GẶP LẠI CẨU NAM NỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mạt thế ập đến, Hàn Nguyệt cũng chuẩn bị vật tư để trở về đế đô.

Hiện tại vì điện bị cắt nên khu chung cư của cô bao phủ một màu đen. Lấy chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn từ trước trong balo, Hàn Nguyệt rọi đèn từ từ bước xuống dưới lầu.

Không biết dân cư tại đây đã chuyển đi hay sao mà cả quãng đường đi cô không thấy một bóng người. Nhưng cô vẫn không buông lỏng cảnh giác, chầm chậm bước từng bước, tròng mắt đảo quanh, lắng nghe từng âm thanh xung quanh.

Virus tang thi lây lan rất nhanh, vì vậy cô không tin cả khu chung cư này không có người bị nhiễm. Cầm chắc thanh kiếm Nhật ở trong tay, chỉ cần có một vật thể lạ phóng ra sẽ bị thanh kiếm sắc bén của cô chém làm đôi.

Bước ra khỏi khu chung cư, Hàn Nguyệt tìm một góc khuất lấy chiếc Hummer mà mình đã chuẩn bị từ trước. Tuy mới 19 tuổi nhưng tay lái của cô có thể sánh với các tay đua quốc tế. Trong thời mạt thế, không biết lái xe cũng trở nên tài giỏi vì các con đường hầu như bị phá hỏng gần hết, không những thế tang thi rất hay đột kích bất ngờ, nếu muốn sống sót thì điều tất yếu nhất là phải biết lái xe.

Leo lên chiếc xe, Hàn Nguyệt nhanh chóng khởi động rồi lái xe nhanh đến khu ngoại ô.

Nghe tiếng động ồn ào, đám tang thi gần đó nhanh chóng di chuyển tiến về chiếc xe. Nhìn bầy tang thi chuyển động cứng ngắc, hơn nửa cơ thể gần như bị thời tiết tại mạt thế thay đổi thất thường làm bốc mùi tanh tưởi, Hàn Nguyệt hơi nhíu mày rồi đạp ga cán qua những con tang thi chặn trước đầu xe. Tang thi không có cảm giác đau đớn vẫn chuyển động theo hướng chiếc xe theo bản năng nhưng Hàn Nguyệt đã nhanh chóng lái chiếc xe chạy khỏi khu vực gần đó.

Tới ngoại ô thành phố H, Hàn Nguyệt tiến vào một xưởng hoang gần đó. Trước xưởng đã có mấy chiếc xe đậu phía bên ngoài, khóa cửa xe cẩn thận, Hàn Nguyệt tiến vào xưởng hoang.

Thấy có tiếng bước chân, mọi người trong xưởng hoang cầm vũ khí đứng dậy, khuôn mặt ngập tràn phòng bị. Phát hiện người tiến vào là một cô gái xinh đẹp nhưng đôi mắt tỏa ra hàn ý lạnh lẽo, mọi người mới thả lỏng trở về chỗ ngồi, ai cũng im lặng không gây ra tiếng ồn nhưng trong góc căn phòng bỗng phát ra tiếng nói nhẹ nhàng cùng phấn khởi :

- A Hàn Nguyệt là cậu à, tớ và A Thần tính đi đến chỗ cậu nhưng dọc đường chúng tớ gặp tang thi tấn công nên phải ở lại đây, nếu cậu không sao rồi thì mai cùng chúng tớ về thủ đô đi, chúng ta đi chung sẽ an toàn hơn còn có thể bảo vệ nhau nữa... _NHìn thấy Hàn Nguyệt xuất hiện trong trang phục sạch sẽ, tinh thần tốt, Lâm Nhu không khỏi đỏ mắt ghen tỵ nhưng ngại Dương Thần ở đây nên mở miệng nói tốt vài tiếng.

Cô và Hàn Nguyệt là bạn thân từ nhỏ coi nhau như chị em. Nhưng nhìn thấy Hàn Nguyệt được sống trong giàu sang sung sướng, có hai người anh trai hết mực cưng chiều thì không khỏi ghen tỵ. Vì cái gì mà Hàn Nguyệt được sống trong sung sướng, được mọi người khen ngợi cùng yêu quý còn cô phải chịu sự sỉ nhục, sống chui nhủi vì là con riêng của tiểu tam. Lúc đầu chỉ là hâm mộ sau đó là ghen tỵ rồi hận, đáng lẽ cô phải là trung tâm để mọi người chú ý nhưng khi Hàn Nguyệt xuất hiện, mọi người ai cũng vây quanh tâng bốc cô ta còn cô bị ném sang một bên.

Vì vậy mỗi khi Hàn Nguyệt có thứ gì hoặc yêu thích thứ gì, cô phải tìm cách chiếm được bằng mọi giá. Đặc biệt là Dương Thần, hắn là người mà Hàn Nguyệt yêu, nhưng chẳng phải vẫn bị thể xác của cô quyến rũ hay sao? Trong lòng thầm cười lạnh, Lâm Nhu quanh sang nhìn Hàn Nguyệt đang im lặng đứng đó, đôi mắt bắt đầu ngập nước :

- Hàn Nguyệt tớ...tớ với A Thần không có gì đâu cậu...cậu đừng hiểu lầm. Tớ và A Thần gặp nhau đúng lúc mạt thế ập xuống nên...nên chúng tớ mới đi cùng nhau.
- Tiểu Nhu em không cần giải thích với Tiểu Nguyệt đâu. Cô ấy chắc chắn sẽ tin tưởng chúng ta._ Dương Thần lãnh đạm nói một câu nhưng ánh mắt nhìn Hàn Nguyệt ngày càng nóng bỏng.
Nhìn bên kia người xướng, người họa, Hàn Nguyệt không khỏi cười lạnh :
- Tôi có bảo hai người có quan hệ gì sao? Hay có tật nên giật mình.
- Tớ...tớ... Không có... Cậu đừng nghĩ như vậy... Tớ chỉ sợ cậu vì tớ mà cãi nhau với A Thần._Lâm Nhu luống cuống giải thích.
- Tại sao tôi lại vì anh ta cãi nhau với cậu?_Hàn Nguyệt lơ đãng hỏi. - A Thần là người yêu của cậu mà, sao cậu lại hỏi vậy?_Lâm Nhu khinh bỉ nhấn mạnh từ "người yêu ".
- Tôi thấy hai người mới giống một đôi hơn đấy, hay bây giờ tôi làm mai cho hai người coi như quà chia tay?
- Cậu...cậu nói gì mình không hiểu, tớ và A Thần không phải như cậu nghĩ đâu? Cậu đừng nói vậy được không, tất cả là tại tớ. Nếu không vì tớ ở đây cậu sẽ không A Thần, bây giờ tớ sẽ đi, cậu đừng gây sự với anh ấy nữa, được không?_Lâm Nhu khóc đến hoa lê đái vũ, khuôn mặt đỏ bừng như chịu nỗi oan ức to lớn.
- Tiểu Nguyệt, Tiểu Nhu là bạn thân của cô sao cô có thể nói những lời như vậy với em ấy, cho dù chúng tôi có mối quan hệ thì sao, cô cũng không có quyền gì để can thiệp vào chúng tôi._Nhìn thấy mĩ nhân nằm trong lòng yếu ớt khóc, trong lòng Dương Thần dâng lên một nỗi thương tiếc nhẹ nhàng an ủi.
Lâm Nhu thấy Dương Thần bảo vệ mình như vậy thì trong lòng cười lạnh. Thấy chưa, người mày yêu cũng bỏ mặc mày bên cạnh tao, chở che tao nè. Giàu thì sao,  giờ người yêu mày cũng chẳng quan tâm mày, hai người anh thì ở xa để tao chống mắt lên xem mày sống như thế nào trong thời kì này.
- Tôi nói anh này Dương Thần, tôi có lòng tốt tác hợp cho hai người mà. Không lẽ hai người thích đóng vai ông chủ cùng tiểu tam. Đúng là con của tiểu tam cũng chỉ là tiểu tam. Từ nay tôi và anh ân đoạn nghĩa tuyệt, còn Lâm Nhu cô tôi xem như chưa từng có người bạn như vậy. _Nói xong,  Hàn Nguyệt quay đi về phía lối ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro