ĐÀN TANG THI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi xưởng hoang, Hàn Nguyệt lái xe chạy thẳng về phía trước.
Gió đêm lướt qua mang theo một mùi hôi tạnh nồng đậm. Cứ một lúc, Hàn Nguyệt lại gặp phải mấy con tang thi du đãng trên đường.
Nghe thấy tiếng động cơ của ô tô, mấy con tang thi tiến lại gần. Không có ánh sáng mặt trời khiến cho hoạt động của chúng nhanh nhẹn hơn, không còn cứng nhắc.

Từng con từng con tiến lại gần chiếc xe, há chiếc miệng đầy máu tươi , vươn đôi tay không còn nguyên vẹn về phía Hàn Nguyệt."Grào...grào...grào...."Mấy con tang thi vừa tiến lại gần chiếc xe vừa kêu gào.
Nở nụ cười lạnh, Hàn Nguyệt đạp chân ga cán qua mấy con tang thi. Nhưng hành động của cô không làm cho chúng sợ hãi, chúng điên cuồng lao tới như những con thiêu thân.

Một lúc sau, mấy con tang thi du đãng quanh đó đã yên ổn nắm dưới bánh xe của Hàn Nguyệt.

Trong màn đêm mịt mù, bên phía rừng cây lâu lâu lại phát lên âm thanh qủy quái khiến cho người nghe không khỏi sợ hãi.

"Kíttttt." Hàn Nguyệt mạnh mẽ đạp thắng khiến cho bánh xe ma sát với mặt đường tại ra âm thanh ghê rợn.

Mở cửa xuống xe, cô rút thanh kiếm Nhật ở sau lưng ra, hướng về phía âm thanh nở nụ cười lạnh hứng phấn:
- Đàn tang thi sao? Cũng tốt lại đây để tao nâng cao thực lực a.

Tuy đã trở thành dị năng giả cấp hai nhưng Hàn Nguyệt vẫn luôn cẩn thận đề phòng.
Dùng tinh thần lực cẩn thận bao trùm khu vực trăm mét lấy cô làm trung tâm, sử dụng hệ kim cường hóa toàn bộ cơ thể, Hàn Nguyệt lẳng lặng đứng chờ cơn sóng tang thi.
Tám trăm mét... Năm trăm mét...Một trăm mét... Trong bóng đêm dần dần hiện ra những sinh vật đáng sợ, chúng từng chút một tiến gần phía Hàn Nguyệt mặc cho tứ chi dần bị rớt ra.
"Grào...grào...grào...." Đàn tang thi cất tiếng gầm rú ghê rợn, trong đôi mắt vô hồn gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt chảy ra thứ nước dịch màu xanh.

- Ba...hai...một._ Khi thời gian điểm lại một giây, Hàn Nguyệt nâng cao thanh kiếm bổ vào đầu của con tang thi trước mặt. Vì thanh kiếm được cô nung trên ngọn lửa biến dị nên sắc bén hơn những thanh kiếm bình thường rất nhiều lần.

Từng con tang thi nhào đến đều có một kết quả giống nhau : Đầu bị bổ đôi.

Tang thi không giống với các sinh vật khác bởi vì tim của chúng không quan trọng, não mới là nơi điều khiển chúng, là điểm yếu của mọi tang thi.

Sau khi xử lí con tang thi cuối cùng, Hàn Nguyệt lấy trong bao lô một chiếc dao găm nhỏ, rồi từ tùm đào trong não con tang thi những viên hạch bằng ngón tay cái đủ màu sắc. Đó gọi là tinh hạch.
Tinh hạch được phát hiện một tháng sau mạt thế, năng lượng trong chúng giúp dị năng giả tăng cấp hoặc bộc phát dị năng cho người bình thường, không những thế nó còn là vật phẩm để đổi lương thực ở các khu căn cứ. Mỗi màu của viên tinh hạch đại biểu cho một dị năng nhất định, tang thi cáp nào thì sẽ có tinh hạch cấp đó, cấp càng cao, màu của tinh hạch càng trong suốt hơn. Nhưng tinh hạch cũng có nhiều hạn chế, dị năng giả sử dụng càng nhiều tinh hạch thì chất độc tồn lại trong cơ thể càng nhiều, gây mất kiểm soát.
Kiếp trước sau khi tới thành phố A thì Hàn Nguyệt phát hiện ra bảo vật có thể lấy hết chất độc trong tinh hạch nhưng vì Lâm Nhu dụ dỗ nên cô đã đưa nó cho ả. Kiếp này cô phải tìm lấy bảo vật rồi dùng nó giúp cho anh hai anh ba trở thành dị năng giả mạnh mẽ mới được.
Sau khi thu gom xong tinh hạch, Hàn Nguyệt bỏ chúng vào không gian rồi lên xe chạy về khu chung cư gần đó.

Khu chung cư này cách trung tâm thành phố Z khoảng mười năm phút, cổng bằng sắt bị rỉ sét, bức tường loang lổ vết ố, xung quanh lâu lâu lại có tiếng gào thét của mấy con tang thi du đãng gần đấy.

Thu xe vào không gian, Hàn Nguyệt chậm rãi vào khu chung cư.

Tiến vào một ngôi nhà gần đó, Hàn Nguyệt thu thập mấy con tang thi bên trong rồi dọn dẹp căn phòng ngủ. Cô phải giữ cho tinh thần thật tốt để tiếp tục cuộc hành trình ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro