Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bọn họ tới nơi chỉ thấy một nhóm người dừng trước cửa siêu thị và dường như họ đang tranh chấp gì đó. Lâm Duệ đi về phía Tô Thiệu Nam dò hỏi tình hình.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Tô Thiệu Nam thấy hắn đã tới cũng khẽ đẩy kính kể sự việc lại cho hắn nghe.

"Khi nãy khi nghe tiếng xe động cơ từ xa chúng tôi liền ra đây quan sát tình hình, nhóm người vừa tới có tổng cộng khoảng 6 người, 2 xe và họ đang tranh chấp với nhau về việc gì đó. Trong hai chiếc xe của bọn họ có một chiếc hummer, có vẻ thân phận không bình thường. Nhưng nếu bọn họ cứ tranh cãi ầm ĩ như vậy có lẽ sẽ kéo tới khá nhiều tang thi đấy, lão đại anh nghĩ thế nào?"

Lâm Duệ mắt lạnh nhìn tình huống bên ngoài, lời ít ý nhiều mà lên tiếng.

"Trước đừng can thiệp, cứ để xem xét tình hình. Nếu tình huống không được thì đừng để họ quá loạn kéo thêm tang thi tới. Còn nếu cảm thấy có thể thì thu nhận họ đồng hành tới căn cứ."

Thiên Uy nghe vậy thì ý vị thâm trường nhìn hắn. Ý tứ của hắn là trước nhìn nếu người mới tới không thích hợp đi chung thì đánh người đoạt xe còn nếu có thể hợp tác thì cùng đồng hành sao?

Coi bộ người của quân đội không có chính trực vì dân quên mình như cậu nghĩ hoặc ít nhất không phải tất cả.

Nhóm người phía trước cũng không có bất cứ nguy cơ cảm nào mà tiếp tục tranh cãi. Nam nhân có cơ thể to lớn bỗng nhiên từ bàn tay bắn ra một quả cầu lửa nhỏ đánh về phía nam nhân anh tuấn và nữ nhân phía trước. Hai người phía trước dường như không hề lường trước hắn bỗng nhiên công kích nên không kịp đề phòng chỉ có thể né tránh một cách chật vật.

Té ngã như vậy chật vật, nam nhân anh tuấn cũng không còn hình tượng gì đáng nói, rống cổ lên hung tợn hét về phía nam nhân to lớn.

"Chu Văn Cường ngươi vô sỉ đánh lén. Đồ tiểu nhân hạ tiện! Đợi ta về nhà nhất định nói với cha ta xử lí ngươi và đồng bọn."

Nam nhân gọi Chu Văn Cường nghe hắn mắng chửi như nghe thấy điều gì vô cùng buồn cười mà trào phúng nhìn hắn.

"Trần Anh, Trần đại thiếu gia à. Ngươi phải xem thử hiện tại là lúc nào. Hiện nay là tận thế, lão cha già của ngươi biết đâu hiện giờ đã là bộ xác thối di động ngoài kia rồi. Mà dù còn sống ngươi nghĩ bản thân có thể còn sống trở về tìm hắn sao."

Mà dù có trở về được thì cả hai cũng vẫn sẽ bị ta giết thôi. Điều sau gã không nói mà chỉ nở nụ cười dữ tợn đi về phía trước một bước.

Như nhận thấy được gã thật sự muốn giết mình, thiếu gia được bảo bọc mà lớn như Trần Anh khuôn mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn thậm chí không có khí lực mà di chuyển. Hắn run rẩy và gần như mà thét lên nói.

"Ngươ_... Ngươi không, không được giết ta! Cha ta sẽ không tha cho ngươi! Ngươi không được!"

Nghe hắn nói vậy, Chu Đại Cường bị khí nở nụ cười. Trước mạt thế gã đã chịu đủ tính khí thiếu gia của vị này rồi, trước đây chỉ vì vài đồng tiền mà nhẫn nhịn, hiện tại mạt thế tới gã còn bộc phát hỏa hệ dị năng mạnh mẽ làm gã thỏa mãn mà thể hiện sự oán hận mà gã dồn nén bấy lâu. Trần gia chỉ là một nhà giàu mới nổi chứ không phải gia  tộc lâu đời, mạt thế tới không bị phản bội đánh cướp đã coi như vạn hạnh thì làm gì còn nhân lực đối phó gã.

Đi tới phía trước đá một phát mạnh vào bụng của Trần Anh làm hắn thét thảm một tiếng, nhìn hắn vì đau đớn mà cuộn lại thân mình gã mới lên tiếng trào phúng.

"Hiện nay là thời đại của kẻ mạnh làm vua, một đại thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên như ngươi trước mạt thế chúng ta chịu đủ rồi, hiện tại không còn người bảo vệ để xem ngươi phải sinh tồn xuống thế nào. À mà, không đúng Trần đại thiếu gia lớn lên da dẻ mịn màng, cơ thể khỏe mạnh khuôn mặt còn tuấn tú như vậy, để lại cho những cường giả có khẩu vị đặc biệt hưởng dụng chắc còn sống lâu hơn chúng ta đấy."

Nói rồi gã dâm tà liếc mắt tới phần cổ thon dài, xương quai xanh xinh đẹp và lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện. Chỉ nghĩ tới việc vị thiên chi kiêu tử này ở dưới thân gã trằn trọc, mặc gã ta cần ta cứ lấy gã đã thấy miệng khô lưỡi khô. Chỉ hơi tưởng tượng việc cái kẻ luôn ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống gã lại bị gã đè dưới thân mà khóc lóc rên rỉ, khoái cảm vặn vẹo làm bộ vị nào đó của gã lấy mắt thường có thể thấy được mà cứng lên.

"Nhưng mà trước khi như vậy hay đại thiếu gia để tụi này nếm thử thế nào. Cũng coi như tiền bồi thường tinh thần tụi này phải chịu khi bảo vệ tên khốn như cậu nha. Với lại để tụi này thử trước rồi biết đâu cậu học được cách làm hài lòng nam nhân hơn, thì sẽ được sủng ái hơn thì sao. Lúc đó cậu cũng chả cần cảm ơn tụi này làm gì."

Nói rồi gã phát ra tiếng cười dâm đãng, đồng bọn phía sau gã nghe vậy cũng nở nụ cười ái muội, có kẻ còn lên tiếng.

"Đại ca à, anh chơi xong rồi thì cho em thử với nha. Mẹ kiếp mấy tháng này chịu đủ rồi cũng phải nếm thử vị đại thiếu gia này chứ."

"Rồi rồi, tất cả đều có phần, trước sau gì cũng được nếm thử mà lo gì."

Mắt thấy bọn họ nói về hắn như một món đồ ai cũng có thể sử dụng, vũ nhục bậc này Trần đại thiếu gia được sủng ái từ nhỏ nhưng làm sao chịu được, hai mắt hắn đỏ lên vì khuất nhục to lớn nhưng càng nhiều lại là sợ hãi. Nhìn dâm tà nổi lên rõ ràng trong mắt bọn họ, đều là nam nhân hắn làm sao không hiểu ý tứ đó là gì nhưng là hiểu hắn mới có thể sợ hãi, hắn không muốn làm luyến sủng cho đám súc vật này nhưng hắn không có khả năng chống chọi lại bọn chúng thậm chí hắn ẩn ẩn cảm nhận được địa vị của mình sẽ còn thấp kém hơn là một luyến sủng.

Sự sợ hãi làm khuôn mặt hắn trắng bệch, cả người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh rơi từ trên trán. Bỗng bên tay trái hắn cảm nhận được sức nặng trĩu xuống sau đó là một cảm giác mềm mại, ấm áp lại gần. Hắn quay đầu sang nhìn là nữ nhân từ đầu luôn đi bên hắn, hiện tại cô khuôn mặt nhỏ trắng bệch do sợ hãi nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự lo lắng nhìn về hắn.

Tâm cảm thấy ấm áp, hắn khẽ nỉ non một tiếng "A Ngọc..."

Những kẻ xung quanh như cũng nghe hắn nói, đưa ánh mắt về phía nữ nhân nãy giờ vẫn yên lặng không nói chuyện. Đây cũng có thể xem là một mỹ nhân, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng nõn, mắt hạnh mày đen, đôi môi căng mọng đỏ thẩm, mái tóc đen mun mềm mại xõa sau lưng, có lẽ do từ trước ít cười nên khuôn mặt có phần hơi cương cứng nhưng tổ hợp lại một chỗ lại thành vẻ đẹp thanh lãnh lạnh lùng.

Có kẻ khuôn mặt hèn mọn đi về phía nam nhân Chu Văn Cường, huých tay kêu gã nói.

"Đại ca à, anh nhìn đằng kia kìa. Nãy giờ vẫn có một mỹ nhân thanh lãnh bị chúng ta bỏ quên đấy. Anh nghĩ chúng ta nên bồi thường thế nào đây."

Nói rồi hơi hất đầu chỉ về phía nữ nhân rồi nở nụ cười dâm tà. Chu Văn Cường lúc này mới nhớ lại người bị mình bỏ quên nãy giờ, gã không tiếng động liếc qua cơ thể đẫy đà của nữ nhân rồi mới nở nụ cười nói.

"Ôi đúng là thất lễ thưa Mã tiểu thư. Nhìn chúng tôi coi này, sao có thể bỏ qua một mỹ nhân như cô được chứ. Sau này tiểu thư cứ việc đi cùng chúng tôi không sao cả tụi này sẽ bảo hộ cô tốt, miễn cô "phục vụ" anh em chúng tôi tốt là được."

Gã nói xong rồi những kẻ xung quanh bắt đầu phát ra tiếng cười dâm đãng còn có kẻ dùng ánh mắt dâm tà quét tới quét lui cơ thể cô. 

Nữ nhân cũng chính là Mã Như Ngọc, thấy mấy kẻ này dùng ánh mắt dơ bẩn đó nhìn mình thì làm sao chịu được, cảm giác nhục nhã và sợ hãi dâng lên trong lòng. Cô muốn chống trả nhưng biết bản thân thật sự rất bất lực, với tình hình bây giờ nếu càng phản kháng thì kết cục cô nhận được sẽ càng tồi tệ thậm chí sẽ còn liên lụy tới Trần Anh bên cạnh cô. 

Nghĩ thông suốt cô chỉ có thể nén ghê tởm và khuất nhục chôn mặt mình bên vai của Trần Anh nhằm che lại sự đau khổ, sợ hãi và không cam trong ánh mắt nhẹ nhàng nức nở.

Trần Anh nãy giờ hơi dại ra nghe tiếng nức nở nhỏ nhẹ kế bên, lại nhìn những ánh mắt dâm tà xung quanh, ánh mắt có hơi sáng lên. Hắn nắm lấy tay Mã Như Ngọc kéo ra, nói với giọng điệu gấp gáp.

"Các người muốn cô ta đúng không? Ta cho các người. Nữ nhân này lớn lên trong nhà khá giả, mặt trắng môi đỏ cả người mềm mại mảnh mai lại còn là mỹ nhân nữa, các người muốn thì ta cho các người, các người tha cho ta đi được không. Các ngươi xem, nam nhân làm sao bằng nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc được. Nữ nhân này ta mất gần một năm mới đuổi tới tay được, còn chưa chạm qua lần nào. Nếu các người đồng ý thả ta đi thì các người muốn gì cũng được, muốn nữ nhân này cũng được chỉ cần các người tha cho ta."

Nói rồi hắn vội vàng kéo mạnh tay Mã Như Ngọc về phía trước không quan tâm sắc mặt trắng bệch và ánh mắt thương tâm, bàng hoàng, kinh hãi của cô. Đám người Chu Văn Cường cũng hơi thay đổi ánh nhìn dành cho hắn, trong ánh nhìn dành cho hắn thêm phần nào đó khinh thường và chế giễu.

"Ai zà, Trần đại thiếu gia anh minh tuấn tú lại phải dựa vào việc bán đi người phụ nữ của mình để sống sót. Mày làm tụi tao khinh thường lại ghê tởm đó, tới người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được mày thấy mày có xứng mặt đàn ông không. À mà tao nói nhầm, dù sao một hồi mày cũng phải nằm dưới thân một thằng khác mà cử động như con điếm thôi. Còn nói đàn ông hay không làm gì."

Nói rồi cả đám bọn chúng bắt đầu cười phá lên. Chúng không biết Trần đại công tử này tư duy ở đâu ra lại muốn thỏa thuận điều kiện với chúng, đúng là thiên chi kiêu tử không biết khổ cực nên mới thiên chân như vậy sao.

Bên tai vang lên tiếng cười còn hay có một vài tầm mắt dâm tà quét tới quét lui trên người mình cũng không làm Mã Như Ngọc để ý tới, hiện tại cả cơ thể cô lạnh lẽo như rớt vào hầm băng. 

Nam nhân mà cô yêu vì muốn bảo vệ bản thân mình lại đẩy cô vào hố lửa, nguyện ý cho những gả đàn ông khác chà đạp cô. nhìn tên nam nhân khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã dưới đáy mắt là sự sợ hãi và khuất nhục bên cạnh mình cô cảm thấy vô cùng nực cười. Đặc biệt là nhớ tới những lời đường mật, hứa hẹn trăng sao của hắn nói với cô trước đây thì lại càng cảm thấy kinh tởm.

Mã Như Ngọc sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có, trước mạt thế cũng là thiên kim tiểu thư được cha mẹ sủng ái mà lớn, tuy năm cô 19 cả cha mẹ đều song vong trong một tai nạn giao thông bỏ lại cô trên đời, chưa kịp đau thương cho cái chết của cha mẹ thì công ty lại xảy ra chuyện. Cố nén bi thương mà giải quyết công việc, khoản thời gian đó là khoản thời gian cô chật vật bất kham nhất. 

Sau khi gần như sức cùng lực kiệt để vực dậy công ty khỏi thời kỳ suy sụp thì thứ đón tiếp cô lại là ngôi nhà lạnh lẽo cô tịch. Chỉ lúc này cô mới cảm thấy bất lực và yếu ớt. Cô cũng chỉ là một nữ sinh gần 20 tuổi, gia đình ấm áp hạnh phúc của cô chỉ trong một đêm thay đổi nghiêng trời lệch đất cảm giác của cô không ai có thể chia sẻ. Cũng chỉ có những lúc một mình cô mới có thể lộ một mặt yếu ớt của mình. 

Lúc đó thì cô gặp Trần Anh, mới đầu cô rất khinh thường tác phong hoa hoa công tử của Trần Anh, nhưng cô tịch thật sự rất đáng sợ nó bức cô gần như phát điên sự quan tâm và ấm áp mà Trần Anh mang lại dù biết có thể là giả, là một trò chơi chán thì dừng nhưng cô vẫn không kiềm được sa vào.

Nhưng bây giờ những thứ trước mắt làm tâm cô lạnh lẽo. Cô hơi châm chọc gợi lên khóe môi nở nụ cười châm chọc. Thì ra người đàn ông cô yêu, người mang lại ấm áp cho cô là một kẻ hèn hạ, yếu ớt không đáng mặt đàn ông như vậy. Cô đúng là mắt mù. Đám người Chu Văn Cường nói sai rồi, kẻ thiên chân thật sự là cô.

Thiên Uy nhìn những thứ diễn ra trước mặt xem như đã hiểu đầu đuôi ngọn ngành. Cậu chán ghét nhìn đám nam nhân đang diễu võ giương oai, mặc dù biết mạt thế là cường giả vi tôn nhưng không hiểu tại sao nhìn đám nam nhân trước mặt cậu vô cùng chán ghét đặc biệt là nam nhân Trần Anh kia, đối với hắn cậu đã cảm thấy chán ghét hắn là không xứng nữa.

Tô Thiệu Nam và Vệ Phong cũng nhìn thấy hình ảnh này người trước chỉ cười lạnh như đang nhìn một đám hề, người sau lại như ngọn lửa quấn thân trong mắt nồng đậm chán ghét. Tô Thiệu Nam hơi đẩy mắt kính hỏi ý kiến Lâm Duệ từ đầu luôn yên lặng.

"Lão đại anh cảm thấy chúng ta nên làm gì đây."

Lâm Duệ nghe vậy cũng chưa nói gì, hắn ánh mắt thâm trầm không biết suy nghĩ gì, một lúc sau hắn mở miệng, âm thanh trầm thấp từ tính vang lên.

"Đánh cướp, lấy xe, chỉ cần giữ lại mạng là được."

Nghe hắn lên tiếng Tô Thiệu Nam hơi mỉm cười cầm lên đao, còn Vệ Phong như tiêm tiết gà giống nhau mà bùng nổ khí thế sàn siêu thị dưới chân từ từ nứt ra. Hai người xông ra ngoài mà không cần ai bảo, có thể thấy hiện tại họ cũng ngứa tay ngứa chân cần gấp phát tiết.

Thiên Uy nhìn hai người hùng hổ lao ra rồi đơn phương ngược đánh đám người kia mà hứng thú thiếu thiếu dựa lưng vào cửa. 

Cậu hơi nghiêng người tựa lưng vào cửa ra vào không lên tiếng, Lâm Duệ đứng kế bên cậu cũng không phải người nói nhiều nên hiện giờ giữa hai người là một sự yên tĩnh kéo dài, lâu lâu vang lên tiếng la hét thảm thiết của đám người phía trước (nó la z đó nói sao tang thi không đến=,.=). Bầu không khí dần dần trở nên khá xấu hổ.

Mắt thấy bầu không khí càng lúc càng xấu hổ thì cũng có người lên tiếng phá vỡ sự xấu hổ lượn lờ xung quanh:"Ai ồn ào vậy chứ? Không biết làm vậy sẽ kéo thêm tang thi tới à?"

Thì ra tiếng la hét ồn ào nãy giờ cũng đã thu hút được sự chú ý của đám người Đại Hải đang thu thập vật tư trong siêu thị và người vừa lên tiếng là nam sinh Trịnh Văn Cảnh.

Mắt thấy Lâm Duệ thanh lãnh lạnh lùng sẽ không trả lời, nghĩ tới bản thân còn cần phải dựa dẫm vào anh ta để tìm lại thân nhân và anh ta còn là cấp trên của ca ca mình nên Thiên Uy cảm thấy bản thân cậu cũng nên hảo hảo lấy lòng người ta. Nên lần này Thiên Uy không im lặng mà là lên tiếng trả lời.

"Đám người vừa mới tới trước cửa siêu thị đang cãi nhau, trong bọn họ có người sở hữu một chiếc hummer nên Lâm_..." nói tới đây cậu hơi dừng lại liếc mắt Lâm Duệ một chút rồi nói tiếp " "...Lâm đại ca nói chúng ta sẽ lấy hai chiếc xe đó để hồi căn cứ."

Lâm Duệ nghe từ "Lâm đại ca" kia thì quay lại nhìn cậu, nhưng ngay lập tức lại quay đi khuôn mặt vô cảm như chuyện không liên quan với mình nhưng không ai nhìn thấy vành tai ẩn ẩn màu hồng phấn của hắn.

Đám người Đại Hải nghe vậy quả nhiên rất vui mừng, thử nghĩ việc đi bộ tới một căn cứ xa xôi và việc ngồi xe tới căn cứ người sẽ chọn cái nào. Chắc chắn sẽ không tên ngốc tử nào lựa chọn việc dùng hai cặp giò đi tới căn cứ.

Khi mọi người hớn hở vui vẻ thì có nam sinh chợt lên tiếng. Lâm Dương bước lên một bước lên tiếng hỏi.

"Bọn họ cũng sẽ đồng hành cùng chúng ta sao?"

Bọn họ ở đây chắc chắn là nhắc tới đám người chủ xe rồi. Khi nãy mọi người còn hơi phấn khởi hiện tại lại trở nên im lặng. Hai chiếc xe sẽ có thể chở như vậy nhiều người sao? Bọn họ chỉ là người thường sẽ bị bỏ lại chứ? Đó là những gì hiện giờ họ có thể nghĩ.

Thiên Uy bình tĩnh quét mắt biểu tình của những người xung quanh đây một vòng, ngoại trừ thanh niên Mộc Thanh từ đầu luôn là mặt vô biểu tình thì những người còn lại mới đầu biểu tình hưng phấn dần biến thành lo sợ, bất an. Nhìn một vòng rồi cậu mới thu lại đường nhìn, hơi hạ giọng mà lên tiếng.

"Không, bọn họ sẽ không đi cùng chúng ta, hoặc ít nhất không phải tất cả."

Nói rồi cậu lấy tay chỉ về phía Tô Thiệu Nam và Vệ Phong đang đơn phương hành hạ đám người trước cửa siêu thị cho bọn họ thấy.

Nãy giờ bị lời nói của Thiên Uy thu hút sự chú ý, bọn họ cũng không mấy người để ý chuyện phía trước, nhưng giờ nhìn thấy hình ảnh này mọi người xem như an tâm tuy không biết bọn người kia làm gì để bị đối xử như vậy nhưng họ cũng không mấy để bụng vì, dù sao đây cũng là mạt thế mà.

"Các cậu đánh cướp à?"

Mộc Thanh từ đầu luôn giữ im lặng nay bỗng đột nhiên lên tiếng cũng phần nào làm mọi người bất ngờ. Thiên Uy nhìn về phía y, Mộc Thanh là một cường giả, cậu kính trọng cường giả nên hảo cảm của cậu đối với y luôn rất khá.

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không có." Mộc Thanh hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói "Tôi chỉ không nghĩ..." vai chính như các cậu cũng làm việc này thôi.

Lời y chưa kịp nói cũng chỉ có thể nuốt vào lòng vì Tô Thiệu Nam và Vệ Phong bọn họ đã trở lại hỏi ý kiến Lâm Duệ tiếp theo nên làm thế nào với cặp tình nhân kia.

Lâm Duệ trầm ngâm không lâu lắm đã lặp tức đưa ra quyết định.

"Lấy xe, nếu nữ nhân kia muốn cùng đi thì đưa cô ta đi cùng còn đám người còn lại... Cứ mặc họ tự sinh tự diệt."

Nghe hắn nói vậy xung quanh cũng chỉ yên tĩnh không ai lên tiếng nghi vấn, thời buổi mạt thế bây giờ không có khả năng lo cho bản thân thì còn ham hố cái gì lo cho chuyện của người khác.

Lâm Duệ bảo tất cả thu dọn tất cả thức ăn còn có thể sử dụng trong siêu thị ra còn bản thân thì đi về phía đám người ở trước cửa siêu thị.

Tùy tiện quét mắt đám nam nhân nửa sống nửa chết dưới mặt đất rồi lại không để ý nữa mà đem ánh mắt đặt phía phía cặp đôi ở đằng trước. Nam nhân khuôn mặt chật vật cát bụi trên mặt còn lưu lại phấn khởi do sống sót sau tai nạn và khoái cảm trả thù vặn vẹo, còn nữ nhân thì cúi gầm mặt không nhìn thấy được biểu tình chỉ thấy đôi môi đang mím chặt tới mức trắng bệch.

Hắn nhìn lướt qua rồi lại thu hồi ánh mắt, dùng ánh mắt phân phó cho hai người Tô Thiệu Nam và Vệ Phong cho bọn họ làm việc, nhìn thấy hai người vội tới vội lui lo việc thì lại tiếp tục đưa mắt về cặp tình nhân nói đúng hơn là đưa mắt về phía nữ nhân. Hắn trầm giọng lên tiếng.

"Chúng ta sắp khởi hành tới căn cứ Lâm gia ở S thị. Ngươi có muốn đồng hành cùng chúng ta không?"

Mã Như Ngọc nghe thanh âm trầm thấp lạnh nhạt của nam nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng trong đôi mắt của cô là một màu đen thăm thẳm chứa đầy sự chết lặng và cừu thị, ẩn sâu ở trong còn có sự tuyệt vọng. Đôi mắt đó trầm lặng lại lạnh nhạt như đôi mắt của một người chết, kể cả Lâm Duệ cũng đã sửng sốt trong giây lát khi đối diện với cặp mắt đó. Mạc danh, Lâm Duệ cảm thấy hắn đã từng nhìn thấy một đôi mắt như vậy, nhưng lại có gì đó không giống.

Chưa đợi nữ nhân trả lời, Trần Anh đã vội lên tiếng.

"Cứu mạng! Cứu mạng! Đại nhân à làm ơn cứu ta ra khỏi đây với, cha ta là phú thương nổi danh ở Y thị chỉ cần ngươi cứu ta ngươi muốn gì cũng được. Nên ngay lập tức. Đưa ta ra khỏi đây ngay!!"

Nói tới câu cuối hắn gần như quát lên còn dùng tới ngữ khí ra lệnh. Lâm Duệ nghe hắn nói chỉ đương như thằng hề nhảy nhót chả hề quan tâm, mà Mã Như Ngọc bên cạnh nghe vậy chỉ nhếch mép cười mỉa cũng không lên tiếng.

Thấy Lâm Duệ không lên tiếng thậm chí không nhìn bản thân Trần Anh cảm thấy rất tức giận nhưng càng nhiều lại là sợ hãi, hắn nhìn thoáng thấy Lâm Duệ đang nhìn Mã Như Ngọc lập tức mắt sáng lên bóp lấy tay nữ nhân cũng mặc kệ cô có hay không đau. Hắn gấp gáp nói.

"Ngươi muốn nữ nhân này đúng chứ, ta đưa ả cho ngươi ngươi đưa ta ra khỏi đây đi. Ta không nên ở đây, ngay lập tức đưa ta rời khỏi nơi quỷ quái này. Cha ta rất giàu có, lúc đó ngươi muốn mỹ nhân hay tài phú ta đều cho ngươi!"

Hắn không nói còn đỡ hắn vừa nói lên thì ánh mắt Lâm Duệ nhìn hắn đã nồng đậm chán ghét và phản cảm còn Mã Như Ngọc nghe hắn nói vậy trong đôi mắt tăm tối chỉ càng lúc càng thâm trầm. Trần Anh như không nhìn thấy chán ghét nồng đậm trong mắt Lâm Duệ hắn còn chìm trong ảo tưởng được rời khỏi đây, tìm cha hắn sau đó hung hăng giáo huấn kẻ dám khinh thường hắn. 

Rầm. Răng rắc.

Khi đang chìm trong ảo tưởng của bản thân, chưa kịp lấy lại tinh thần thì trước mặt hắn xuất hiện tia sấm, bản năng cầu sinh trỗi dậy làm hắn làm ra hành động nhanh nhất cả đời mình tránh né tia chớp chỉ cách hắn khoảng 5cm. Nhìn cái lỗ nhỏ hình thành do tác động của tia chớp mà hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn không biết được bản thân sẽ chịu cỡ nào thương tổn nếu tia sấm đó đánh vào mình.

Oán giận, sợ hãi, không thể tin, dữ tợn tất cả những cảm xúc phức tạp đều xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Anh. Lâm Duệ cũng chả dư hơi quan tâm cảm xúc hiện giờ của Trần Anh, hắn liếc mắt lạnh nhạt về phía Trần Anh không nhanh không chậm lên tiếng.

"Hiện tại ở đây vẫn chưa có chỗ cho ngươi lên tiếng. Nếu muốn được tới khu an toàn thì nên an phận thủ thường một chút đi. Hiện tại là tận thế, sẽ không ai kiên nể một tiểu bạch kiểm không gì ngoài khuôn mặt và đống giấy vụn vô tri đâu."

Lãnh khốc nói xong câu đó Lâm Duệ cũng không lại quan tâm tới hắn mà đưa ánh mắt về phía nữ nhân. Lâm Duệ hắn cứu người nhưng hắn cũng không phải thánh mẫu gì hắn chỉ có thể làm những gì trong phạm vi bản thân làm được, còn những thứ có thể gây ra rắc rối thì đừng mong hắn ôn hòa phụng bồi.

Mã Như Ngọc vẫn chưa lên tiếng sắc mặt âm trầm cúi gầm mặt không biết nghĩ gì.

Trần Anh thấy vậy thì vô cùng nóng nảy chửi ầm lên.

"Dựa vào cái gì ngươi chỉ cứu nữ nhân kia mà không cứu ta. Ngươi sao lại bất công như vậy?!! Ngươi không cảm thấy nhục nhã hả!!" 

Thấy Lâm Duệ không để ý tới mình hắn định tiếp tục la lối thì chưa kịp lên tiếng từ đằng xa bỗng xuất hiện một thanh trường đao bay về phía hắn. Hoảng hốt né tránh thanh trường đao, chật vật té ngã trên đất quay đầu về phía thanh trường đao cắm sâu vào đất khuôn mặt trắng bệch.

"Dựa vào việc lão đại là người mạnh nhất ở đây nên hắn thích ai thì cứu ai. Trần đại thiếu gia vẫn chưa có tư cách chất vấn hắn đâu."

Tô Thiệu Nam và Vệ Phong cõng bao lớn bao nhỏ từ siêu thị ra tới phía sau là một đám người. Tô Thiệu Nam trên mặt mang nét cười ôn hòa đẩy đẩy mắt kính nhưng ý cười chưa hề chạm đáy mắt.

Tuy hiện tại là mạt thế không đủ khả năng còn hô hoán bảo hộ người khác là một hành động rất buồn cười nhưng đáng khinh thường hơn việc đó là đẩy người khác vào hố lửa để bảo vệ bản thân. Nhiều người gọi bọn họ lãnh huyết nhưng bọn họ tự cảm thấy mình không ích kỉ được tới mức đó. Nên hành động đẩy nữ nhân của mình ra để bản thân được sống của Trần Anh đã vinh hạnh đạt được toàn bộ khinh thường và chán ghét của đám người Lâm Duệ.

"Lão đại, toàn bộ vật tư chúng ta đã trang bị đầy đủ. Chỉ còn chờ anh ra mệnh lệnh là chúng ta có thể xuất phát."

Lâm Duệ nhìn một vòng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi quay lại liếc mắt một cái Mã Như Ngọc, ý tứ rất rõ ràng là "ngươi còn không trả lời thì chúng ta sẽ tự khởi hành". Lúc này thì Mã Như Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tối nhìn chằm chằm Lâm Duệ giọng khàn khàn lên tiếng.

"Ta sẽ không đi cùng các người. Nhưng ta có một giao dịch nghĩ ngươi sẽ hứng thú."

Lâm Duệ lẳng lặng nhìn cô không lên tiếng, ngỏ ý tiếp tục.

"Ta biết vị trí một kho lương thực của thành phố E cùng với mật mã. Đây là một dự án nhỏ Mã gia hp tác với lãnh đạo của thành phố E, lãnh đạo thành phố E dự định khai triển kế sách phát triển thành vùng đất chuyên lương thực, mặc dù ta cũng không biết ý đồ thực sự của bọn họ nhưng sinh ý dễ kiếm tiền ngu gì không kiếm. Dựa theo tình hình hiện tại người biết mật mã và vị trí cũng không còn sống được bao nhiêu, nếu ngươi đồng ý điều kiện của ta ta sẽ đem nó nói cho ngươi."

Cô nói xong thì mặt vô biểu tình nhìn Lâm Duệ. Lâm Duệ trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc rồi lại đè xuống, sắc mặt âm trầm mà nhìn Mã Như Ngọc một lát mới lạnh lùng lên tiếng.

"Tại sao cô không nghĩ tôi sẽ trực tiếp bức cung hoặc tìm một người khác, vì dù sao cô cũng không phải người duy nhất biết chuyện."

"Bởi vì hiện tại ngươi không có thời gian. Số vật tư, lương thực đó ta biết chắc rất cần thiết cho hiện tại, việc mò kim đáy bể mà tìm người thứ hai biết chuyện là một việc vô cùng phiền phức nên ngươi sẽ không làm như vậy. Còn phương pháp đầu, ta cảm thấy ngươi sẽ không thực hiện được."

"Không gì là không thể. Ta sẽ không vì ngươi là nữ nhân mà nương tay và ta cũng có rất nhiều cách làm ngươi sống không bằng chết."

Mã Như Ngọc nghe vậy hơi cười lạnh, một đôi mắt thâm trầm lên tiếng.

"Có lẽ ngươi nói đúng nhưng với ta hiện tại sống cũng chả khác gì chết. À không, có lẽ nó còn dày vò hơn cả chết." Không người thân, không bạn bè, ái nhân cũng là một kẻ cặn bã, không có thứ gì đáng để bảo vệ vậy sống làm gì.

Nhìn đôi mắt tĩnh mịch, tuyệt vọng tới chết lặng đó Lâm Duệ có hơi sửng sốt. Hắn cuối cùng cũng nhận ra đôi mắt này giống ai. Hơi liếc mắt về Lưu Thiên Uy luôn giữ yên lặng từ lúc xuất hiện tới giờ. Hắn cũng đã từng từ trên người thiếu niên này nhìn thấy ánh mắt đó, chỉ khác ở chỗ trong ánh mắt của thiếu niên tuy có tuyệt vọng nhưng không chết lặng mà là kiên định tới mức như chấp niệm.

Nghĩ vậy hắn nhìn về phía nữ nhân ánh mắt cũng hơi thay đổi.

"Vậy điều kiện của ngươi là gì? Nếu có thể thực hiện ta sẽ đồng ý."

Mã Như Ngọc nghe vậy thì buông xuống đầu, khóe miệng hơi kéo nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không phải chuyện gì to tát. Ta chỉ muốn các ngươi giúp ta đối với đám nam nhân ở đây chặt đứt tay chân, làm bọn họ không còn khả năng duy chuyển hay sử dụng dị năng."

Lời tác giả:

Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới đăng chương. Tác giả lười quá mà. (Cúi người xin lỗi)

MÀ tác giả muốn kể chuyện này. Ở nhà tác giả có hai con mèo(một vàng, một trắng). Mèo vàng là mèo nhà tác giả nuôi, còn mèo trắng là mèo nhà hàng xóm nhưng do nhà hàng xóm đi suốt nên mẹ tác giả người mẹ hiền đức, lương thiện, tốt bụng, yêu động vật,.v.v... đã cho nó ăn và từ từ nó cũng dọn sang nhà tác giả ở luôn.

Hai con mèo thân nhau lắm. Hễ có đồ ăn là con mèo trắng cho mèo vàng ăn trước, còn thừa lại gì thì nó ăn. Hễ mèo trắng nằm ngủ trên ghế dựa của tác giả là mèo vàng nhảy lên quậy liền nhưng mèo trắng vẫn dung túng chỉ chờ chừng nào mèo vàng mệt rồi thì ôm nó ngủ. Mỗi lần nhìn hai cục bông ôm nhau ngủ trên ghế (tuy dọn lông mệt thấy m*) tác giả liền cảm thấy manh xịt máu mũi. 

Lại có lần mèo vàng chạy ra ngoài chơi xong bị xe dọa chạy, cả đêm không về nhà tác giả với mẹ tác giả cũng lo lắm đi kiếm mà không thấy, về nhà thì thấy mèo trắng nằm ở trước cửa lâu lâu lại ngóng ra ngoài, nghe tiếng là chạy lại coi như chờ mèo vàng ấy. Nó chờ nguyên đêm cho tới sáng mẹ tác giả tìm được mèo vàng nó mới lại lên ghế ngủ. Ôi còn gì ngọt hơn.

Mọi người không hiểu cảm giác của tác giả khi mỗi sáng thức dậy nhìn hai con mèo ôm nhau ngủ là thế nào đâu. Cái cảm giác ôi mẹ kiếp hai con mèo mới gần một tuổi mấy mà suốt ngày có đôi có cặp trong khi bản thân sống mười mấy năm lại luôn là cẩu độc thân. Cái cảm giác chua sót đó đã vậy nó còn cứ ân ái trước mặt tác giả nữa. Ôi, cuộc đời...

Cứ nghĩ hai con mèo là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên thì một ngày mẹ tác giả nhận ra bụng con mèo vàng rất to. Cứ lo sợ nó tuổi nhỏ mang thai thì làm thế nào. Gần như khi nghe tin mèo vàng mang thai, tác giả đã ngay lập tức ý vị thâm trường mà nhìn mèo trắng. 

Nhưng trải qua mấy ngày mẹ tác giả lại nhận ra là mèo vàng không mang thai, tại ăn nhiều nên mập thôi. Và một điều nữa là mèo vàng là còn đực.

...

"OMG!! Thì ra trước đây mình luôn hiểu lầm. OMG!! Thì ra không phải thanh mai trúc mã mà là trúc mã trúc mã sao."

Đó chính là nội tâm của tác giả lúc bấy giờ. Ngay lặp tức những từ ngữ như tạc mao ngạo kiều thụ x ôn nhu sủng nịch công xuất hiện trong đầu tác giả. Tự nhủ bản thân không thể đen tối như vậy nhưng điệu cười hắc hắc bỉ ổi đã nói lên phần nào suy nghĩ tác giả (///v///)

(Đây là hình ảnh hai chú mèo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro