Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường ngày một loạn, những tiếng la toáng lên, tiếng hét phấn khởi, tiếng thầy cô quát tháo cố gắng ổn định lại mọi người.

Những tiếng ồn hòa lẫn vào nhau cứ như tạo thành một bản hòa âm vô cùng khó chịu, kết hợp với màn đêm đen kịt không một tia sáng càng làm lòng người bất an. Bỗng mọi thứ dần dần lắng xuống rồi hoàn toàn im bật không còn tiếng động. Không còn tiếng thì thầm nói nhỏ, không còn tiếng phấn khởi reo hò, không còn tiếng lo lắng sợ hãi hay tiếng thầy cô nói chuyện nữa, mọi thứ hoàn toàn im bật. Cái không khí im lặng nặng nề tới đáng sợ.

Trải qua hơn một kiếp người, tinh thần lực của cậu đã tích lũy được là vô cùng lớn, cậu vận chuyển tinh thần lực bao lấy mắt dễ dàng nhìn rõ tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh.

Những người xung quanh mới nãy còn vô cùng năng động đầy sức sống, lúc này hai mắt lại đờ ra, con ngươi bắt đầu tan rã, màu da từ vàng nến nhạt từ từ chuyển thành xanh bạch, hai má hóp lại, từng đường gân trên mặt hiện ra nhun nhúc như những con dòi đang cựa quậy. Da thịt đang lành lặn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thối rửa rồi rớt xuống từng mảng, từng mảng, hàm răng bắt đầu dài ra rồi trở nên nhọn hoắc như răng cá mập, khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, từ những kẻ răng chảy ra máu loãng đen hôi thối vô cùng kinh tởm.

Cậu biết họ đã chết, chết một cách vô thanh vô thức, chết mà không kịp đề phòng. Quét mắt những người còn bình thường đang nơm nớp lo sợ trong bóng tối. Cậu cầm cặp lên bình tĩnh chậm rãi rời khỏi nơi sắp biến thành địa ngục nhân gian này.

Khi sắp rời khỏi, bỗng cậu dừng lại, quay đầu lại nhìn những người còn đang lo lắng sợ hãi không dám cử động trong bóng tối, cố gắng lấy hơi hét lên.

"Tất cả mọi người mau rời khỏi chỗ này đi. Ở đây một lát nữa sẽ không còn an toàn nữa. Nếu còn muốn sống thì mau lên, rời khỏi đây đi!"

Sau khi nói xong thì cậu quay đầu bước đi, việc cậu có thể làm chỉ có vậy thôi. Mạt thế tới không ai có thể hoàn toàn đảm bảo mạng sống cho bạn cả, muốn sống chỉ có thể nhờ vào bản thân thôi, cậu làm được như vậy đã xem như rất tốt rồi

Rời khỏi sân trường bật đèn xe lên chạy ra khỏi trường, trên dọc đường về nhà, bất cứ cửa hàng tạp hóa ven đường nào cậu đều ghé vào càng quét vật tư nhưng cậu chỉ lấy đi hai phần ba còn lại thì để chừa cho những người đến sau. Đi thẳng một mạch, cậu nhớ rất rõ ràng vào giờ này có lẽ khu chợ thực phẩm trong đường lớn đã mở. Nơi đây là nơi giao nhau buôn bán của rất nhiều mặt hàng vô số lương thực, thực phẩm, vật tư đều được bày bán tại chỗ này. Một số lớn vật tư như vậy không lấy còn chừa cho ai.

Khi cậu đi tới khu chợ thực phẩm gần như đa số người bán hàng đã trở thành một cái xác máu thịt bầy nhầy không ra hình người, còn một số còn lại thì làn da trắng xanh, đồng tử tan rã, máu thịt đen hôi thối. Cậu chỉ quét mắt nhìn rồi lại thực hiện theo lối cũ, lấy hai phần ba chừa lại một phần cho những người đến sau.

Sao mình tốt vậy ta -_-? (DJ: ọe. Đã tự kỉ còn tự luyến.)

Khi thu thập hoàn tất lương thực ở chợ thực phẩm, cậu quay qua đi tới siêu thị trung tâm. Nơi cậu ở hay ho ở chỗ khu chợ thực phẩm và siêu thị trung tâm gần sát bên nhau, trước đây cậu luôn nghĩ không biết ông bà cha mạ nào rảnh rỗi sinh nông nỗi thiết kế địa điểm hai cái nơi này nằm ở cái vị trí đau trứng như vậy, nhưng bây giờ cậu lại biết ơn sự rãnh rỗi đó của họ vì nó đã giúp cậu tiết kiệm được khối thời gian và công sức.

Khi bước vào khu siêu thị trung tâm nhìn hàng khối vật tư được sắp xếp ngay ngắn kĩ càng trên kệ mắt cậu hơi xẹt qua tia sáng. Cậu đi tới trước bất cứ nơi nào cậu tới đều kéo theo cơn bão càn quét, cậu đi tới đâu vật tư nơi đó lập tức suy giảm đi hai phần ba. Cậu càng quét bất cứ nơi nào cậu tới, không bỏ qua bất cứ một món hàng nào dù là một đôi dép, bộ đồ hay một thiết bị cần thiết nào khác.

Khi đi tới kho đông lạnh, cậu quyết thu tất cả không chừa thứ gì bánh ngọt, thịt đông lạnh, thịt gà vịt, bao ướp chân không,... không bỏ sót một thứ gì. Bởi cậu biết sau tận thế ngày thứ ba, toàn bộ điện sẽ bị cắt, nhiệt độ lại lập tức tăng cao lên tới hơn 50 độ C, tất cả thức ăn đông lạnh đều sẽ bị hư thối. Còn đồ mặc lạnh thì cũng rất cần thiết tại khi tận thế tuần thứ nhất nhiệt độ lại lần nữa thay đổi, nhiệt độ như giảm tốc không phanh gần như âm độ, trong đợt băng hà này, rất nhiều người vì lạnh mà chết, nên bây giờ phải đảm bảo đồ vật giữ ấm trước.

Sau khi thu gom hoàn tất, cậu dùng tinh thần lực quan sát lại không gian của mình. Trong không gian, một số lượng lớn vật tư chất đống cao như núi gần như không nhìn thấy đỉnh.

Hơi vừa lòng nhìn số lớn vật tư. Cậu rời khỏi siêu thị trung tâm muốn về nhà, khi cậu bước ra ngoài nhật thực đã gần hoàn tất, bầu trời le lói những tia sáng, những 'người' đang đứng yên bắt đầu cứng ngắc đi lại. Quét mắt một màn này biểu tình trên mặt cậu từ đầu tới cuối chỉ có bình thản và thờ ơ.

Men theo đường đi lối cũ, về lại ngôi nhà của mình, cậu đã hứa sẽ ăn cơm cùng mẹ nên đâu thể thất hứa được.

Trong mắt cậu xẹt lên ta sáng kì dị rồi lại lập tức biến mất. Cậu từ từ tới trước cửa rồi mở ra, biểu tình vân đạm phong khinh vô cùng bình thường nhưng cũng chỉ có cậu mới biết hiện tại trong lòng cậu đang suy nghĩ gì.

Lời của tác giả: Mình muốn giới thiệu với mọi người truyện bạn mình viết, nó viết cũng hay lắm , đây là truyện đầu tay của nó nên nó nghĩ chưa hay lắm mong mọi người cho thêm ý kiến cho truyện của nó ^_^

https://www.wattpad.com/501434519-thanh-xu%C3%A2n-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro