, chạy là trên hết. Nhưng khốn nỗi tang thi lại đứng chặn ở cầu thang, chạy thế nào bây giờ. Thang máy thì cách quá xa. Chưa kịp suy nghĩ được kế sách, tang thi kia đã lao về phía cô, hai tay vung mạnh, Vũ Phàm xoay người lẩn trốn vào phía sau một kệ hàng , nhưng tang thi vẫn theo sát nút. Cô đẩy mạnh một đống thùng nước ngọt vào người nó, nhân cơ hội chạy xuống cầu thang. Nhưng tang thi kia vẫn như một cơn gió lao nhanh về phía cô, tiếng gào thét ầm ỹ, náo động cả tòa nhà. Chạy được xuống tầng 1 thì nó cũng đã đuổi theo đến nơi, giơ kiếm lên, cô nhắm thẳng vào đầu nó chém xuống, nhưng tang thi kia tốc độ quá nhanh, một đao kia chém xuống chỉ chạm vào không khí. Nhìn tang thi ngay trước mặt, cô biết rằng đời này mình lại xong rồi. Nhắm mắt xuống chịu trận, thầm nghĩ thật phí một cuộc đời, là do cô quá sơ sót, nghĩ rằng những ngày đầu tiên, giải quyết tang thi là đơn giản, chỉ toàn là tang thi cấp thấp nên lơ là. Cô đúng là kẻ ngốc nhất trên đời này. Bỗng ầm 3 tiếng súng vang lên liên thanh, tang thi đổ rầm xuống đất, cô mở mắt ra nhìn đơ xuống chưa kịp hiểu tại sao thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
- Em đang làm cái gì ở đây.
Không cần nhìn qua cũng biết là ai, Ngô Dịch Phong, giọng nói trầm khàn tiêu chuẩn này chỉ có thể là anh, chẳng thể là ai khác. Khẽ ngước mắt nhìn lên, thở dài, người đàn ông này lúc nào cũng đẹp như vậy, làn da trắng không một chút tỳ vết, nhưng lại không hề thiếu nét nam tính, cô trả lời.
- Em hết thức ăn, muốn qua đây mua một ít.
Anh nhíu mày hỏi:
- Sao em vào được đây, mấy xác tang thi kia là em giết.
- Không phải em giết, lúc vào đã thấy vậy rồi, đang định lấy ít đồ thì gặp phải tang thi. May mà có anh, không thì em toi rồi, cảm ơn a.
Ngô Dịch Phong lặng im nhìn cô, một lúc sau khẽ nói.
- Không quan trọng, em lấy đồ đi. Rồi chờ ở đây, lát anh đưa em về.
Cô ậm ừ đồng ý, nhìn anh chỉ đạo mọi người đi thu thập đồ vật, cô cũng lấy 1 xe đẩy giả vờ đi lấy đồ. Người đàn ông này đúng là nhanh nhạy, mạt thế mới xảy đến được 2 ngày mà đã biết đường tập hợp người đi thu thập thực vật. Không hổ danh là lãnh đạo căn cứ Tân Thị lớn mạnh sau này. Nhưng cũng biết đường dặn dò sẽ đưa cô về, coi như là lòng tốt vẫn chưa bị gặm mất. Chỉ có điều giờ đối với cô, anh đã không còn quan trọng nữa, tình cảm một khi đã quyết định chấm dứt, nhìn anh trong lòng cũng không còn nặng nề nữa.
Nhân lúc không ai để ý, cô nhanh nhạy cạy mở đầu tang thi cấp 1 trung cấp, lấy đi tinh hạch, lại nhét đầy 2 túi ni lông đồ ăn. Cô đứng chờ anh xong việc đưa về, nếu trở về 1 mình bây giờ cũng quá lộ liễu về năng lực của mình rồi.
Mấy tiếng sau khi thu thập xong, Ngô Dịch Phong cùng cô bước ra khỏi siêu thị, trước khi ra khỏi cửa, anh khẽ quay đầu nhìn lại một vòng, liếc nhìn mấy đầu tang thi, khẽ nhếch miệng cười, chỉ là không rõ là cười điều gì. Một hàng dài xe chở đồ được dặn dò trở về trước còn anh tự mình lái xe trực tiếp đưa cô về. Mỗi người 1 xe, anh mở đường cô đi theo sau về đến cổng tiểu khu anh xuống xe và nói.
- Hôm nay tôi cứu em 1 mạng, lại đưa em về tận nhà. Coi như là trả xong ơn nghĩa của ba em đối với ba tôi ngày xưa. Thời gian này em nên ở trong nhà chờ cứu viện không nên ra ngoài, hi vọng sau này gặp lại, chúng ta coi như không quen biết nhau.
Nhanh như vậy đã muốn vứt bỏ cô rồi, thì ra không phải là anh ta còn lòng tốt mà chẳng qua là muốn dứt khoát trả nợ, muốn có lý do chính đáng để vứt bỏ cái đuôi bám dính là cô. Nếu là ngày xưa, chỉ cần nghe như vậy thôi, cô cũng đủ thương tâm vài tháng rồi. Còn bây giờ,chỉ khẽ cười rồi xoay người bước vào cổng tiểu khu. Đời này cô mới không cần dây dưa với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro