Phần 1: chương 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trở về trước tận thế

Khi biết rằng cái chết sắp đến bạn sẽ như thế nào. Nhìn cánh tay đang chảy máu, màu đỏ dần chuyển sang đen Vũ Phàm không biết nên có tư vị gì không rối loạn càng không sợ hãi, chỉ có nỗi đau tê tâm liệt phế trong tâm hồn khi bị phản bội. Gia đình, người thân, bạn bè, tất cả đều là dối trá cho đến cuối cùng cô mới biết rằng, hóa ra trên đời này cô chỉ là kẻ cô độc, bị lợi dụng và vứt bỏ. Không trách được ai, chỉ trách bản thân quá tự tin và ngu xuẩn cầm dao lên, tự đâm thẳng vào trái tim mình, cho dù có chết cô cũng không muốn biến thành thứ tang thi dơ bẩn kia, chỉ mong nếu có kiếp sau trái tim cô sẽ lạnh lùng hơn một chút.

- Tôi đang ở đây chờ bạn trở về... trở về ngắm hoa đào nở... gió xuân ấm áp thổi qua gương mặt, đóa hoa đào nở rộ..

Tiếng chuông báo thức, với bài hát sôi nổi và yêu đời "Hoa đào nở rộ" vang lên ngay cạnh bên tai cũng không làm cho Vũ Phàm hết hoang mang. Cô đã trọng sinh trở về trước mạt thế một ngày mà không rõ nguyên do, có lẽ do ông trời muốn bù lại kiếp trước cho cô chăng.
Cầm ví ra khỏi nhà, giờ quan trọng nhất là cần chuẩn bị thực vật cho tận thế, đời trước sau khi tận thế xảy ra cô bộc phát song hệ dị năng là hệ không gian và hệ tinh thần. Nếu không vì những kẻ kia, với bản lĩnh của mình và sự giúp đỡ của người đó cô cũng sẽ không bao giờ phải lao đao sống ở tầng chót của xã hội. 

Vì thời gian đến lúc tận thế quá ngắn và nhớ lại rằng sau khi bộc phát dị năng, không gian của mình chỉ là sơ cấp rộng khoảng 10m2 cũng chẳng để được quá nhiều đồ. Nên Vũ Phàm chỉ chọn mua những thứ quan trọng, không gian có công năng giữ tươi nên cô không ngại mua nhiều thực phẩm tươi như  thịt, cá, rau quả... lại mua thêm thuốc và các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày trở về nhà cũng đã 5h chiều . Chỉ 7 tiếng nữa thôi vùng đất này sẽ trở thành vùng đất chết, thành phố S nơi cô đang sinh sống cũng sẽ trở thành một trong những đại bản doanh của tang thi. Nhìn dòng người tấp nập qua lại, tiếng nói chuyện ý ới gọi nhau cười đùa vui vẻ. Chỉ ngày mai thôi, sẽ không còn nữa. Khẽ thở dài, cô không làm được gì để thay đổi cho họ cả mà cũng không muốn làm bởi vì giờ đây cô không còn tin ai hết. Ngay cả người đàn ông kia, người mà trước và sau tận thế cô đã theo đuổi 15 năm giờ đây cũng không muốn nhìn thấy nữa, vì biết rằng anh mãi là thứ ánh sáng xa xỉ mà cô không thể đến gần.

Thực phẩm về cơ bản đã đủ để Vũ Phàm sống được một thời gian ngắn, giờ quan trọng nhất muốn tìm đó là vũ khí. Mới đầu nhất định dị năng tác dụng không dùng được nhiều, giai đoạn đầu phải dùng sức mạnh của bản thân muốn giết được nhiều tang thi, muốn kiếm tinh hạch để nâng cấp dị năng trải qua 10 năm ở mạt thế, kinh nghiệm về khai triển dị năng cô hiểu hơn ai hết. 

Đi qua rất nhiều nơi, Vũ Phàm mới tìm được một món vũ khí ưng ý là một cây kiếm ngắn tiện mang theo bên người, rất sắc bén. Ông chủ cửa hàng này còn khoe khoang là đồ da truyền nhiều đời, cô thầm nghĩ nếu là đồ da truyền sao chỉ cần hỏi vài câu liền mang ra bán, chẳng qua muốn bán được giá cao mà thôi đúng là trên đời này chẳng có người nào đáng tin. Nhưng cũng không quan trọng, đúng là cây kiếm này khá tốt tiền ngày mai cũng chỉ là giấy cô còn đang buồn vì tiền tích lũy bao nhiêu năm đi làm chưa kịp tiêu hết ngày mai sẽ trở thành giấy vụn. Giá mà ông trời cho cô trọng sinh sớm hơn, thì có lẽ cô có nhiều thời gian chuẩn bị hơn tiền của cô thật quá đáng tiếc rồi. ( Chị à, được trọng sinh là phúc 70 đời của chị rồi, vậy mà vẫn đòi hỏi nữa😧😧😧.)
Nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 tiếng nữa là thế giới sẽ thay đổi, Vũ Phàm trở về nhà nấu tạm một nồi mỳ, ăn kèm thịt nguội và rau sống. Chẳng phải món ăn đặc biệt gì, nhưng chỉ vài tháng nữa thôi muốn ăn món này đối với người bình thường sẽ là mơ ước viển vông. Ăn xong, cô lấy các bình không đã mua buổi chiều đổ đầy nước vào, sau này nguồn nước cũng bị ô nhiễm không dùng được.
Suy nghĩ về tương lai, Vũ Phàm biết rằng mình vẫn phải sống ở nơi này thêm một thời gian để rèn luyện dị năng sau đó sẽ chuyển qua nơi khác có điều là nên đi thành phố A, hay là căn cứ Tân Thị đây, cô vẫn còn phân vân vì đây đều là hai căn cứ mạnh nhất sau này
Đóng hết các cửa và kéo rèm che lại ánh sáng từ bên ngoài, giờ này cô chỉ muốn yên tĩnh ngủ, mặc kệ ngoài kia xảy ra điều gì. Một đêm này ngoài trời mưa nhu trút nước, mùi ẩm mốc xen lẫn giữa những mùi hương kì lạ phiêu tán khắp nơi. Giấc ngủ của Vũ Phàm cũng không yên ổn, cả người cô như chìm vào một cơn ác mộng dù có thế nào cũng không thoát ra được.

Chương 2: Mạt thế tiến đến

Sáng sớm, tiêng chuông điện thoại kêu vang đánh thức Vũ Phàm khẽ nhíu mày, là mẹ cô gọi đến nói chính xác hơn là mẹ nuôi. Bố mẹ đẻ của cô đã mất trong một vụ tai nạn, khi đó cô mới được hơn một tuổi. Anh ruột của bố đã mang cô về, thực ra họ nuôi cô cũng chỉ vì số tài sản bố mẹ cô để lại. Nhưng cô lại ngu ngơ tin tưởng vô ích vào cái thứ gọi là tình thân để họ lợi dụng hết lần này đến lần khác, chỉ vì lợi ích cá nhân mà hợp lực với người khác đẩy cô vào con đường tử lộ.

- A lô.. cô ấn nút trả lời.

- Phàm Phàm à con về nhà ngay đi xảy ra chuyện lớn rồi, bên ngoài đầy thứ gì đó rất ghê tởm. Ninh Ninh bị dọa ngất đi rồi, bố con cũng khó thở mẹ không biết phải làm thế nào nữa.
Khẽ nhếch miệng cười vẫn là giọng điệu đó, kiếp trước cũng chỉ vì 1 cuộc điện thoại như vậy mà cô không màng nguy hiểm chạy về nhà vì lo lắng cho bọn họ ,sợ bọn họ xảy ra chuyện gì. Giờ nghĩ lại, ngay từ đầu họ đã không hề lo lắng cho cô, không hề hỏi han cô đang thế nào có khỏe hay không có gặp chuyện gì hay không. 

- Con sẽ cố gắng về sớm.

Cúp điện thoại mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Chỉ sau 1 đêm, không khí tang thương đã bao trùm lên mọi ngóc ngách, mùi máu tanh nồng lảng vảng trong không khí, một vài tang thi bước đi lững thững, ánh mắt vô định. Không thấy một bóng người nào, xem ra mọi người cũng đã biết đường đi trốn, nhưng trốn sẽ được bao lâu đây, càng trốn sẽ chỉ càng dẫn đến cái chết sớm hơn mà thôi.Sẽ về nhà sao, không bao giờ cô có ý tưởng điên rồ đó bố mẹ à cứ đợi đi, đời này không có con, bố mẹ sẽ sống thế nào đây.

Ngồi xuống salon khẽ tập trung cảm nhận, đúng là giống như kiếp trước. Cô vẫn bộc phát song hệ dị năng là không gian và tinh thần, thầm vui vẻ một kiếp này nhất định phải nhanh chóng tăng cấp, không chỉ để đối phó với tang thi mà còn để dễ dàng đối phó với con người. Ăn qua loa bữa sáng xong, thu hết thực vật ngày hôm qua mua vào trong không gian. Không gian chỉ còn khoảng trống nhỏ, cô cầm kiếm nhẹ bước ra khỏi phòng. Tòa nhà có 7 tầng, căn phòng cô đang sống ở tầng 3, ngoài hành lang khá im ắng các phòng khác đều khóa kín cửa, bên ngoài cũng không thấy tang thi nào. Không biết người bên trong các phòng còn sống hay đã chết. Tiến lên lầu bốn Vũ Phàm tập trung nhìn vào hành lang, cuối hành lang có 1 tang thi đang gặm cắn nham nhở xác một người phụ nữ. Một căn phòng bị mở toan xem ra là tang thi kia tự ăn chính người thân của mình, người phụ nữ kia bỏ chạy nhưng đã không thoát được. Đứng ở đầu cầu thang cô khẽ đập nhẹ vào vách tường, tang thi đang dùng bữa nghe thấy tiếng động liền vùng dậy, bỏ dở bữa ăn lững thững bước về phía cô mồm gầm gừ gào thét. Mới đầu tang thi còn khá chậm chạp, nên đối với con người chỉ cần nhanh nhạy thì đối phó chúng không quá khó. Khi tang thi đến gần, Vũ Phàm giơ kiếm lên chém thẳng vào cổ của nó. Một kiếm đứt luôn đầu tang thi, nhưng tay của cô cũng đau nhói. Cô đã quá coi trọng bản thân rồi, thân thể này chưa qua tôi dũa trong tận thế vẫn còn yếu đuối. Nếu như không phải kiếm sắc thì hôm nay cô cũng sẽ ăn đủ lật mở đầu tang thi vận khí quả không tệ, vậy mà trong đầu tang thi này lại xuất hiện một tinh hạch sơ cấp màu trong suốt. Niềm vui làm quên cả đau đớn cất đi viên tinh hạch, Vũ Phàm bước vào căn phòng đang mở cửa kia. Trong phòng đồ đạc lộn xộn xem ra là lúc chạy trốn tang thi, người phụ nữ đã đẩy đồ đạc để ngăn cản nó.Dạo quanh 1 vòng thu toàn bộ thực phẩm dư lại vào không gian, cô tiếp tục lên lầu năm. Lầu 5 có tới ba tang thi với sức lực của cô bây giờ giải quyết 3 tang thi này là điều cực khó, chỉ một chút sơ sót sẽ trở thành món ăn trong miệng chúng ngay. Tiếp tục đứng ở đầu cầu thang gây tiếng vang, khi tang thi đầu tiên bước tới lại vung kiếm lên một đao giải quyết nó, 2 tang thi còn lại cùng gào thét xông đến, cô lao lên đạp 1 tên xuống cầu thang rồi chém một đao vào tên còn lại. Nhưng lần này đầu tang thi không đứt, nó lập tức vung cánh tay định cào vào người Vũ Phàm, ngửa người tránh thoát lại xoay lại một đao chém vào gáy. Lần này đầu tang thi mới đứt rời, nhìn tang thi còn lại đang dưới cầu thang gào thét mà không bước lên được. Xoa xoa cổ tay, lần này phải một 1 kích trí mạng không thể để tình trạng như vừa rồi. Nhanh như cắt cô lao xuống cầu thang, lại dùng chân đạp thẳng vào người khiến nó ngã ngửa xuống đất khi nó chưa kịp vùng dậy Vũ Phàm lại một đao giải quyết. Nhìn thì lưu loát, nhưng thực tế cổ tay của cô đã tê dại sức lực gần như cạn kiệt. Khẽ thở dài, xoa xoa cổ tay đau nhức cô thầm nghĩ nhất định phải mau chóng rèn luyện sức khỏe. Mở đầu 3 tang thi có thêm 1 tinh hạch, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, trong lòng thầm quyết tâm hôm nay dù có khó khăn thế nào cũng phải thanh lý hết tang thi trong tòa nhà, sau khi nghỉ ngơi Vũ Phàm liên tiếp tiêu diệt thêm được 3 tang thi trong tầng 6,7 của tòa nhà. Có thêm 1 tinh hạch, cô bước về phòng nghỉ ngơi. Nhìn không gian sau khi thu thêm đồ vật của các nhà khác chỉ còn dư khoảng 1m2. Vũ Phàm biết rằng mình cần phải tìm đủ tinh hạch để nâng cấp không gian, nếu không dù có thu được thực vật, một thân một mình như cô không dấu đi được , mang theo bên người chính là một tai họa.

Đây là lần đầu tiên Vũ Phàm nấu cơm kể từ khi trọng sinh, chỉ một ít cơm trắng ăn kèm rau luộc và đĩa cá rán lại làm lòng cô thỏa mãn đến lạ. Sau khi ăn xong lấy ra 3 viên tinh hạch sơ cấp kiếm được. Vũ Phàm ngồi xuống hấp thu, có một dòng năng lượng nhỏ dồn nén nơi tay, cô thuần thục điều chỉnh để chúng chạy khắp cơ thể, thấm nhuần vào từng bộ phận. Hấp thu hết năng lượng của 3 viên tinh hạch, cảm giác cơ thể thoải mái và khỏe khoắn hơn hẳn, không nghỉ ngơi Vũ Phàm lại mang theo kiếm bước xuống, tầng 2 và tầng 1 có tới gần chục tang thi, cô thuần thục giải quyết bọn chúng, thậm chí là còn nhanh hơn buổi sáng, một phần do sức mạnh tăng lên nhờ hấp thu tinh hạch, một phần khác là cơ thể cô đã dần quen với các hoạt động mạnh về sức lực. Trong lúc làm việc Vũ Phàm hoàn toàn không phát hiện ra có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Giết gần 10 tang thi cũng chỉ được 3 tinh hạch, nếu vận khí may mắn thì chỉ cần 10 tinh hạch cô sẽ lên được sơ cấp cấp 1. Nhìn cửa cổng tòa nhà đóng im lìm, chắc chắn hiện tại sẽ không có tang thi nào vào được, cô mới tìm chỗ ngồi xuống hấp thu 3 tinh hạch vừa tìm được. Ban đầu kể cả là những người có dị năng, nếu chưa hấp thu tinh hạch thì sức lực không khác gì người bình thường, nhưng khi hấp thu vào không chỉ sức lực mà độ nhanh nhạy cũng tăng lên đáng kể. Kiếp trước ban đầu vì được người đó lo cho từ A đến Z nên bản thân lười biếng không quan tâm đến việc tăng cấp, sau vì tách ra phải lo lắng cho cả gia đình, kiếm được tinh hạch cô đều phải đổi làm thức ăn nuôi dưỡng họ nên cho đến 10 năm sau mạt thế, dị năng của cô cũng chỉ đạt được cấp 3 trung cấp, mà khi đó người đàn ông kia đã không biết lên cấp bao nhiêu. Đúng là không biết tự lượng sức mình, khoảng cách chênh lệch quá xa, nhưng cô vẫn mặt dày mày dạn bám theo, khiến cho người người chê cười, giờ ghĩ lại mới thấy bản thân đời trước thật đáng xấu hổ.
Dòng khí mát rượi chạy dọc khắp cơ thể, mặc dù chưa lên cấp nhưng sức lực dường như gấp rưỡi so với bình thường Vũ Phàm cười thỏa mãn bước ra khỏi tòa nhà. Tìm những tang thi lai vãng 1 mình không sợ sệt giết sạch chúng đến tận khi trời tối mới trở về nhà , thêm 7 viên tinh hạch vậy là cả buổi chiều nay lại có được tới 10 tinh hạch. Ăn qua loa đồ ăn thừa buổi trưa, tiếp tục hấp thu may mắn khi dùng hết số tinh hạch, cũng lên được cấp 1 sơ cấp, sức lực tăng gấp đôi bình thường,không gian mở rộng thêm 10m2. Tinh thần hệ cũng mở rộng giới hạn kiểm soát từ 5m lên 10m. Nhưng bây giờ không thể sử dụng dị năng tinh thần nhiều vì rất mất sức lực, đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, kiếp này cô biết cách để rèn luyện chúng một cách tối đa. Đang định đi tắm, tiếng chuông điện thoại lại vang lên vẫn là số mẹ cô gọi đến. Lần này cô tắt máy hoàn toàn không muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro