Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng cậu lại chuẩn bị đồ dùng đi học, thời gian 3 tháng trước tận thế đã kết thúc, hôm nay là ngày nhật thực, ngày tận thế bắt đầu. Thịnh thế đã kết thúc trong ngày hôm nay.

Đối với sự việc tận thế, cậu cũng không nghĩ sẽ thông báo cho chính quyền, quân đội hay gì. Chưa nói tới họ có tin cậu hay không mà chỉ cần nhờ vào kí ức kiếp trước cậu cũng biết được quân đội đã biết về việc tận thế. Có lẽ trong quân đội cũng có người trọng sinh nhưng là người trọng sinh trước cậu hoặc có người thức tỉnh dị năng tiên tri sớm nên mới biết được sự việc về tận thế mà chuẩn bị kĩ càng như vậy. Nói tới đây cậu cũng cảm thấy kì lạ, nếu quân đội đã biết về việc tận thế vậy tại sao ba ba và anh trai lại không về tìm mẹ con cậu.

Chẳng lẽ đã có chuyện gì sao...

  "Thằng khốn!! Mày đứng trước gương cả tiếng đồng hồ rồi. Mày mà lại đi trễ nữa thì coi chừng đấy!!"

Nhìn người phụ nữ đã hóa thành khủng long phun lửa đang càn quét một địa phương, cậu không còn gì để nói. Người phụ nữ ôn nhu dịu dàng ngày xưa nay còn đâu.

Mặt không cảm xúc đi qua lấy cặp rồi mở cửa ra ngoài, mở cửa khi sắp ra ngoài cậu dừng lại, quay người về sau nhìn người hễ mở miệng ra là cằn nhà cằn nhằn, đáy mắt hiện lên nét bi thương rồi lại lập tức bị che giấu. 

Cậu mấp máy miệng nhưng lại không thể nói gì. Bao nhiêu lời muốn nói lại không thể thốt thành lời. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại không muốn nét bi thương tràn khỏi đáy mắt mình, cậu từ từ mở miệng nhưng cậu không biết thì ra nói ra một lời nói thôi lại có thể đắng chát như vậy.

  "Mẹ à con thương mẹ nhiều lắm!!"

Người phụ nữ kia dường như bị sửng sốt vì cậu bất ngờ nói vậy. 

  "Con thật sự thương người lắm!! Luôn nghĩ sau này mình lớn lên có thể làm gì để trả hiếu cho mẹ đây? Luôn nghĩ sau này phải cố gắng thế nào để mẹ có thể tự hào không nói thằng nhóc con mẹ không chịu trưởng thành nữa. Nhưng..."

Cậu nói tới đây thì dừng lại không nói gì nữa. 

Nhắm lại đôi mắt không muốn để lộ ra tâm tình tồi tệ hiện giờ. Đôi khi cậu rất hận, tại sao khi tận thế tới mẹ cậu lại chết, nếu mẹ không hoàn toàn biến thành một cái xác bất động mà là một tang thi cậu có thể nuôi mẹ,dù cho giết người nuôi mẹ cậu vẫn bằng lòng. Nhưng chính là cậu không làm được vì khi tận thế buông xuống mẹ cậu sẽ trở thành một xác chết bầy nhầy máu thịt, không ra hình người không còn cơ hội trở lại thành một người sống bằng xương bằng thịt hay chửi mắng cậu nữa.

Trong không khí lặng im này, bỗng mẹ cậu cười phá lên.

  "Ha ha, thằng nhóc mày bữa nay làm sao vậy? Tao nhớ là tao nấu cháo cho mày ăn chứ đâu phải heroin gì đâu mà nói chuyện ra như phê cần vậy con."

Mẹ à, người nói con trai người như vậy được sao? Chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện không đây? QAQ

Tâm tình từ bi thương đổi thành bi phẫn chỉ trong chớp mắt, làm cậu không còn gì để nói với mẹ. Tính cách thiện lương thật mệt.

Trong khi cậu bi phẫn một mình thì mẹ cậu đã cười xong một trận, đang sát nước chảy ra khóe mắt do cười quá nhiều.

  "Nhưng lâu lâu thằng nhóc như mày nói chuyện cũng hay ho lắm, giờ đi học đi trưa về tao nấu gì đó ngon ngon cho he."

Mẹ vừa nói xong vừa nở nụ cười ấm áp lại bao dung. Nhìn mẹ như vậy bỗng cậu có xúc động muốn khóc một trận. Cố nén nước mắt sắp tràn mi, gắng gượng nở nụ cười không muốn mẹ nhận ra sự khác thường của mình.

  "Vậy mẹ nhớ nấu gì đó ngon ngon đó nha, khi về con sẽ ăn cùng mẹ."

  "Được rồi, được rồi. Thằng quỷ mày lo đi học đi lại trễ bây giờ. Thiệt tình." Mẹ vừa nói cười, vừa xua tay đuổi cậu đi.

Cậu nhìn mẹ cười rồi bước ra khỏi cửa, khi cửa đóng lại, nụ cười gắng gượng trên mặt từ từ tắt hẳn. Đáy mắt đen tối như đang cuồn cuộn hai lốc xoáy, không thấy được gì ngoài sự đau thương dày đặc. Bỗng một giọt nước mắt trong suốt lấp lánh hiện ra, chảy xuôi theo làn da trắng nhợt, rơi xuống đất và biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.

Đứng im tại chỗ, khi khôi phục được tâm tình cậu bước tới chiếc xe đạp cũ kĩ, quen thuộc đạp xe tới trường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như cái con người đã có lúc yếu ớt đau thương vừa nãy hoàn toàn không phải là cậu.

Lời cậu hứa với mẹ, cậu nhất định sẽ thực hiện, cậu sẽ về ăn cơm với mẹ. Nhưng không phải bây giờ, khi nhật thực bắt đầu, khi con người bắt đầu bị sàng lọc giữa sự sống và cái chết là lúc cậu thực hiện kế hoạch của mình.

Suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện, cậu bắt đầu tập trung vào việc đạp xe tới trường.

Khi tới cổng trường, quả nhiên vẫn giống như trong kí ức của cậu là ngày chào cờ đầu tuần. Quen thuộc lên lớp, lấy ghế lại nhẹ nhàng tránh đi tầm mắt của giáo viên trực, ngồi xuống chỗ cuối lớp vẫn là những đứa bạn quen thuộc, chúng đang kể về những loài thú biến dị, không khác gì đời trước.

Thú biến dị là những loài động vật biến dị gen do virut trong không khí mang tới, trước khi mạt thế tới nhân loại còn thích thú về những loài thú kì lạ lại xinh đẹp đó, nhưng khi mạt thế tới những loài thú trong truyền thuyết, trong giấc mơ khiến người ta ước ao đó trở nên khát máu, trở nên tàn nhẫn cắn nuốt nhân loại,bọn họ mới trở nên sợ hãi nói chúng là do thiên nhiên phái tới trả thù nhân loại.

Trong mắt xẹt qua ý cười lạnh lại lập tức biến mất. Nhân loại a, khi có thiên tai hay tai họa xảy ra họ luôn đổ lỗi cho thiên nhiên trong khi không coi lại bản thân mình. Nhân loại, giống loài đã luôn tự cao xem bản thân là sinh vật đứng đầu tháp lương thực, khi mạt thế bắt đầu sinh vật đứng đầu này lại rớt xuống hạng chót, bị các sinh vật khác xem như là đồ ăn, mà trong đó chính nhân loại lại góp tay tự tàn sát đồng loại mình.

A~ Lòng tự cao của nhân loại lúc bấy giờ có còn hay không?

Khi cậu còn đang suy nghĩ bâng quơ, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, ánh sáng càng lúc càng giảm dần cuối cùng xung quanh chỉ còn một màu đen kịt không nhìn thấy năm ngón tay.

Xung quanh vang lên những tiếng la hét sợ hãi hoặc phấn khởi la lên. Tất cả mọi người đều biết chuyện hiện tại đang xảy ra là gì.

NHẬT THỰC TOÀN PHẦN!!!

Cậu ngồi yên tại chỗ, xem đám đông đang hoảng loạn mà mặt không cảm xúc. Bây giờ đã bắt đầu nhật thực rồi, vậy mọi thứ đã bắt đầu.

Tận thế tới rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro